Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chạm trán phù thủy bạch tuộc.

Chương 3

"Y là con người, dù có nảy sinh tình yêu với cô, cũng không thể chung sống với cô được"

"Thế...ta phải làm sao?"

"Một là hắn trở thành người của biển cả, hoặc cô trở thành người của mặt đất"

"Thế...chàng có yêu ta không? Nếu ta làm con người, liệu có được chàng yêu thương không?"

"Rất tiếc...ta không phải một thầy bói" Có tiếng thở dài

.

.

                                                                                                                       .

Một trận cuồng phong nổi lên dữ dội.

Sóng to nuốt chửng mọi con thuyền.

Nàng nghe có ai thét gào tên nàng.

Tiếng ai gọi sao nghe thật thân thuộc, nhưng lại cảm thấy thật xa lạ, bởi lẽ hình như lâu rồi nàng k nghe thấy giọng nói này.

Sóng tạt vào mặt nàng. Nàng như bị mất đà, dòng nước tàn nhẫn tìm mọi cách nhấn chìm nàng.

Nàng ho sặc sụa vài tiếng rồi ngất đi.

Trong lúc đó, nàng vẫn còn thấp thoáng trông thấy một bóng hình màu trắng.

.

Tiểu Ngư giật mình tỉnh lại. Trời đã sáng lắm rồi. Nàng vừa trải qua một giấc mộng mơ hồ quá.

Có tiếng càng cua gõ lên vỏ sò. Không cần phải suy nghĩ nhiều, nàng biết đó là Nguyệt Hạ.

"Đại công chúa muốn gặp cô"

"Đại công chúa?" Nàng hơi ngạc nhiên "Mới sáng bảnh mắt, đại công chúa đã gọi ta là có chuyện gì?"

Nguyệt Hạ nhíu nhíu đôi lông mày, rồi ngước mặt lên, nói "Trời đã sáng lắm rồi. Hôm nay Uyển Ngư công chúa dậy trễ. Với lại...chuyện của các công chúa với nhau, Nguyệt Hạ này không biết rõ"

Tiểu Ngư gật đầu, quẩy mình bơi ra khỏi giường, cầm chiếc lược chải vội vàng vài cái, rồi nhanh chóng bơi đến chỗ của đại công chúa.

Phòng của đại công chúa, khắp nơi đều rực rỡ một màu vàng chói sáng. Từ đèn treo trên trần, đến ra giường và các tấm thảm, đâu đâu cũng độc chỉ một màu vàng.

Tiểu Ngư dáo dác nhìn quanh. Chợt có một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay nàng, kéo vào.

"Tiểu Ngư, vào đây, vào đây. Ta có chuyện này hay lắm, phải bàn với em mới được."

Nhìn gương mặt của đại công chúa hớn hở, chẳng biết có chuyện gì mà làm chị ta nôn nao đến vậy.

"Tiểu Ngư, em có biết Tưu Dương không?"

Đôi mắt chị ta to tròn, chớp chớp mơ màng. Chị ta chắp hai tay lại, quay người mấy vòng liền, rồi ghé sát vào mặt Tiểu Ngư hỏi lại, miệng cười khúc khích

"Em có biết y không?"

"Ah...có phải người anh em tốt gì đó của Nguyệt Hạ phải không?"

Tiểu Ngư cố gắng nhớ ra. Nhìn ánh mắt của đại công chúa, nàng không muốn làm chị ta phải thất vọng.

"Đúng rồi" Chị ta lại reo vang lên "Ta rất thích mái tóc của chàng, ánh mắt của chàng, đôi tay của chàng. Ôi, nói chung tất cả những gì thuộc về chàng cũng đẹp tuyệt mĩ!"

Tiểu Ngư cũng chỉ biết đôi chút về anh chàng Tưu Dương. Y là một con tôm, phong thái tao nhã, luôn làm các quý cô phải mê điên đảo, giọng nói nhẹ nhàng, về tài ca hát cũng không thua Nguyệt Hạ là mấy. Mái tóc y đỏ thẫm, cả đôi mắt cũng vậy. Có lẽ đó là điểm mà anh chàng Tưu Dương này được người khác chú ý hơn Nguyệt Hạ.

"Y có để ý gì đến chị không?" Tiểu Ngư không biết nói gì, đành hỏi bừa cho có lệ

"Ta không biết ~ Nhưng mà ánh mắt chàng lúc nhìn ta thật quá hờ hững... Ta nghĩ chàng không..." Giọng của chị ta trầm xuống rồi nhỏ dần đến mức không nghe thấy được nữa.

Cúi mặt xuống giây lát, chợt chị ta lại cất cao giọng, đôi mắt lóe lên tự tin "Nhưng Huỳnh Thục ta không đời nào chịu thua. Ta đường đường là đại công chúa ở thủy cung này!"

"Chị đã có cách gì?" Tiểu Ngư chớp chớp mắt

"Phù thủy bạch tuộc! Y chắc chắn có tình dược!!" Giọng Huỳnh Thục quả quyết

"Phù thủy bạch tuộc...? Chị chắc chứ? Y là người vô cùng đáng sợ. Sao chị lại định giao dịch gì với y?" Tiểu Ngư đã nhận ra có gì đó không ổn rồi. Giọng nàng hơi run.

Huỳnh Thục nhíu nhíu đôi mày thanh tú, mỉm cười "Ta biết. Vì thế, ta nghĩ...chỉ còn cách đi lấy trộm"

Giọng nói của Huỳnh Thục không có gì là đùa cả. Tiểu Ngư mặt mày tái nhợt, hốt hoảng nói

"Chị bị thứ gì mê muội thế này? Có mất trí mới định làm chuyện điên rồ như thế!"

"Ta bị tình yêu làm cho mê muội rồi. Tiểu Ngư, em đi cùng chị chứ?"

Tiểu Ngư định bỏ về. Nàng dứt khoát không muốn dính dáng đến phù thủy. Nhưng chợt lòng nàng lại phân vân. Trước giờ, đại công chúa luôn là người nàng kính trọng nhất, hơn nữa...nàng cũng tự hỏi, liệu có tồn tại thứ được gọi là "tình dược"...

"Với một điều kiện, có được không?"

Mắt Huỳnh Thục lóe sáng, Tiểu Ngư như có thể nhìn thấy thấy đôi mắt đó như đang lóe lên ánh màu vàng như màu của căn phòng này vậy

"Là điều kiện gì?"

"Là...phải chia cho em một chút tình dược...nếu chúng ta thành công"

Giọng nói Tiểu Ngư nhỏ dần ở vế sau. Phải, nàng không chắc sẽ được sống sót quay về chứ đừng nói đến lấy được tình dược. Đối với nàng, thứ đáng sợ nhất trong biển cả chính là y, phù thủy bạch tuộc.

"Được thôi!" Huỳnh Thục trả lời không chút do dự "Mà...em cũng đã đem lòng yêu ai rồi sao, Tiểu Ngư?"

Nàng mỉm cười

"Em cũng là tò mò..."

.

Hắc Động.

Có lẽ là nơi tối tăm nhất của đại dương.

Là nơi ở của y. Tối tăm và lạnh lẽo.

Khoác trên mình bộ y phục đen tuyền, y lại nhìn mình trong gương.

Thở dài.

Y đã quá mệt mỏi, cũng không còn đủ sức để dập vỡ bất cứ thứ gì.

Y để tay vắt hờ lên trán, đôi mắt khép lại cố tìm kiếm sự thanh bình trong cõi lòng mình. Y muốn chợp mắt. Nhưng, hình như cái ý nguyện nhỏ nhoi đó của y cũng không được thực hiện. Y nghe thấy những tiếng động lạ, tuy rất nhỏ, nhưng làm y không tài nào tiếp tục ngủ được.

Y nhẹ nhàng vung tay, trong thoáng chốc đã biến mất trong làn nước.

