Chương 4: Tưu Dương
Chương 4
"Sao ai cũng muốn tìm Hạ Hạ. Ngươi là gì của y? Nếu là học trò của Hạ Hạ thì cũng là kẻ dưới quyền ta."
Lại với giọng điệu của kẻ quyền trên, cô bé nhỏ nhắn chỉ mới mười tuổi ấy lại hất mặt lên nói rõ to. Đúng là đang có ý định ngáng đường y đây.
Y nghe vậy liền cười, nụ cười dịu dàng như đóa hoa đồng thảo đầu xuân.
"Vậy chẳng hay tiểu cô nương đây là ai nào?"
"Công chúa. Ta là tiểu công chúa, con gái út của vua thủy tề!"
.
.
.
"Này, ngươi làm gì mà lại đứng đó?"
Chàng trai ngẩn ngơ nhìn một cô bé nhóc tỳ đang đứng chống nạnh, giọng nói tỏ vẻ bề trên với mình.
"Ta...ta đến đây để tìm nhạc trưởng Nguyệt Hạ"
Trên tay chàng trai cầm theo một cây đàn. Có lẽ lại là học trò của Nguyệt Hạ, tiểu công chúa nghĩ thầm.
"Sao ai cũng muốn tìm Hạ Hạ. Ngươi là gì của y? Nếu là học trò của Hạ Hạ thì cũng là kẻ dưới quyền ta." Lại với giọng điệu của kẻ quyền trên, cô bé nhỏ nhắn chỉ mới mười tuổi ấy lại hất mặt lên nói rõ to. Đúng là đang có ý định ngáng đường y đây.
Y nghe vậy liền cười, nụ cười dịu dàng như đóa hoa đồng thảo đầu xuân.
"Vậy chẳng hay tiểu cô nương đây là ai nào?"
Khỏi cần phải hỏi, chàng trai cũng biết cô bé này hẳn là ở trong tầng lớp quý tộc, chỉ cần nhìn chiếc đuôi cá tượng trưng cho điều ấy cũng đủ để biết rồi.
"Công chúa. Ta là tiểu công chúa, con gái út của vua thủy tề!" Tiểu công chúa lại để hai tay chống nạnh, từng lời tỏ ra rất tự hào về địa vị của mình. Tên kia biết được danh phận của mình, chắc phải ngạc nhiên và sợ lắm đây. Nhưng ơ kìa, y chỉ cười...
"Vậy...kính chào tiểu công chúa." chàng trai nhẹ cúi đầu "Giờ tại hạ thực sự phải đi tìm Nguyệt Hạ tiên sinh"
Đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Sao y lại không cảm thấy sợ, hay chút ra cũng phải tỏ vẻ hết sức hân hạnh khi được diện kiến tiểu công chúa xinh đẹp yêu quý nhất của vua thủy tề chứ !!
"Ngươi..." Cô bé nghiến răng lại, bực tức "Hạ Hạ là người của ta. Ta phải kiểm tra ngươi xem ngươi có đủ vinh hạnh mà làm học trò của Hạ Hạ không đã! Nếu không, đừng hòng đi tiếp!"
Chàng trai lại ngẩn ngươi. Công chúa gì mà...phiền phức.
"Đàn đi! Đàn cho ta nghe thử. Nếu không hay thì chờ bị đá khỏi đây đi!" Tiểu công chúa lại tức giận vô cớ rồi
Nhưng y chỉ mỉm cười. Cái nụ cười làm tiểu công chúa tiếp tục phát điên! Y nhẹ nhàng lấy một tay nâng đàn lên, một tay gãy đàn. Trong phút chốc, tất cả như nín thở, như từng bọt biển hay từng con cá nhỏ đang hướng tất cả tập trung về y. Tiếng đàn tình tang dịu ngọt, không quá buồn cũng không đỗi vui tươi nhưng khiến người ta cứ tiếp tục lắng nghe.
Cứ thế, tiếng đàn đưa Tiểu Ngư về thực tại...
Mặt trời đã mọc, Tiểu Ngư uể oải bước giống giường. Lại một giấc mơ kì lạ, nhưng so với giấc mơ của ngày hôm qua, giấc mơ này thật yên bình, thật dịu dàng. Cô bé trong giấc mơ ấy rất quen, nhìn cứ như Tiểu Ngư lúc bé. Nếu đó thật là Tiểu Ngư, vậy chàng trai áo trắng kia... là ai chứ?
Có tiếng gọi cửa. Tiểu Ngư nhìn lên, thấy đại công chúa đang dứng lấp ló ngoài cửa.
"Tiểu Ngư, ta vào nhé?"
Huỳnh Thục vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Tiểu Ngư. Vậy đúng là hôm qua tên phù thủy ấy đã tha cho Tiểu Ngư thật. Đại công chúa trong lòng cảm thấy hối hận khi đã lôi em gái mình vào chuyện này. Trước nay, "đại đại ác ma" hay cái thứ gì đó đáng sợ nhất trong suy nghĩ của Tiểu Ngư chính là tên bạch tuộc ấy. Khi còn bé, Tiểu Ngư luôn bị gieo giắc vào đầu bao câu chuyện về hắn cơ mà.
"Chị xin lỗi, Tiểu Ngư. Tối qua ắt hẳn hắn đã dọa em một phen sợ hãi rồi. Chị hôm qua tim cũng đập thình thịch, sợ đến mức nín thở" Huỳnh Thục cầm lấy tay Tiểu Ngư, giọng nói vừa tỏ ra hối lỗi, vừa tỏ ra trấn an tinh thần cô em gái. Huỳnh Thục nghĩ sau khi gặp tên ấy, chắc Tiểu Ngư kinh hồn bạt vía, hồn phách bay lạc tứ tán mất rồi.
"Chị đang nói về cái gì vậy?" Tiểu Ngư chớp chớp mắt, tỏ vẻ chẳng biết chuyện gì
"Hôm qua...em không gặp hắn ư?" Huỳnh Thục nhíu mày
"Hôm qua...hôm qua...em chưa kịp bước vào hắc động, đã hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Xin lỗi chị..." Tiểu Ngư cúi mặt. Cô không thể kể về việc hôm qua đã nói chuyện với y, bởi y đã dọa, nếu nói ra có lẽ sẽ không toàn mạng...
Huỳnh Thục thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ đầu đứa em gái, cô bơi ra phía cửa
"Ta đã lo quá rồi. Thôi, từ nay ta không đưa em đến nơi nguy hiểm thế nữa. Cha biết được sẽ giết ta mất. Cha suýt mất em một lần rồi"
"Mất em...?"
Tiểu Ngư mở tròn mắt ngạc nhiên. Huỳnh Thục nhận ra mình đã nói hố, liền vẫy tay xua đi
"Chẳng có gì đâu. Ta còn sợ quá, nói năng lung tung. Ta về nghỉ đây" Nói rồi, Huỳnh Thục bơi thẳng ra khỏi cửa.
Tiểu Ngư lòng đầy khó hiểu. Trước đến giờ, từ vua thủy tề đến các chị, kể cả Nguyệt Hạ đều thay phiên kể cho cô nghe về "đại ác ma" bạch tuộc trong Hắc Động. Y là kẻ xấu xí, ai đến gần hay cố tình đến chỗ hắn quấy nhiễu, ngay lập tức sẽ bị giết. Nếu thực là vậy, chẳng phải hôm qua cô và đại công chúa đã không còn dường về nhà rồi sao? Những câu truyện kể của mọi người, dường như muốn cô tránh xa khỏi tên bạch tuộc đó. Rốt cuộc y là người thế nào?
Y nói là ngày kia, nếu còn có ý định trở thành người thì có thể trở lại. “Ngày kia”, tức là ngày mai. Cũng được, cô có nhiều chuyện phải hỏi hắn. Hắn là phù thủy, chắc cũng biết rất nhiều chuyện, như lúc cô định lấy trộm thần dược, hắn như đã đọc hết tâm can cô. Vậy cô sẽ hỏi hắn về những giấc mơ kì lạ những ngày gần đây, hỏi về câu nói và thái độ lẫn tránh của đại công chúa ban nãy...và cũng để tìm hiểu xem, hắn thực chất là người như thế nào, vui buồn yêu ghét ra sao.
.
.
.
Y một mình ngồi trong Hắc Động. Mới hôm trước y mới làm được một thuật mới, nên bây giờ toàn thân mệt mỏi. À, còn phải luyện tập thêm cái loại thuật khiến người ta không bao giờ già đi, hơn nữa còn khiến người ta càng ngày càng xinh đẹp nữa. Cái loại thuật ấy, có lần y định áp dụng lên mình, vì y nghĩ nó sẽ giúp y trở lại dung mạo như xưa. Nhưng vô dụng, loại thuật này không thể áp dụng với y.
"Chẳng lẽ ta xấu đến mức không cải tạo được rồi hay sao?" Y thở dài, câu nói như đùa, giọng điệu đan xen sự bất mãn chán ngán.
Chợt có tiếng bước chân bước vào Hắc Động. Y cảm nhận được đó là ai. Không ai khác ngoài cái tên ĐẠI ĐÁNG GHÉT mà y vô cùng CĂM HẬN ấy. Sao dạo này lại lắm kẻ tới lui hắc động - chốn thanh bình của y thế không biết.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Tên ấy bước vào, nở nụ cười
"Vẫn ổn." Y đáp cộc lốc
"Sắc mặt ngươi nhìn tệ thật đấy. Nhưng làm ta tự hào quá đi mất. Nhiều loại thuật khó thế nào ngươi cũng làm được hết. Ta quả chẳng nhìn nhầm người"
"Chẳng biết là vinh hạnh hay bất hạnh của ta khi được ngươi chọn nữa" Y nhíu mày trước những lời khen ngợi của kẻ đó.
"Khó chịu gì đấy?"
"Hôm qua, có kẻ vì thương thầm trộm nhớ ngươi, đã đến đây định đánh cắp tình dược, phá giấc ngủ của ta." Y hằn học
"Ai?" Kẻ đó nhoẻn miệng cười, lấy tay vuốt mặt mình. Móng tay kẻ đó nhuộm màu đỏ thẫm như màu máu.
"Là đại công chúa Huỳnh Thục. Tưu Dương tiên sinh đừng giả ngây chẳng biết."
"Ah... Thế à? Ta quá nhiều người đeo đuổi, chẳng biết trong số ấy ai lại cả gan đi ăn cắp tình dược của ngươi. Ta cứ tưởng...cô công chúa út chứ?" Tưu Dương nhếch miệng cười, giọng nói pha chút đùa cợt.
"Ngươi về được chưa đấy?" Y nhắm mắt, đôi mắt nhíu lại mệt mỏi "Đừng làm phiền ta. Ta còn phải nghỉ ngơi và còn làm nhiều thuật cho ngươi nữa"
Tưu Dương mỉm cười, xoay người rồi biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho y. Tên Tưu Dương lại mới nhắc đến Tiểu Ngư làm hắn khó chịu vô cùng. Y tự hỏi, ngày mai, liệu Tiểu Ngư có đến hay không. Con bé đó, có lẽ do sợ hãi y mà chẳng đến nữa đâu. Y cũng chẳng biết y đang mong con bé đó, hay đang cầu trời nó chẳng đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro