Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng Tiên Cá

Chào bạn đọc!

Chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghe qua ít nhất là một vài câu chuyện của Andersen. Nói một cách cụ thể hơn là những câu chuyện về các nàng công chúa trong sáng, tốt bụng,  những chàng hoàng tử với vẻ ngoài bảnh trai, ôn nhu hay bà tiên nhân hậu, hiền từ... Đa số những câu chuyện cổ tích mà ông viết đều có hai 'phe phái'. Một 'phe' được gọi là chính diện, cũng chính là những nhân vật được kể ở trên; 'phe' còn lại là 'phe' phản diện, là những mụ phù thủy, những bà mẹ kế độc ác luôn ghen tỵ và tìm cách hãm hại vẻ đẹp bề ngoài lẫn trong tâm hồn của các nàng công chúa rồi bị trừng trị bởi những nhân vật chính diện... Ắt hẳn các bạn đọc như chúng ta đây cũng đã từng trải qua cảm giác thấy nhàm chán với những cuốn truyện với cốt truyện giống nhau. Vì thế, hôm nay tôi ở đây để viết một câu chuyện rất quen thuộc- Nàng Tiên Cá, nhưng đặc biệt hơn là với một cái kết rất khác so với tác phẩm do chính tay Andersen viết ra. Và bây giờ, câu chuyện được bắt đầu...

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa,  dưới đáy biển sâu thẳm- nơi tồn tại những điều bí ẩn mà loài người chưa khám phá ra được. Trong số đó có người cá. Họ chung sống yên vui với nhau trong một vương quốc do Vua biển cả trị vì. Vị vua này có năm người con, mỗi người chỉ hơn kém nhau có một tuổi, và nhân vật chính của chúng ta chính là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại được cha cưng chiều nhất. Nàng càng lớn, càng xinh đẹp nhưng sự ngỗ nghịch cũng tăng lên không kém. Nàng rất hay trốn khỏi Thủy cung để rong chơi trong các vùng biển lạ hay trốn đến hang động do nàng tìm ra để thư giãn, ca hát và làm những điều mình thích. Tuy nàng hay đi khắp nơi ngoài Thủy cung nhưng nàng vẫn luôn ghi nhớ lời cha dặn: " Con không được đến gần mặt nước hay lại gần các con tàu. Con người trên đó rất độc ác và khi họ trông thấy con, họ có thể giết con bất kì lúc nào. Thế giới loài người không hợp với con!". Nhưng, trong Vương quốc của nàng có một quy luật đặc biệt mà nàng rất thích chính là: khi mỗi một nàng tiên cá được 15 tuổi, họ được phép bơi lên mặt nước tham quan thế giới phía trên để thỏa sự hiếu kì. Khi các chị nàng đủ tuổi, mỗi người bơi lên mặt nước và khi trở về, họ ríu rít kể cho nhau nghe về những điều mình đã ngắm nhìn được về mặt đất và loài người. Nàng tiên cá lắng nghe một cách thèm muốn những miêu tả sinh động của các chị và ước mong tuổi 14 sẽ qua nhanh và nhường chỗ cho tuổi 15 đầy ắp những bất ngờ thú vị...

"Bụp...bụp...bụp..."

"Chúc mừng sinh nhật em gái!"-Các chị của nàng reo lên sau màn pháo bông rực rỡ

"Hôm nay là sinh nhật của con. Chúc mừng sinh nhật con gái!"- Vua cha ôn tồn nói

"Vậy là... con... được bơi lên mặt nước ạ...?"- Nàng tiên cá háo hức mặc dù đã nắm rõ câu trả lời- "Bye bye mọi người. Con đi đây ~"

"Ôi! Ta hồi hộp đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập!" Nàng tiên cá đặt tay lên ngực- nơi đang có trái tim đang gõ từng nhịp mạnh liên hồi. Nàng quạt nhẹ chiếc đuôi cá xanh ngọc bích óng ả của mình, tiến dần về phía có những tia nắng đang xuyên xuống mặt biển nhảy múa

"Thế giới loài người đây rồi, thật không giống như mọi người kể chút nào. Không đáng sợ như lời của cha, cũng không nhàm chán như bà kể. Nó thật đẹp... Không một từ ngữ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp của nó..."

Mặt biển trong vắt. Bầu trời xanh thẳm với những gợn mây bồng bềnh thư thả trôi. Phía xa, núi trùng trùng điệp điệp với màu xanh cây cỏ mát mắt. Không khí không như dưới đáy biển, mùi tanh của rong và mùi nước hoa nồng nặc của các chị,... Bầu không khí ở đây mang một mùi hương êm dịu. Đặc biệt hơn, ở đằng xa có một con tàu tráng lệ với đèn rực rỡ và ai nấy đều diện những bộ đồ đẹp. Trên tàu, người nắm tay người, ca hát, nhảy những giai điệu vui tươi, sôi động. Nàng đến gần hơn và trông thấy trên ngai vàng nguy nga, một chàng hoàng tử lộ rõ vẻ 'soái ca'.

 "Đây có phải là ''tiếng sét ái tình'' mà bà đã kể không nhỉ?"- Nàng tự hỏi- "Sao tim mình cứ balaboom balaboom khi chàng cười là sao ta?"

Nàng tiên cá đâu biết đã đem lòng yêu chàng từ giây phút trông thấy ánh mắt ấy, bờ môi ấy. Thật ngọt ngào làm sao!

"Giá như ta có thể cho chàng biết, chàng đẹp trai đến mức nào!" Nàng tiên cá mỉm cười

Bỗng mây kéo tới đen kịt, gió ngày càng dữ dội làm con tàu chao đảo liên tục. Một cơn bão lớn ập đến...

"Đùng...đoàng..."

"Bão rồi!!! Mọi người hãy giữ an toàn cho chính mình! Di chuyển ra khỏi boong tàu ngay lập tức!"- giọng vị thuyền trưởng già vang lên

Tiếng sét dữ dội vang lên, một tia sáng tựa như cây kiếm sắc bén rạch ngang bầu trời và đâm thẳng vào con tàu. Cả con tàu chìm trong biển lửa. Chỉ một lát, trên mặt biển chỉ còn là những mảnh gỗ vụn. 

"Chàng trai của lòng em! Chàng đang ở đâu? Mong Chúa trời phù hộ cho chàng!"- Nàng tiên cá điên cuồng tìm kiếm chàng hoàng tử với hi vọng mỏng manh là chàng con sống. Và Nữ Thần May Mắn đã mỉm cười với cô tiên cá bé bỏng. Nàng đã trông thấy chàng hoàng tử đang dần chìm sâu vào lòng đại dương xanh thẳm.

"Chàng đây rồi! Chàng sẽ về Thủy cung với em và thuộc về em mãi mãi!"- Nàng tiên cá reo lên mừng rỡ, nhưng nàng bỗng nhận ra rằng, chàng hoàng tử thuộc về thế giới loài người, còn nàng thuộc về biển xanh sâu thẳm..."Vậy là em không có duyên với chàng rồi... Em sẽ đưa chàng lên bờ ngay!" Nàng mang hoàng tử còn đang mê man vào bờ cát. Nàng đợi ở đó đến khi một cô gái với bộ váy kiêu sa đi đến và tìm thấy chàng. Vừa lúc ấy, chàng hoàng tử tỉnh dậy, trông thấy cô gái, chàng cứ ngỡ cô ấy là người đã cứu mình...

Về phần nàng tiên cá, nàng đã trở về nơi thuộc về nàng, nàng đã tự nhủ rằng mình phải quên đi cái thế giới trên kia. Nhưng nàng không thể, vì nàng đã lỡ phải lòng ai đó mất rồi!

Nàng tiên cá hỏi bà rằng nếu con người không chết đuối thì họ có bất tử không. Bà giải thích rằng tuổi thọ của con người ngắn hơn của loài tiên cá 300 năm, nhưng khi tiên cá chết, họ sẽ biến thành bọt biển, trong khi con người sẽ trở thành một linh hồn bất diệt bay lên cùng với những vì sao xa xăm. Nàng tiên cá nhỏ thầm ao ước mình có thể đổi 300 năm để lấy một ngày làm con người, được tận hưởng không khí trong lành, được ngắm nhìn biết bao nhiêu loài hoa đẹp, nhưng hơn hết nàng ao ước mình có được chàng hoàng tử trong mơ của nàng. Sau một thời gian suy nghĩ kĩ, cuối cùng nàng tìm đến Phù thủy Biển. Nàng phải vượt qua những quãng đường đầy nguy hiểm rình rập để đến nơi trú ẩn của Phù Thủy Biển. Phù thủy Biển cho rằng ước muốn của nàng tiên cá thật vớ vẩn. Tuy nhiên, mụ ta vẫn trao cho nàng một lọ thuốc để nàng có được đôi chân mà nàng hằng mong, nhưng đổi lại nàng phải đưa lưỡi của nàng cho mụ, vì nàng có một giọng hát mê hồn, hay nhất trần gian. Phù thủy Biển đã cảnh báo nàng, một khi trở thành con người, nàng sẽ không bao giờ trở lại biển được nữa. Chất thuốc đó uống vào sẽ khiến nàng cảm thấy như có một lưỡi kiếm xuyên qua người, khi hồi phục, nàng sẽ có một đôi chân tuyệt đẹp và có thể nhảy múa đẹp hơn bất cứ con người nào. Tuy nhiên, mỗi bước đi sẽ khiến nàng cảm thấy như đi trên những lưỡi dao sắc. Thêm vào đó, nàng sẽ chỉ có thể có được một linh hồn nếu nàng có được nụ hôn của tình yêu chân thật và nếu chàng hoàng tử yêu và cưới nàng, thì một phần linh hồn của chàng sẽ chảy sang người nàng. Nếu tình yêu của nàng không được chàng hoàng tử đáp lại và chàng hoàng tử sẽ cưới một người khác thì bình minh ngay ngày hôm sau, trái tim nàng tiên cá nhỏ sẽ tan vỡ, nàng sẽ chết và tan biến thành bọt biển.

Nàng tiên cá nhỏ uống thuốc, nàng đau đớn lịm đi và trôi dạt vào bờ biển, gặp được hoàng tử. Chàng say đắm vẻ đẹp và sự duyên dáng của nàng mặc dù nàng bị câm. Trên hết, chàng yêu thích điệu nhảy của nàng. Nàng tiên cá nhảy múa vì chàng dù mỗi lần chân chạm đất, nàng như dẫm lên dao sắc. Rồi một ngày nọ, nàng tiên cá dồn hết cam đảm để viết một bức thư cho hoàng tử và kể lại toàn bộ sự việc đánh đổi giọng nói để có được đôi chân. Chàng hoàng tử sau khi đọc đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Chàng ôm chầm lấy nàng tiên cá và âu yếm nói

"Ta đã từng cho rằng người cứu sống ta là nàng công chúa kia, nhưng từ khi gặp được nàng, cho dù nàng không nói được, ta vẫn cảm thấy có một sự trong sáng lạ kì toát lên từ nàng. Ở bên nàng, tim ta bỗng đập nhanh lạ kì. Ta không biết tại sao, nhưng rồi ta cũng hiểu. Đó là cảm giác khi yêu một người. Ta... yêu nàng...! Nàng đồng ý làm vợ ta chứ?"

Chàng hoàng tử nhìn sâu vào ánh mắt của nàng tiên cá. Nàng bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Khi đó, vua cha từ dưới biển đi lên, ôn nhu mỉm cười với nàng tiên cá

"Ta vốn định phạt con vì tội bỏ nhà đi mà không nói một lời. Nhưng ta đã nghe hết toàn bộ. Dù sao con gái yêu dấu của ta cũng sắp kết hôn rồi. Ta tặng con một món quà!" Nói rồi nhà vua phẩy cây đinh ba màu nhiệm và một ánh sáng huyền ảo lóe lên nơi cổ họng nàng tiên cá...

"Con...nói... được... rồi!!!!!!!!!!" Nàng reo lên, ôm chầm lấy người cha kính mến "Con cảm ơn cha! Con xin lỗi vì bỏ nhà đi mà không nói! Con yêu cha nhiều lắm!"

Rồi nàng tiên cá chạy thật nhanh về phía Hoàng tử. Hai người trao cho nhau một nụ hôn sâu như muốn kết thúc mọi buồn phiền mà họ đã phải trải qua. Hôn lễ được tiến hành ngay sau đó. Tất cả mọi người trong vương quốc đều đến chung vui cho cặp đôi này. Trên bầu trời, cầu vồng đôi xuất hiện, lấp lánh như muốn chúc mừng hoàng tử và nàng tiên cá...

Hết truyện! Vâng! Tôi mong chuyện tình nàng tiên cá có một kết thúc như thế. Nàng tiên cá sẽ không gieo mình xuống và biến thành bọt biển. Vì tôi tin trong tình yêu, phải có sự tin tưởng và quan tâm lẫn nhau. Tình yêu của nàng tiên cá đã được chàng hoàng tử đáp trả. Nàng tiên cá sẽ không đau buồn vì đã yêu một người mà người đó không hề biết đến tình cảm của mình. Tôi tin vào tình yêu. Vì nó luôn là tín ngưỡng đẹp nhất của mỗi con người. Để có được tình yêu, hạnh phúc trong cuộc sống, hãy luôn biết đấu tranh và cố gắng hết sức vì hạnh phúc và tình yêu ấy sẽ cho các bạn sức mạnh, sự dũng cảm và lòng quyết tâm để thực hiện đến cùng. Kết thúc câu chuyện của tôi không bi thương, không buồn bã như bản gốc mà Andecxen đã viết. Tuy nhiên, không phải tôi phủ nhận tác phẩm nổi tiếng này và tâng bốc câu chuyện của tôi.  Tác phẩm gốc đã cho chúng ta rất nhiều bài học hay và ý nghĩa. Nhưng bài học đã tác động nhất lên cảm xúc của tôi chính là "Yêu thương cho đi có thể không được đáp lại". Đây là một chân lý nữa trong cuộc sống khiến mọi người cảm thấy không vui, yêu thương một người nào đó hoàn toàn không đảm bảo rằng chúng ta sẽ được đáp lại. Mặc dù Nàng tiên cá yêu hoàng tử đến mức nàng đã hy sinh những món quà lớn nhất của nàng và phải rời xa gia đình, nhưng hoàng tử không bao giờ có thể nhìn ra được tình yêu say đắm và lãng mạn ấy của Nàng tiên cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro