Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết


Sư Tử đang tránh mặt cô.

Thiên Bình đương nhiên đủ tinh ý để nhận ra chuyện này. Chỉ là, cô còn chưa hiểu nguyên nhân tại sao.

Thiên Bình cố gắng lục trong bộ não cá vàng của mình, nhưng kết quả lại không có một chút gì hết.

Bực mình, Thiên Bình quyết định hỏi thẳng Sư Tử cho lẹ.

- Sư Tử, cậu có phải không vừa ý tôi chuyện gì hay không?

Sư Tử biết Thiên Bình biết chuyện mình tránh mặt cô cho nên cũng rất rõ cô đang hỏi về vấn đề gì, chỉ là cậu thật sự không thể nói ra.

Con người ta khi có chuyện không thể nói ra sẽ tìm cách tránh né,đó là lẽ tất nhiên. Cho nên, Sư Tử cũng vậy. Cậu gãi đầu,cố gắng nói sao cho thật tự nhiên, nhưng lại bởi vì thế mà trở nên ấp úng:

- Tôi... không có.

Mày thanh tú của Thiên Bình nhíu lại,có chút không vừa lòng với lời nói và biểu hiện không trùng khớp của cậu,cho nên tiếp tục hỏi:

- Vậy sao cậu tránh mặt tôi?

Sư Tử càng lúc càng quẫn bách,sống ở đời 16 năm, chưa bao giờ cậu thấy khó xử đến thế:

- Tôi...không có.

Lặp lại y chang câu lúc nãy. Thiên Bình nhìn Sư Tử, vẻ mặt nghi hoặc gần kề mặt cậu khiến cậu hoảng hốt lui bước. Sư Tử thầm than trong lòng,cô có thể đừng tự nhiên quá mức như vậy hay không? Sẽ khiến cậu suy nghĩ không đứng đắn đó, ví như chuyện ngày hôm qua vậy. 

Không nhắc đến thì thôi, đã nhắc đến lại khiến Sư Tử áy náy khó chịu hơn, mà thêm vào đó là một chút ngọt ngào... Ách! Không được không được,sao có thể nghĩ cô thật mềm mại đáng yêu,cậu còn muốn làm lại một lần nữa. 

A!!! Điên mất thôi.

- Vậy à,vậy mà tôi tưởng đã làm gì khiến cậu giận rồi?

Thiên Bình quyết định không làm khó Sư Tử nữa,âm thanh cũng chùng xuống,giọng nói nhẹ nhàng lại khiến cho Sư Tử cảm nhận được cô không vui. Đành vậy, khi nào cậu muốn nói ắt sẽ nói, cô khỏi tốn công hỏi đi hỏi lại.

Sư Tử nghe cô nói lại có chút hốt hoảng vội xua tay:

- Không không,vấn đề không phải ở chỗ cô làm cái gì .

Rồi lại cảm thấy bản thân nếu ở đây thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ có lúc giấu đầu lòi đuôi cho nên quyết định đánh bài chuồn, cậu vội về phòng để lại Thiên Bình lẻ loi một mình. Cô ngây người...

Vấn đề không phải việc cô làm vậy là từ chính bản thân cô rồi?

Thiên Bình thở dài, chợt nhìn đến khoảng sân trước nhà,những tia nắng đã dịu bớt,không còn cái vẻ rực rỡ ,hiện tại chỉ có nhàn nhạt ấm áp,đến cả tiếng ve cũng không còn râm ran háo hức như trước nữa.

Thu,đã đến rồi?

___________________________________________________

Sư Tử vẫn ngồi ở cửa sổ, rất chăm chú học bài,tay phải cầm viết, bên trái đặt sách,trước mặt là một quyển vở trắng tinh. Dáng ngồi tùy tiện nhìn ở góc độ nào cũng đẹp.

Chỉ là,đã qua ba mươi phút rồi,sách bên trái chưa có dấu hiệu lật giở,bút bên phải cũng còn chưa mở nắp và quyển vở trên bàn vẫn... trắng tinh.

Sư Tử vứt hết bút thước sách vở qua một bên, chán nản nằm dài ra ở trên bàn, thở dài. Sao hôm nay Thiên Bình còn chưa tới nhỉ, giờ này đáng lẽ cô phải kêu cửa ầm ĩ rồi chứ? Vậy mà hiện tại trong nhà không có một tiếng động. Cậu lại không biết căn nhà thiếu vắng cô lại vắng lặng đến vậy.

Chẳng lẽ con chuồn chuồn kia lại nói xấu cậu trước mặt cô?

Hay cô biết hành động hôm qua của cậu nghĩa là gì?

Và...

Cậu đang suy nghĩ miên man,con chuồn chuồn ngu ngốc kia lại bay đến và vứt cho cậu một mẩu giấy rồi bay đi.

''Cảm ơn cậu suốt thời gian qua.''

Một câu ngắn gọn,nét chữ đều đặn nghiêng nghiêng trên trang giấy trắng lại không thương tình ném cậu xuống tận hố sâu tuyệt vọng.

Cậu sầm mặt,như vậy là sao? Cô ''cảm ơn'' cậu kiểu này thì khác gì nói thời gian tới cô sẽ không đến nữa?

____________________________________________

Chíp Chíp...

Vào năm học, Sư Tử lại đi học trên con đường cũ. Khi đến trước cây phượng vĩ ngày nào,cậu vẫn đều đặn ngước lên ngắm nhìn,trong lòng nặng trĩu. Cậu vẫn mang trong mình một hy vọng, hy vọng hè đến thật nhanh,hy vọng có thể gặp lại cô gái ấy...Nàng tiên mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thienbinh