Hẳn là không thể
Buổi chiều, những tia nắng gay gắt cuối ngày đã dần rút về phía cuối chân trời. Trong không gian vắng lặng của một buổi chiều ảm đạm, một biệt thự bình thường im ắng đến mức người ta còn tưởng là nơi mấy con ma tùy ý cư ngụ nay lại vang lên tiếng kêu lanh lảnh.
- Sư ơi, Sư à....
Im lặng.
Sư Tử tự cho rằng bản thân mắt mù tai điếc, tiếp tục công việc.
Nhưng tiếng kêu ngoài kia còn kiên trì hơn anh.
- Sư à, Sư ơi....
Cạch
Cây bút bi trong tay Sư Tử âm thầm nứt làm đôi,cậu lại ngăn không được cảm giác muốn một cước đạp bàn bay ra ngoài cửa sổ.
Nói đi cũng phải nói lại, cái cô Tiên nữ gì gì đó sao không đi làm chuyện cứu nhân độ thế đi, cứ một ngày rồi lại một ngày tìm đến nhà cậu, mỗi lần đều rất ''tình cờ''ghé qua, mang theo một chút trái cây,bánh ngọt, sữa...Những lúc cao hứng còn lưu lại nhà cậu nấu ăn dọn dẹp.Sao cậu thấy bản thân thật giống con bệnh ngày ngày được người thân tận tình chăm sóc quá ?!!
- Sư ơi, Sư à...
Sư Tử thấp giọng nguyền rủa...
Kêu cái gì mà kêu, đã tự xưng Tiên nữ sao không bay thẳng lên phòng cậu luôn đi?
- Sư à, Sư ơi....
- Rồi rồi, xuống liền.
Sư Tử nhỏ giọng quát cô gái đang ở ngoài kêu réo đến đinh tai nhức óc, bản thân rất nhanh nhẹn xô ghế đứng lên.
...
- Nè, cô sao không tự bay thẳng lên phòng tôi luôn đi ?
Sư Tử bất mãn lên tiếng, cậu ghét nhất là bị làm phiền khi đang học nha.
- Muốn cậu xuống mở cửa cho tôi không được sao? Học nhiều như vậy mà không nghỉ ngơi cẩn thận có ngày mắt cậu cũng hóa mù.
Thiên Bình nheo mắt châm chọc, mỗi tay một túi đồ to tướng, rất có khí thế chống hông dạy đời cậu.
Sư Tử:....._ Đúng là tiên, gì cũng biết.
Sư Tử rất không vừa,tay khoanh tròn trước ngực,lưng hơi hơi dựa vào cánh cổng lớn, khí chất cao ngạo bao quanh thân thể, rất thản nhiên mà bày ra một bộ dáng yêu nghiệt, nở nụ cười châm chọc, ánh mắt khinh bỉ bắn về phía cô:
- Vậy xin hỏi Tiên nữ này là bao nhiêu tuổi,mắt có còn tinh anh được hay không?
Giọng nói trầm ấm rất dễ nghe mà hàm ý châm chọc chẳng dễ nghe chút nào.
Một câu này rơi vào tai Thiên Bình chỉ thu gọn lại hàm ý trong hai chữ:''Bà già''
Thiên Bình nhếch mép cười nhẹ, sống trên đời đã bao nhiêu năm,sao có thể vì một hai câu của thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm cho kích động tâm tình ?
- À!!!! Nhà ngươi muốn biết tuổi con gái nhà người ta chỉ cần hỏi thẳng một tiếng là được,miễn vòng vo.
Sư Tử âm thầm cười trong lòng, có thể thuận buồm xuôi gió đem một câu châm chọc của cậu đánh một đòn dội ngược trả lại mà tự nhiên không chút chần chừ cũng chỉ có cô gái ở trước mắt này đây.
- Nếu nhà ngươi muốn biết Thượng tiên như ta bao nhiêu tuổi,vậy được...Chỉ cần, tùy thời phụng bồi ta cho tốt,một chút thông tin này chẳng lẽ lại bủn xỉn với ngươi?
Thiên Bình bước đến vài bước, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét tinh nghịch phút chốc đã kề mặt cậu, khóe môi câu lên một nụ cười quyến rũ câu dẫn chúng sinh, hơi thở thanh nhã truyền đến bên tai mẫn cảm của cậu cùng giọng nói mị hoặc đầy hàm ý. Nói xong, rất mặt dày mà vỗ nhẹ vào má cậu hai cái rồi thẳng bước vào nhà.
Sư Tử đứng đó, ngây người ...
Tay cậu chạm đến vành tai đã sớm đỏ,nóng đến bỏng rát.Bản thân tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Giây phút đó, cậu, cậu vậy mà lại trông đợi, ngỡ rằng cô sẽ hôn đến.
Sư Tử hướng ánh mắt về phía cánh cửa đã đóng kín,trong lòng nghi hoặc.
Chẳng lẽ...
Sư Tử đang suy nghĩ mông lung thì một tràn âm thanh''loảng xoảng''rơi vào tai cậu.
Phập!
Dòng suy nghĩ lúc nãy nhanh chóng bị cậu một tay chém đứt,cậu nhanh chân chạy thẳng vào nhà,trên môi còn nở nụ cười tự giễu cái suy nghĩ ngu ngốc thoáng hiện ra trong đầu và âm thầm khẳng định:''Chắc chắn không thể''
Người và Tiên, sao có thể phát sinh tình cảm được chứ?
________________________________
- Chủ nhân sai rồi, bỏ mấy cọng hành ở đây nè.
- Ừm.
Thiên Bình gật đầu, rất ngoan ngoãn tước hành đặt lên đĩa để trang trí.
- Ấy ấy, dầu nóng quá sẽ không tốt đâu chủ nhân!
- Được, ta biết rồi.
Thiên Bình rất chú ý tiếp thu.
- Chủ nhân,chén nè!
- Ưm, cảm ơn.
Thiên Bình nhẹ nhàng mỉm cười cảm ơn.
Mọi hành động đáng yêu của cô đều thu hết vào tầm mắt cái người ở phía sau. Sư Tử ngây người nhìn cô gái đang chăm chú nấu ăn ở góc bếp rồi lại giật mình, cậu vốn chỉ định xuống bếp lấy một chút nước uống, không ngờ lại gặp cái cảnh Thiên Bình quái đảng trở thành thục nữ hiền lương như vậy, vốn chỉ định đứng lại xem cô làm trò gì, không ngờ đến bản thân bị cô thu hút đến nỗi chân đứng nãy giờ mất cảm giác luôn rồi.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, bản thân cậu cũng rất muốn ở lại ngắm nhìn dáng vẻ cô chăm chú làm việc.
Cậu dạo này...thật lạ!
...
- Thức ăn đến rồi đây!
Sư Tử ngước mắt nhìn một tiên một chuồn chuồn hí ha hí hửng đem đĩa thức ăn để lên bàn chờ cậu thưởng thức lại cảm thán không biết bản thân từ lúc nào trở thành chuột bạch của bọn họ.
Nhưng khi cậu nhìn đến Thiên Bình,đôi mắt to tròn long lanh ngập nước đang nhìn cậu,khóe môi cong cong cao hứng,vẻ mặt rạng ngời mong chờ cậu thưởng thức,cậu...cậu lại không tự chủ được cúi đầu xuống ăn.
- Ưm,không tệ.
Sư Tử gật gù ngước mắt lên bình phẩm món ăn, chỉ thấy khuôn mặt cô càng thêm rạng rỡ,đường cong trên khóe môi ngày càng đậm, rất háo hức muốn xác minh:
- Thật không?
- Th... Thật.
Sư Tử chột dạ cúi đầu xuống, cố gắng né tránh ánh mắt tràn ngập ý cười của cô, che đi khuôn mặt không mấy tự nhiên của mình. Nóng, nóng thật, cậu cảm nhận khuôn mặt mình đang dần nóng lên.
Không phải chứ? Cô gái trước mắt chỉ vừa lộ ra một chút tươi cười cậu liền đỏ mặt rồi !
Thiên Bình thấy Sư Tử có chút quái lạ, lập tức nghi ngờ. Không ngon sao?
Cô đến bên cạnh cậu, cúi đầu xuống, thử một miếng .
Phừng!
Khuôn mặt Sư Tử nóng đến bốc cháy, hơi thở nặng nề, có cô ở bên cạnh đến thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể cảm nhận hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt bên cánh mũi. Hơn nữa, hơi thở ấm nóng của cô cứ quanh quẩn bên tai cậu khiến tâm cậu nhộn nhạo không yên.
Sư Tử than trời, cô đến gần như vậy làm gì nha, khiến cho tim cậu loạn nhịp không dứt, còn có,cái muỗng cô đang dùng... là muỗng của cậu đó!!! Trong lòng run rẩy khi thấy cánh môi mềm của Thiên Bình chạm nhẹ lên đầu muỗng,như... như vậy là hôn gián tiếp đó, lẽ nào cô không biết sao?
Khi cậu đang loạn lên,đầu óc rối bời không thể nghĩ ra được cách gì thì đã nghe bên tai truyền đến thứ âm thanh lạnh lẽo:
- Tên kia, ngươi đối với chủ nhân ngây thơ của ta có cái loại ý niệm gì, ta đều biết rõ. Ta cấm ngươi động đến chủ nhân ta,rõ chưa?
Sư Tử ngước mắt lên, liền thu vào tầm mắt hình ảnh con chuồn chuồn đáng ghét phút trước còn đe dọa cậu, phút sau lại quay ra cười nói với Thiên Bình:
- Chủ nhân, cơm rất ngon mà.
Nói xong còn rất ý tứ liếc về phía cậu cảnh cáo.
- Ừm, rất ngon.
Sư Tử cũng khen cô, bên môi nở nụ cười gượng gạo.Rất ngon, chỉ là, cô kề sát đến như vậy, tâm tình thưởng thức cơm ngon cũng theo gió mà bay đi mất.
_________________________
Ăn cơm xong, cậu biết thân biết phận dọc dẹp đống chén bát Thiên Bình bày ra lúc nãy. Chậc, chỉ ăn một đĩa cơm lại phải dọn một đống nồi niêu xoong chảo, thật là oải quá đi!
Sư Tử thẳng bước đến phòng mình, vậy mà khi đi qua phòng thờ lại bắt gặp Thiên Bình đang bước đến bàn thờ chị mình, nhẹ nhàng thắp một nén nhang.
Chỉ một hành động như vậy lại thể hiện sự chuyên tâm đến kì lạ, trong ánh mắt là nỗi xót xa đau lòng đến cùng cực.
Cô tiên này cũng biết chuyện của chị Hạ Tuyết sao?
Vậy nên mỗi lần đến đây đều thắp một nén nhang, nhiều đến nỗi hộp nhang nhà anh cũng sắp cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro