Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Một Ngày Của Nàng Tiên Cá

Tên cô là Ngư! Không họ, không lót, chỉ đơn giản là Ngư. Nếu thích thì có thể gọi A Ngư, Ngư Nhi, Ngư Ngư...đều được. Nhưng đừng gọi Ngốc Ngư! Nghe chẳng hay gì hết.

A Ngư không phải là một cô gái xinh đẹp, thậm chí có phần dị dạng, qua bao sương nắng giữa làng chài lại càng trở nên đen đúa, xấu xí.

A Ngư không biết hát, không biết múa, không biết thêu thùa may vá, không biết nấu ăn,...Chỉ biết đánh cá, chửi lộn, tấu hài, và vài mánh nho nhỏ của những kẻ nghèo hèn thấp kém.

A Ngư không biết tán tỉnh trai đẹp như mẹ nuôi, không biết hút thuốc uống rượu như cha nuôi, không biết vẽ tranh như anh hai, càng không biết làm đẹp như chị ba, cũng chẳng được nhiều người quý mến như em út.

A Ngư không tin vào những vị thần, những nàng tiên, không tin vào phép thuật hay thần chú...Nhưng cô lại thích nghe người ta kể về những câu chuyện kì diệu đó.

Chuyện của những nàng công chúa và những chàng hoàng tử, chuyện của những nàng tiên, những vị thần...chúng không cho cô hi vọng hay ao ước viễn vông, chỉ cho cô sự thích thú và động lực phấn đấu.

A Ngư không có nhiều việc để làm, nhưng những công việc đó chiếm hầu hết thời gian của cô.

Năm giờ sáng, thời điểm mà nhiều người vẫn đang say giấc, cô sẽ cùng cha ra biển đánh cá. Nhà cô không có thuyền riêng mà cũng chẳng có ai muốn thuê hay cho một tên say rượu như cha cô đi chung...Nên cha đã tự làm một chiếc thuyền. À! Nói cho đúng thì giống một chiếc bè hơn là một chiếc thuyền...

Chín giờ sáng, khi cha cô đã chìm vào cơn say vì nốc một hơi ba chai rượu, để mặc cô loay hoay xoay sở với chiếc thuyền xập xệ...A Ngư sẽ vừa câu cá, vừa ngắm trời, ngắm mây, suy nghĩ về những chuyện vẩn vơ cùng trời cuối đất. Và tốt nhất là cẩn thận đừng để cho chiếc thuyền bị chìm, cô không thể vừa bơi vừa kéo cha cô vào bờ được.

Gần giữa trưa, A Ngư sẽ cùng cả nhà ăn cơm. Mẹ cô không giỏi nấu ăn, chỉ biết làm vài ba món đơn giản...Thế nhưng kể cả khi trên bàn chỉ có vài miếng cá khô thì cả nhà cũng phải ngồi cạnh nhau "thưởng thức", vì...mẹ cô thích thế.

Vào những buổi trưa nắng, thường thì A Ngư sẽ không ngủ, bởi có muốn ngủ cũng không ngủ được. Khu xóm nơi cô ở vào lúc này chính là một "cái chợ" chính hiệu. Sòng bạc phía sau không ngừng hò hét, quán rượu phía trước không một phút lặng im,...

Vậy nên, thay vì ngủ trưa, A Ngư sẽ đi tới khu nhà trẻ phía bên kia đồi.

Ở đó cô có thể chơi với lũ trẻ nghịch ngợm, có thể học may vá với mấy cô giữ trẻ, còn được nghe ông giáo đọc truyện cho nghe,... Khoảng thời gian ở đó, thật sự rất thoải mái.

Ông giáo là người trên kinh đô chuyển về đây dạy học, ông có cả một kệ lớn toàn sách là sách. A Ngư không biết chữ nên chẳng biết trên mấy quyển sách đó ghi gì, chỉ biết là mỗi khi ông giáo kể chuyện đều lấy mấy quyển sách trên đó xuống đọc cho cô và bọn trẻ nghe.

Ông đọc rất hay, biểu cảm vô cùng, qua cách ông nhấn giọng, cô có thể hình dung ra một Peter Pan ham chơi, một nàng lọ lem đáng thương, một mụ phù thủy độc ác...Qua những dòng chữ ông đọc, cô được bước chân vào thế giới thần tiên, được đối thoại với chú mèo biết nói...Và khi cô cùng bọn trẻ ngủ thiếp đi, cô có thể mơ thấy mình lơ lững giữa đại dương mênh mông phản chiếu bầu trời đầy sao lấp lánh, dòng nước ấm áp sẽ bao bọc lấy cô, xóa nhòa đi những mệt mỏi...Rồi cô cứ lơ lửng như thế, chìm dần xuống đáy biển..cho tới khi ai đó kéo cô lên...

Chiều tà, sau khi đã hoàn thành công việc ở trường dạy vẽ, anh hai sẽ vác A Ngư đang ngủ say sưa về nhà.

Tối đến, A Ngư cùng cả nhà ăn cơm, cùng kể cho nhau nghe một ngày của mình. Thùng cá cha và cô câu hồi sáng đã bán được với giá rất cao, hi vọng là cha không bày mấy cái trò cá thần gì đó để lừa mấy bác thương lái..Còn mẹ cô thì lại vừa đốn hạ thêm vài trái tim ngây thơ của mấy cậu trai tơ trong quán rượu, à...đa phần bọn họ sẽ bị cha hành cho một trận nhừ tử, mặc dù ai cũng biết...không phải lỗi tại họ...

Tiếp đến, anh hai cho cả nhà xem bức tranh anh ấy vừa hoàn thành chiều nay.

Một tác phẩm vô cùng đẹp.

Một nàng tiên cá.

Nó khiến A Ngư nhớ lại câu chuyện Nàng tiên cá ông giáo từng đọc cho cô nghe. Một nàng tiên cá ngốc nghếch, vì tình yêu của mình mà chấp nhận tan biến vĩnh viễn.

"Sao nào? Đẹp chứ?"_Anh hai nhìn vẻ mặt mê mẩn của A Ngư, cười hỏi.

"...Hi vọng .....cô ấy sẽ không tan biến như bọt biển!"

"Hả??!"

"...Hì! Không có gì, anh vẽ cực kì đẹp, nhất định sẽ bán được với giá rất cao!"_A Ngư xua tay, cười cười.

"...Ừm! Cảm ơn em!"_Anh hai cũng mĩm cười.

Chín giờ tối, sòng bạc và quán rượu vẫn tiếp tục náo loạn, mẹ và cha đang tung hoành ở nơi huyên náo phía trước nhà. Anh hai thì say giấc một cách ảo diệu. A Ngư sẽ cùng chị ba và em út trò chuyện. Chuyện anh bạn trai bí mật của chị, chuyện cậu nhóc thò lò mũi xanh đòi lấy em út làm vợ...

Rồi sau đó, A Ngư sẽ đi ngủ. À! Hi vọng là sẽ ngủ được.

Cô sẽ mơ về đại dương xanh cùng với bầu trời lấp lánh ánh sao rực rỡ.

Đêm khuya.

Làng chài chìm vào giấc ngủ, sòng bài và quán rượu cũng dần yên ắng.

Trong bóng đêm, lấp ló bóng ông giáo đang hấp tấp đi đâu đó. Trông ông có vẻ hoảng loạn, ôm chặt bọc vải đen trong lòng, ánh mắt già nua nhìn khắp phía xem có ai thấy ông không.

Trăng khuất sau hàng mây, ông giáo cũng mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro