Chương 6: Vĩnh viễn cô ta sẽ không nhớ ngươi đâu
"Bái kiến tiểu công chúa"
"Ah! Là ngươi! Cái tên có hình dáng như loài người!"
Tiểu công chúa hôm nay vận bộ xiêm y xanh biếc như biển cả, cộng thêm cái đuôi cá của nàng cũng vốn đã xanh như vậy, làm nàng từ trên xuống dưới như một cây bút chì màu.
Sự xuất hiện của y chắc hẳn đã làm tiểu công chúa giật mình rồi.
"Hôm qua, sau khi ngươi đàn xong, đã xảy ra chuyện gì nữa? Ta chẳng nhớ gì nữa cả"
"Vâng, vì lúc đó..." Y cúi mặt xuống, nói ngắt nhịp từng tiếng một "vì lúc đó, tiểu công chúa đã-ngủ-quên-rồi"
Tiểu công chúa mở tròn xoe mắt ngạc nhiên, lát sau cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn hất mặt lên nói "Tại vì ngươi đàn quá chán thôi!"
Y cảm thấy như bị tổn thương sâu sắc. Tiếng đàn của y làm cho bao cô gái say mê, đến từng đám rêu – mà theo y nghĩ – nếu chúng cũng có chút tâm tư thì chắc chắn cũng sẽ mê đắm tiếng đàn của y rồi. Thế mà hôm qua, tiếng đàn của y như một bài hát ru ngủ !!
"Uyển Ngư bướng bỉnh. Lại đang nghịch phá trò gì đấy?"
Một thanh niên áo đỏ bước ra. Y trông thấy thì vô cùng mừng rỡ. Là Nguyệt Hạ.
"Con cua già xấu xí, bảo dạy hát cho ta mà ngươi không thèm dạy. Ta tưởng ngươi quá bận việc, ai ngờ...ngươi cũng quá rảnh rang nên mới thu nhận học trò cơ mà" Đôi mắt tiểu công chúa nhìn sang Nguyệt Hạ, vẻ tức tối. Còn Nguyệt Hạ thì như đã đứng hình bởi mấy chữ cô vừa nói ra: con-cua-già-xấu-xí.
"Đây là Uyển Ngư, cô công chúa út của vua thủy tề, rất hay nói đùa"- Nguyệt Hạ nhìn sang người học trò của mình, cười gượng gạo. Thanh niên áo trắng thấy vậy cũng chỉ cười. Tiểu Công Chúa xem ra tính cách ngang bướng.
"Uyển Ngư, đây là học trò của ta – Bạch Nguyên. Tiếng đàn của cậu ta là hay nhất." Nguyệt Hạ lại giới thiệu
"Ta nghe rồi. Chán ngắt. Còn tên của hắn nữa, nghe là biết khắc với ta."
Nguyệt Hạ lại tiếp tục như bị ai cắt cổ họng. Nguyệt Hạ biết tiểu công chúa đang giận khi phát hiện ra y đã thu nhận học trò mà không chịu dạy cô hát.
"Mà ta thấy lạ...Hắn có hình dáng như con người. Hạ Hạ, không phải các tầng lớp quý tộc hay những sinh vật biển sống lâu năm mới có thể biến ra hình dạng như con người hay sao?" Tiểu Ngư hỏi Nguyệt Hạ, mắt vẫn chăm chăm nhìn Bạch Nguyên
"Haha. Đó là học trò của Nguyệt Hạ này. Thật sự là người có tài"
"Thế hắn có lên bờ được như ngươi không? Hắn thuộc loài gì thế?"
Tiểu Ngư như đang hỏi Nguyệt Hạ, nhưng mắt cứ chăm chăm nhìn Bạch Nguyên như đang muốn y là người trả lời vậy.
"Bạch Nguyên vốn là một con sứa, tuổi chẳng cao, cũng chẳng thuộc dòng dõi quý tộc, may nhờ Nguyệt Hạ đã thu nhận và bảo ban mọi điều. Vốn là sứa, không thế lên bờ"
Tiểu Ngư ngồi trên ghế, đan hai tay vào nhau, ngước mặt sang Nguyệt Hạ. Lúc bình thường, Tiểu Ngư không nói năng và cư xử như thế này. Nhưng do cô ghét tên áo trắng đó, ghen tỵ với hắn nữa.
"Hạ Hạ. Sắp tới sẽ là sinh nhật ta, mẹ sẽ đưa ta lên bờ. Hôm ấy, ngươi đi cùng chứ"
Nguyệt Hạ nở nụ cười hiền nhìn cô công chúa lúc nào cũng bám lấy y như keo "Tất nhiên rồi"
Gương mặt cô hơi giãn ra, song, lòng khó chịu với Bạch Nguyên như vẫn còn đó "Ngươi nữa, về đi! Đợi khi nào Hạ Hạ đồng ý dạy ta hát rồi hãy đến đây! Ngươi không nghe, hôm nay ta sẽ đem ngươi lên bờ phơi khô đến chết!"
Dứt lời, Tiểu Ngư quẩy đuôi bơi thẳng vào trong, bỏ lại Nguyệt Hạ và Bạch Nguyên chỉ biết lắc đầu thở dài.
.
.
.
Mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt. Tiểu Ngư cảm nhận được mình đang nằm trên bãi cát. Cô có thể nghe thấy tiếng sóng biển nữa. Ngồi dậy, cô thấy mình đang ở trên bờ, trên người có choàng một tấm vải lớn.
Tiểu Ngư khẽ kéo chiếc váy dài xanh biếc lên, để lộ một đôi chân trần. Là một đôi chân.
"Y quả thật không gạt ta..." Tiểu Ngư nói khẽ, trong lòng vẫn đang rất vui sướng
"Ai gạt ai cơ?"
Một giọng nói cất lên. Là giọng nói quen thuộc của tên bạch tuộc đó. Cô quay người lại, nhưng lại...không phải là y.
"Ngươi...là...?"
"Tỉnh rồi à? Khoan suy nghĩ nhiều, đầu tiên là mặc quần áo vào đã."
Nam thanh niên mặc chiếc áo choàng đen phủ kín đầu và mặt đang đứng trên bãi cát cùng nàng. Nhìn vào đôi mắt – thứ duy nhất nàng có thể nhìn thấy sau bộ đồ kín mít này – nàng biết đó là phù thủy bạch tuộc.
Y đưa nàng một chiếc váy đầm dài đến mắt cá chân, rồi xoay người lại.
"Nhanh lên. Bãi biển lúc trưa nắng thế này không có ai đâu. Ta sắp bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt rồi."
Nàng nhanh chóng mặc đồ vào. Khổ nỗi nàng lại chẳng biết xỏ vào từ đâu.
"Ta...đâu biết mặc thứ quần áo rườm rà này chứ?"
"Vậy ta thì biết sao!!" Y gắt lên "Dây kéo ta cũng đã mở sẵn. Cứ xỏ từ dưới lên đi, rồi ta kéo dây kéo cho"
Y thật hết nói nổi cô nhóc ngố này. Không có y ở đây, chẳng biết cô nhóc này có sống sót nổi không đây..
"À mà, ngươi...đi theo ta sao?" Tiểu Ngư ngạc nhiên
"Chẳng lẽ muốn biến thành một người vừa lóng ngóng vừa bị câm sao?"
"Không cần ngươi phải đi theo ta...chỉ cần ngươi dẫn ta đến chỗ chàng"
Y quay sang nàng, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười gian xảo
"Ngươi nghĩ ta – sẽ dẫn cô đi gặp hoàng tử ư?"
Tiểu Ngư mở to mắt. Nàng có cảm giác đã bị lừa nặng rồi.
"Không...không thể nào. Vậy sao ta có thể tìm hoàng tử đây"
"Ngươi quả bản lĩnh khi dám đánh đổi tất cả. Thôi, ta chỉ lên đây để xem ngươi có chịu nổi phép thuật để sống hay không. Coi như ngươi chẳng bị gì cả. Ta về vậy" Y đứng dậy, phủi phủi chút cát dính trên quần áo, bỏ đi.
"Khoan đã! Ngươi bảo ta phải làm sao chứ!!"
"Hm?" Y dừng lại
"Được rồi! Là ta, Uyển Ngư công chúa, cầu xin ngươi ở lại đây! Chúng ta...thỏa thuận thêm vài điều, được không?"
Y nhếch mép cười. Uyển Ngư công chúa giờ hoàn toàn phải phụ thuộc vào y.
"Ta sẽ đưa ngươi gặp hoàng tử, với điều kiện: nếu trong một trăm ngày, hoàng tử không yêu ngươi, ngươi tất sẽ bị tan thành bọt biển"
Tiểu Ngư có thể khẳng định, y là kẻ ác độc nhất trên thế gian này. Mỗi điều kiện y đưa ra đều làm người khác phải sợ hãi. Đánh đổi biển cả, người thân, cả giọng hát, giờ là lại phải đem mạng sống ra để đánh cược.
"Từ bỏ đi. Ta sẽ hủy tờ cam kết kia. Coi như ngươi trẻ người non dạ sinh nông nỗi rồi, ta sẽ nhân từ tha cho lần này" Y cảm thấy mình sắp hóa thành bồ tát.
Tiểu Ngư cắn chặt môi mình, siết nhẹ lòng bàn tay, cô đưa ra quyết định
"Ta ... chấp nhận"
Lòng y khẽ động, song vẫn giữ được trạng thái không hề biểu lộ cảm xúc nào, y hỏi
"Ngươi chắc chắn chứ? Kể cả lấy tính mạng ra cược...vẫn đồng ý sao?"
Là y muốn làm khó nàng, nhưng lại không thành công rồi.
"Đây là lần đầu tiên ta yêu một ai đó! Ta vô cùng trân trọng cảm xúc này. Ta nhất quyết phải vượt qua tất cả!" Tiểu Ngư nói rõ từng chữ một. Đôi mắt nàng kiên định.
"Lần đầu tiên ... ngươi yêu ư?"
"Phải"
Y nhắm hờ đôi mắt. Thế là y cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Chìa tờ cam kết đã được bổ sung điều kiện mới, y đưa ra cho nàng.
Vì thứ gì, vì thứ tình cảm ngu ngốc nào, mà nàng lại có thể bất chấp tất cả mọi thứ như vậy.
Tỉnh lại đi, nhớ lại đi, không phải lần đầu tiên nàng yêu đâu.
Người nàng yêu...tuyệt nhiên không phải hắn, không phải hắn.
Người nàng yêu ... là... kẻ đã gần như từ bỏ mọi thứ vì nàng đây.
Là ta.
Là kẻ đang đứng trước nàng.
Ta tự nguyền rủa, sao lại không thể tự đưa mình về diện mạo ban đầu. Nếu không trở lại, sẽ chẳng có điều gì khiến nàng nhớ ra ta cả...
.
.
.
Sau khi ký xong, y đưa cô đến một căn nhà chòi nhỏ gần sát bờ biển
"Thật nóng quá, nóng hết chịu nổi. Cô đi đứng thật lề mề quá. Cô đừng quên ta đã quen sống ở nơi tối tăm lạnh lẽo sâu nhất biển cả. Thật là nóng chết mất."
Tiểu Ngư cũng hơi ngạc nhiên khi phù thủy bạch tuộc lại biến thành một kẻ...lèm bèm lắm mồm như vậy.
"Tại sao lại đưa ta đến đây? Không phải đến chỗ hoàng tử sao?"
"Không phải lo. Ta sẽ không nuốt lời. Chiều tối mai, hắn sẽ có mặt ở bờ biển"
Tiểu Ngư ngồi trên tấm nệm trắng, chăm chú nhìn y
"Dưới diện mạo này, cả ngày hôm nay ta đã quên mất ta rất sợ ngươi"
"Hm?"
"Ngươi quả thật tài giỏi. Ngươi là bạch tuộc, vốn là loài chẳng thể lên bờ. Là nhờ phép thuật, đúng không?"
Y gật đầu
"Cả diện mạo cũng do phép thuật của ngươi? Cùng một lúc làm nhiều phép như vậy, quả thật tinh thông tài phép như lời đồn"
"Một lúc ta còn có thể biến ra cả trăm xích tu để bóp nát một người"
Tiểu Ngư cảm thấy lạnh người. Đúng rồi, cả ngày hôm nay cô dường như không còn cảnh giác hay sợ sệt y. Y đã biến dung mạo mình đổi khác, nhưng không có nghĩa là đã biến thành thiên thần. Giọng nói của hắn vẫn có thể làm đông cứng người khác.
Tiểu Ngư trong lúc suy nghĩ lại ngủ quên mất. Y đặt cô lại ngay ngắn trên giường, kéo chăn lại cho cô. Chợt lại một giọng nói vang vọng lên trong đầu y. Là một trong những lời nguyền của năm năm về trước
"Vĩnh viễn cô ta sẽ không nhớ ngươi đâu"
...
..
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro