Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tàn nhẫn

"Ngươi có biết về giấc mơ của ta không?" Tiểu Ngư hỏi lại

"Biết."

"Chúng là gì?" Mắt Tiểu Ngư hơi sáng.

"Chỉ là những điều cô cần quên đi""

"Ngươi có biết gì về quá khứ của ta không?"

"Chỉ là những chuyện cô không cần phải biết nữa làm gì"

"Ngươi...rốt cuộc là người thế nào?"

"Chỉ là một người cô không cần quan tâm làm gì"

Chương 5

Những kẻ khi lựa chọn đến con đường đến nhờ vả phù thủy, thường là những kẻ đã đi đến đường tuyệt vọng. Là muốn níu kéo, là muốn bảo vệ, là vì ước mơ, là vì...muốn thực hiện một tình yêu xa vời khỏi lòng bàn tay.

Tiểu Ngư, cô ta là vì cái gì? Y trằn trọc nghĩ mãi hết một đêm vẫn không tìm ra, chẳng biết Tiểu Ngư là vì điều gì trong những điều trên... Mà...có là điều nào đi chăng nữa, cũng làm y cảm thấy đau lòng. Bởi lẽ, dù là điều gì, cô cũng không phải vì y, tuyêt nhiên không phải vì y.

“Thế…ta phải làm sao?”

“Thế…chàng có yêu ta không? Nếu ta làm con người, liệu có được chàng yêu thương không?”

“Thế…có cách nào để ta có được đôi chân chứ?”

Từng câu nói của Tiểu Ngư hôm ấy nay lại vang lên trong đầu y. Giọng điệu nàng vừa tuyệt vọng, vừa đan xen hy vọng, lại khẩn thiết biết bao. Vì ai, vì cái tên loài người trên mặt nước kia sao? Y lại cảm thấy chẳng thể hiểu nỗi. Chỉ vì thế mà nàng lại định đổi đi cái đuôi cá của mình sao? Cũng tức là nàng sẽ chọn tên đó thay vì gia đình, thay vì biển cả, thay vì...y. Một sự đánh đổi lớn. Sao nàng có thể xuẩn ngốc dến vậy?

"Ngươi ở đâu, cho ta nhìn thấy ngươi!"

Lúc ấy, nàng lại muốn trông thấy y sao? Chẳng phải y luôn là kẻ quái vật đáng sợ nhất trong lòng nàng? Y làm sao lúc đấy có thể bước ra gặp nàng được...

Y lại nhìn sang một cái gương.

Sắc đẹp của y (từng) là tuyệt mỹ.

Đối với y, nó là thứ đáng quý nhất.

Nếu y vẫn còn cái sắc đẹp ấy, có lẽ...nàng chỉ cần nhìn thấy y, sẽ ngay lập tức nhớ ra y thôi.

Y là một con người đẹp tuyệt mỹ thế mà.

"Sắc đẹp của ta là quan trọng nhất. Vì ta chính là nam nhân đẹp nhất trên đời này"

Phải, y từng nói với nàng như vậy.

Y lại quá tự mãn rồi chăng.

Thở dài.

.

Ánh sáng mờ nhạt rọi vào bên trong Hắc Động. Y cảm thấy khó chịu, rất khó chịu, bởi Tiểu Ngư thật sự đã đến rồi. Tiểu Ngư đang đứng ngoài Hắc Động. Y lại vung tay, tự giấu mình sau làn nước.

Tiểu Ngư bơi vào trong, vẫn còn chút e dè. Nơi đây tối tăm, nơi đây lạnh lẽo, nơi đây ám nồng mùi của sự cô độc.

"Thật sự có nơi như thế này sao...?"

Nàng buột miệng tự hỏi.

"Ai?"

Đâu đó vang lên một giọng nói. Lại giọng nói đó, cái giọng nói quen thuộc song khiến Tiểu Ngư cứ giật bắn mình. Không giữ nổi cái vẻ bình tĩnh khi mới bước vào, Tiểu Ngư bắt đầu lắp bắp

"Là ta... Công chúa út ... Uyển Ngư của vua Thủy Tề. Ngươi bảo ta có thể quay lại, chẳng lẽ quên rồi sao?"

"Ta trước giờ không muốn lưu ai lại trong đầu. Sao, cô đã quyết định rồi à?"

Nhìn nàng kìa, giọng nàng run rẩy, ánh mắt nàng nhìn quanh sợ sệt. Đã sợ ta như thế thì sao cứ phải đến đây? Vì cái tên đáng ghét trên mặt đất kia sao? Vì hắn đẹp hơn ta sao? Mắt y chợt dừng lại ở một chiếc gương. Ah, sao y muốn dâp nát nó ngay bây giờ, nhưng y cố nén lại, bởi làm thế, nàng sẽ sợ hãi...

"Phải. Ta quyết định rồi" Giọng Tiểu Ngư trầm xuống "À, ngươi ra đây đi"

Im lặng. Không có tiếng trả lời.

"Ta có một số chuyện muốn hỏi. Ngồi đối mặt nhìn thấy nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Ngươi...còn ở đấy không?"

Xung quanh im lặng đến mức Tiểu Ngư nghĩ rằng có lẽ y không còn đây nữa. Nhưng lại có tiếng cất lên

"Ta tưởng rằng truyện kể về ta được lan truyền rộng rãi lắm chứ"

"Hửm? Ừ, ta biết ngươi xấu xí, đến mức không thể nhìn được..."

Y bắt đầu "ứa gan".

"Nhưng...cứ ra đây đi" Nàng lại tiếp tục nói.

Y trầm mặc vài giây, rồi cũng hiện ra. Y cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt nàng. Tất cả là do nàng yêu cầu, dù có chuyện gì xảy ra, y sẽ không chịu trách nhiệm.

"Ơh...xấu hơn cả ta tưởng tượng"

"Ngươi..." Y nhíu mày.

Tiểu Ngư tự dưng buột miệng nói thế, hai tay bịt mồm không kịp. Nàng cúi mặt xuống, không dám nhìn y nữa.

Một lúc lâu sau, nàng lại ngước lên. Không hiểu sao, bầu không khí im lặng thế này còn đáng sợ hơn là nhìn y.

"Mà...đôi mắt ngươi đẹp thật đấy"

"Hửm?"

"Nhìn rất quen thuộc..."

"...."

"Á, ta nói vớ vẩn rồi. Àh...ta...có một số chuyện muốn hỏi, chứ không đơn thuần muốn trở thành con người..." Nàng lại lắp bắp "Ừhm...ngươi là phù thủy... Dạo này ta gặp một số giấc mơ rất kỳ lạ. Ta cũng hay mơ vớ vẩn, nhưng những giấc mơ này...ta cảm thấy có gì rất kỳ lạ."

Chưa thấy ai lại nói năng lắp ba lắp bắp, câu từ lộn xộn, nói năng khó hiểu như cô công chúa này. Thường y rất ghét sự dài dòng dây dưa, cũng hiếm khi nghe ai nói hết câu, đừng nói là một câu nói lắp bắp ngập ngừng. Nhưng dù sao, ngay bây giờ, y cũng đang ngồi lắng nghe nàng nói.

"Ngươi có biết về giấc mơ của ta không?" Tiểu Ngư hỏi lại

"Biết."

"Chúng là gì?" Mắt Tiểu Ngư hơi sáng.

"Chỉ là những điều cô cần quên đi"

Tiểu Ngư nhăn mặt. Tên này trả lời thật khó hiểu. Có thật là y biết giấc mơ của nàng không vậy? Trả lời cứ như mấy thầy bói rởm, mập mờ, chung chung.

"Còn nữa..." Nàng đành lờ đi, tiếp tục hỏi "Đại công chúa hôm qua có buột miệng nói rằng, cha ta đã suýt mất ta một lần. Khi ta hỏi lại thì chị ta lại chối. Ngươi có biết gì về quá khứ của ta không?"

Nàng cũng đã nói năng lưu loát hơn đôi chút rồi.

Đôi lông mày y chau lại. Một lúc sau, y lên tiếng trả lời

"Chỉ là những chuyện cô không cần phải biết nữa làm gì"

Nàng sắp điên lên với y rồi đấy.

"Và một điều này nữa. Ta tự hỏi, ngươi...rốt cuộc là người thế nào? Ngươi đâu phải là người sẽ rảnh rỗi nói chuyện với một người như ta?"

Mà dù sao...nàng cũng ngạc nhiên là mình chưa bị tống đi. Nàng đang hỏi quá nhiều rồi.

Y đưa mắt nhìn nàng, nhìn chăm chú. Rồi y cũng đáp lại.

"Chỉ là một người cô không cần quan tâm làm gì"

Thế đấy! Giao dịch thất bại ! Nàng không muốn làm việc với một người như thế này. Trả lời mà cứ như có sẵn mẫu hết rồi, chỉ thay từ thôi. Ah khoan lại đó đã...là nàng...tự đi tìm hắn cơ mà. Nàng cố gắng ngồi lại.

"Thôi không nói vòng vo bên ngoài nữa! Hôm nay ta đến đây để muốn biến thành người!"

"Cô biết là sẽ có điều kiện chứ? Cô còn phải lập cam kết với ta, để tránh phiền phức"

Tiểu Ngư lấy hết sức bình tĩnh "Ta biết... Là gì nào?"

"Có hai điều kiện. Một, khi cô lên bờ, không được để Nguyệt Hạ đi theo."

"Vì sao???"

Lại xen vào lời y nói rồi. Thật chẳng biết tôn trọng người ta sao. Lờ đi, y tiếp tục

"Thứ hai, cô sẽ phải mất đi giọng hát. Cô sẽ nói được, nhưng sẽ khó khăn"

Tiểu Ngư cảm giác như  cổ họng bị bắt thóp, bóp nghẹn. Nhất thiết...phải là những thứ quan trọng đối với nàng thế sao? Không có Nguyệt Hạ thì cô phải làm gì trong cái thế giới loài người xa lạ kia? Còn mất đi cả giọng hát ư? Chẳng phải cô sẽ biến thành một người vừa lóng nga lóng ngóng, không hiểu chuyện và còn bị câm sao?

"Ta...ta..."

Tiểu Ngư mặt tối sầm.

Gương mặt y giãn ra. Y giơ tay lên, định phẩy một cái để biến đi, nhưng Tiểu Ngư lại vội nói to

"Khoan! Đừng đi vội! Ta...đồng ý!"

Đôi mày y khẽ chau lại. Đôi mắt y nhìn vào sâu mắt nàng.

Ngập ngừng, y biến ra một tờ giấy cam kết.

"Ký vào đây"

Ngay lập tức Tiểu Ngư ký tên vào, bản cam kết được thành lập. Làn nước bên dưới Tiểu Ngư bỗng như sôi lên, rất nhiều bọt bong bóng ngay đuôi cá của cô. Tiểu Ngư cảm thấy khá rát ở đuôi cá của mình. Khi bọt biển tan đi, thì cô cũng thấy đuôi cá của mình biến mất và thay vào đó là một đôi chân.

Nhưng chưa kịp vui sướng, Tiểu Ngư đã ngất di vì thiếu oxy và không chịu được áp lực dưới đây.

Y cúi người xuống thấp, bế nàng lên, rồi đưa nàng lên đất liền.

Tiểu Ngư.

Không phải ta ích kỉ, không phải ta muốn làm khó nàng.
Không phải một chút phép thuật cũng không thể cho nàng.
Nhưng...
Nếu nàng hát được, tên hoàng tử ấy chắc chắn sẽ nhận ra. Hoặc bằng không cũng sẽ mê đắm giọng hát ấy.
Ta đã làm khó nàng như thế, nàng nghĩ dựa vào đâu để khiến hắn yêu nàng, mà lại cứ lao đầu vào hắn.

Nàng nhất thiết cứ phải tàn nhẫn như thế sao...?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro