Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu ta gặp nhau

Thiên Bình vẫn lặng lẽ dõi mắt theo chàng trai ấy.

Đôi mắt xanh sâu rộng như biển cả bao la vẫn luôn nhìn theo cậu.

Cô cũng lấy làm ngạc nhiên khi thấy cái bóng đơn độc của cậu vẫn in hằn trên mặt đất trong buổi ban trưa.

Chàng trai này,thật kì lạ!

_________________________________________________

Sư Tử lặng lẽ bước từng bước trên đoạn đường dài thênh thang.

Đôi chân nhẹ lướt,phút chốc đã vô thức mà dừng lại bên hè phố nơi cây phượng vĩ nở đỏ rực một góc trời.

Cậu ngước mắt ngắm nhìn cây phượng vĩ già đã kiên nhẫn đứng đây bao nhiêu năm trời mặc cho mưa gió bão bùng, mặc cho nắng hạ thiêu đốt, vẫn chỉ lẳng lặng dõi theo cuộc sống nơi phố thị ồn ào tấp nập.

Sừng sững như vậy,cao lớn như vậy....lại không ai để ý đến.

Đỏ rực như vậy,nổi bật như vậy... mà mấy ai thèm để tâm.

Hè về?!

Học sinh thời nay mấy ai nhớ đến mùa hè với một tâm trạng háo hức vui mừng ?

Hoặc chí ít cậu không có như vậy.

Sư Tử cụp mắt xuống,che đi ánh mắt buồn hiu hắt. 

Ừ,ít ra cậu không như vậy.

.....

Bất chợt,một cơn gió ùa qua mang theo hơi thở gay gắt của mùa hạ khiến cho những sợi tóc vốn đã được chải gọn gàng của cậu tung bay lòa xòa trước trán.

Bộp!

Khi cậu định thần lại đã thấy một thân ảnh từ trên cây phượng cao sừng sững hơn bốn mét nhẹ đáp trên mặt đất,những sợi tóc đen chỉ ngắn đến ngang vai nhẹ bay theo gió che đi khuôn mặt người phía trước.

Những cánh phượng đỏ vì cơn gió này mà lìa cành,khẽ chao liệng trong không trung rồi đáp xuống đất. Đứng giữa một màn hoa rơi gió thổi như vậy,cả thế giới rộng lớn dường như chỉ tồn tại hai người bọn họ,cô gái khẽ mỉm cười,đôi mắt trong veo hướng Sư Tử,giọng nói ngọt ngào cất lên lại mang theo ba phần kiêu ngạo,bảy phần phấn khích:

- Chào bạn, Nàng tiên mùa hạ là tôi đây,rất hân hạnh gặp cậu!

Sư Tử ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ trước mặt. Một cô gái trạc tuổi cậu,mái tóc tím buông xõa tự nhiên trên vai gầy lại bởi vì gió mà khẽ tung bay.Cái kẹp nhỏ xinh xắn hình con chuồn chuồn trông cũng sinh động hơn và...

Cậu cảm thấy thật kì quái,sao lại là con chuồn chuồn nhỉ? Chẳng phải những cô gái đều thích kẹp tóc hình con bướm đáng yêu khẽ lượn lờ trong gió hay bông hoa duyên dáng dịu dàng đón lấy ánh mặt trời sao?

Khi cậu đang miên man nghĩ thì con chuồn chuồn đột ngột lên tiếng, vâng, cậu xin cam đoan là con chuồn chuồn lên tiếng chứ không phải là cô gái đó đâu:

- Ê ! Cái tên bất lịch sự kia, chủ nhân ta đã lên tiếng vậy mà ngươi cứ đứng thừ ra đấy là cớ làm sao? Ngươi khi dễ chủ nhân ta hả?

Con chuồn chuồn mà cậu vẫn nghĩ là cái kẹp tóc của cô gái biến đâu mất và lại đột ngột hiện lên trước mắt Sư Tử, nó dùng đôi mắt to tròn lườm cậu đến lồi con mắt, à mà... ngay từ đầu mắt chuồn chuồn đã lồi thế rồi.

Sau khi dạy đời cậu xong,con chuồn chuồn đập thẳng cái cánh mỏng tang lên mi mắt cậu rồi ngoách đuôi bỏ đi. Khi nó quay đi lại không vừa mà đập cái đuôi dài lên mũi cậu.

Tất cả những hành động của chuồn chuồn không có một chút tác động vật lý gì đến cậu nhưng cậu vẫn khó chịu.

Cái quái gì đây trời ?

Cô gái đứng đối diện khẽ mỉm cười rồi lên tiếng nhắc nhở:

- Libell, đừng làm loạn!

Con chuồn chuồn lúc nãy còn hổ báo trước mặt cậu hiện tại luống cuống bay về,khép nép đậu lên mái tóc mượt mà của cô gái,ngoan ngoãn làm thân phận của một cái kẹp tóc .

Cô gái lúc nãy nhẹ bước đến hai bước,bàn tay mảnh khảnh chìa ra cùng với một nụ cười tươi như nắng mai rực rỡ, dưới ánh dương mùa hạ lại càng thêm lung ling xinh đẹp. Giọng nói tự tin như lạc đi,hòa vào tiếng ve râm ran trong một buổi trưa hè vắng lặng, nhưng cũng bởi vì thế mà trở nên sống động và rõ ràng hơn:

- Sư, chào bạn, mình là Thiên Bình,Thiên Bình rất vui được ra mắt!

Sư Tử nhìn chăm chăm vào cô gái trước mắt,trong lòng thầm bực bội, anh không thích người lạ gọi anh thân thiết như vậy, còn có....

- Chẳng phải nên gọi là ''gặp mặt'' thay cho ''ra mắt'' sao ?

Cô gái trước mắt gãi đầu có chút bối rối,khóe miệng câu lên một cách gượng gạo,cô cười hì hì xin lỗi rồi ''phang'' một câu khiến Sư Tử đứng hình:

- Ha Ha,suy cho cùng tất cả đều thuộc diện lần đầu thấy nhau,làm sao phải bàn cãi tính toán chi cho mệt óc? Nhân loại các cậu thật là rắc rối quá đi!

Giữa trưa hè nắng gắt, con người ta đương nhiên cảm thấy buồn ngủ và có chút uể oải, thế nhưng từ khuôn miệng xinh xắn của Thiên Bình vừa thoát ra một lời nói khiến cậu tỉnh hẳn.

Gì chứ ?

''Nhân loại các cậu'' là ý gì ? Chẳng lẽ cô gái trước mắt không thuộc thể loại ''Người'' sao ?

Đùa à ?

Thiên Bình thấy Sư Tử lâu quá mà không trả lời, lại chú ý đến đôi mắt của cậu thường ngày vốn bình lặng mà bây giờ lại dấy lên một chút hoang mang nơi đáy mắt, cô đoán chắc người thông minh như Sư Tử hẳn là đã đoán ra được rồi ?

Thiên Bình bước đến bên cạnh Sư Tử, mặt dày mà kéo tay cậu,nhìn ánh mặt trời gay gắt như muốn thiêu cháy da thịt, thản nhiên nói:

- Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta mau về nhà cậu trốn nóng rồi nói tiếp ha?

Sư Tử nhíu mày tỏ ý không thuận, sao một cô cái mới gặp lần đầu lại đòi về nhà cậu rồi ? Cậu biết nhan sắc của mình vốn ưa nhìn, nhưng chẳng lẽ con gái bây giờ ai cũng không có thể thống như vậy sao?

Thiên Bình nhìn khuôn mặt cậu, đoán biết được trong cái đầu thông minh kia đang nghĩ gì, chắc là khinh thường cô lắm, hay là lại tự đề cao bản thân đây nhỉ? Hẳn là cả hai rồi!

Thiên Bình hơi nghiêng đầu về phía cậu, khuôn miệng nhỏ nhắn kề sát đến vành tai xinh đẹp của cậu,chậm rãi nhả ra từng tiếng:

- Mình cũng muốn đến thăm chị Hạ Tuyết nữa mà.

Sư Tử đứng bất động, hơi thở ấm nóng của cô truyền đến tai cậu khiến cậu toàn thân đông cứng.

Cái...Cái cô gái này...

Thiên Bình lui người về một chút, mỉm cười tít mắt:

- Vậy chúng ta về nha Sư? 

__________________________________________

Trong buổi trưa hè, nổi bật hai bóng hình trên mặt đất.

Sư Tử trong lòng có khó chịu cùng hoang mang, vội vội vàng vàng bước đi,hận không thể ba bước thành hai mà vọt thẳng về nhà luôn.

Thiên Bình nhìn dáng vẻ của cậu,khóe môi câu lên một nụ cười nhạt, lại thong thả theo sau.

Cả hai cứ vậy mà bước đi trên con đường vắng,cậu một bước tôi một bước,người thong thả kẻ vội vàng, nhưng thủy chung vẫn là đi cùng một hướng.

Sư Tử thấy có điều không đúng,cậu xoay người,chau mày nhìn cô gái nãy giờ cứ lẽo đẽo theo cậu,đến giọng nói cũng dần lạnh hơn và ngập mùi nguy hiểm:

- Cậu...có thể ngừng làm cái đuôi của tôi được rồi đấy.

- Cái đuôi?

Thiên Bình thắc mắc,hình như nãy giờ cô chỉ giới thiệu mình là Tiên nữ chứ không có đả động gì đến chuyện mình là cái thứ nhiều lông mọc sau mông mấy cái con thú hạ đẳng kia đâu nha.

Sư Tử ngao ngán nhìn bộ mặt ngu ngơ của Thiên Bình,lửa giận trong lòng không cần gió cũng tự động bùng lên,cậu lẩm nhẩm đọc một vòng Bảng tuần hoàn hóa học để xua tan cái ý muốn lao đến bóp chết cô gái trước mắt.

- Cậu thật kì dị! Có ai lại đứng giữa trưa hè nắng gắt đọc đi đọc lại Bảng tuần hoàn hóa học để ngăn cái ý nghĩ muốn sát hại một cô Tiên nữ xinh đẹp chứ ?

Sư Tử lạnh toát sóng lưng,giữa trưa hè mà mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể,đến áo cũng có thể đem vắt thành một xô nước được rồi.

Sư Tử mở mắt ra,cứng ngắc hướng cô gái trước mắt đang nhìn mình đầy vẻ châm chọc.

Cô ta...biết?

Thật sự là tiên sao?

- Chậc! Cậu muốn tin cũng khó. Đã mấy trăm năm rồi chúng tôi chưa có ''giao thương'' lại với loài người.

Cậu trừng mắt...

Là ''giao thiệp'' chứ !

Nếu ánh nhìn có thể giết người,Thiên Bình tự hỏi cô có phải hay không đã sớm chết hàng trăm lần bởi cậu trai trước mặt ?

Mà thôi, Thiên Bình trực tiếp bỏ qua cái ánh nhìn khinh bỉ của cậu,nhếch môi cười:

- Vậy cậu có nuốn mời tôi vào nhà dùng trà một chút ?

Sư Tử còn ngẩn ngơ chưa hiểu cô nói cái gì thì tiếng sủa của con chó nhà cậu khiến Sư Tử nhận ra...

Đến nhà rồi?

Nhanh vậy sao ?

Rồi cậu liếc mắt nhìn về phía Thiên Bình, chỉ thấy cô ta cười cười.

Cô gái này...thật sự là tiên...

Sư Tử ớn lạnh người, trực tiếp bỏ qua cái nụ cười đáo để kia,một bước dông thẳng vào nhà,khóa kín cửa.

Thiên Bình:''..." _Thật sự để cô trơ trọi một mình?

________________________________________________________________

Sư Tử chạy khắp nhà,nhanh chóng khóa hết tất cả các cửa,chặn mọi lối vào.

Khi đã đóng được cánh cửa cuối cùng cũng là cửa sổ phòng cậu,cậu yên tâm thong thả thay quần áo.

Nhưng cậu quên mất, chính bản thân cũng đã thừa nhận cô gái kia là Tiên nữ rồi còn gì.

- Thay quần áo trước mặt con gái là không nên đâu.

Động tác cởi áo của Sư Tử chợt khựng lại,cậu nghĩ nghĩ một chút rồi cũng thản nhiên tiếp tục. Thay xong áo, lại đến thay quần.

Thiên Bình thấy cậu không có ý định dừng lại cái hành động kia, cô la lên một cái rồi chạy đi. Đương nhiên, không phải bằng cửa chính.

Sư Tử nghe được tiếng hét, hả hê quay đầu lại đã không thấy cô đâu,chỉ lặng lẽ một khoảng không, như chưa từng xuất hiện .

Quần áo đã thay xong, cậu đến bên cửa sổ mở rèm ra, ngoài ý muốn thấy cô vẫn còn đứng đó,khuôn mặt lúc nãy còn tươi vui lại phảng phất một nét buồn khó tả,đôi mắt xanh sâu thẳm mang theo một chút mất mát vẫn thẳng hướng nhìn về phía nhà cậu.

Khi cô thấy cậu, lập tức vứt bỏ bộ dạng lúc nãy sang một bên,rất có tâm trạng mỉm cười,vẫy tay chào cậu.

Sư Tử bởi vì nụ cười kia mà ngẩn ngơ một chút...

Lại không thấy cô đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thienbinh