Huỳnh Thục và Uyển Ngư đang đứng trước Hắc Động. Cả hai vẫn đang rất phân vân, không biết có nên liều lĩnh mà bước vào hay không

"Em thấy chuyện này chẳng ổn chút nào nữa rồi" Tiểu Ngư cảm nhận được một thứ gì đó rất đáng sợ.

"Ta vào đây!" Nhanh như thoắt, Huỳnh Thục đã tiến vào Hắc Động, Tiểu Ngư hoảng hốt bám theo. Tiểu Ngư thật sự phục người chị của mình, vì tình yêu mà lại có thể liều mạng như thế sao? Rốt cuộc yêu là gì? Thứ tình cảm của nàng dành cho chàng trai loài người khôi ngô tuấn tú kia có đủ tha thiết để được gọi là tình yêu? Nếu là đánh đổi đuôi cá của mình, đánh đổi phải xa người thân hay phải gánh chịu một lời nguyền nào đó, có lẽ nàng sẽ chấp nhận. Nhưng...nếu phải đi trộm tình dược của gã phù thủy bạch tuộc thế này, nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đây đúng là một sự liều lĩnh.

Đang chìm đắm trong bao suy nghĩ của mình, Tiểu Ngư chợt nhìn xung quanh thìđã không thấy Huỳnh Thục đâu nữa. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập vây bủa lấy Tiểu Ngư. Những ánh đèn le lói yếu ớt cũng vụt tắt, xung quanh chỉ còn là bóng tối...

.
.
.

Huỳnh Thục vì quá háo hức nên cứ đâm đầu bơi thẳng, nàng trộm mừng vì hình như chẳng có tên phù thủy đó ở đây. Nàng cứ bơi mãi đến khi vào đến một nơi chứa rất nhiều lọ thuốc đầy màu sắc thì vô cùng sung sướng. Nhưng, chưa kịp tiến lại gần những lọ thuốc ấy, thì mọi ánh đèn đã tắt ngúm. Một giọng nói mảnh nhưng sắc vang lên trong bóng tối

"Ai?"

Nàng biết, có lẽ là tên phù thủy đó. Nàng cầm chắc cái chết rồi

"Là...ta. Đại công chúa Huỳnh Thục của thủy cung" Giọng nàng không giấu được sự run rẩy

"Xưa nay ta với các người không ai động chạm đến ai, sao hôm nay lại đến đây, tính quấy phá...hay muốn trộm thứ gì?"

Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng sắc bén. Từng lời từng câu như một mảnh kim loại nhọn hoắt đáng sợ.

"Ta...thực ra...ta chỉ là muốn...xin của ngươi một chút tình dược để..."

"Ta không muốn nghe ngươi dài dòng. Hôm nay ta mệt, dù sao ta cũng không muốn gây hấn gì cho các người. Đừng phiền ta. Biến đi cho khuất mắt."

Đại công chúa nghe những lời đó cũng có phần căm phẫn. Nàng vốn là một đại công chúa, những lời này sao có thể nghe lọt tai cho được. Nhưng toàn thân nàng cũng đang run sợ, thoát chết là được rồi, giờ nàng chỉ nghĩ có thế.

"Nhưng...em ta...?"

"Cũng sẽ tha nốt. Hãy đi khỏi đây"

Huỳnh Thục quay đầu lại, bơi thật nhanh ra khỏi Hắc Động, trở về cung điện của mình. Không thấy Tiểu Ngư đâu, nhưng cô cũng tự trấn an rằng y không làm hại mình, chắc cũng sẽ để yên cho Tiểu Ngư...

.
.
.

Bóng tối tràn ngập. Tiểu Ngư bơi lùi lại, rốt cuộc cũng chẳng biết mình đang bơi đi đâu. Chợt nàng động phải thứ gì đó, rồi các ánh đèn cũng được thắp lên. Định thần lại, nàng đang ở trong một căn phòng chứa chai lọ nhiều màu sắc. Từ những chai lọ ấy có làn khói mỏng manh bốc lên, trông ảo diệu vô cùng. Nàng bị hoa mắt bởi tất cả những thứ chai lọ đẹp rực rỡ này. Chợt nàng không còn sợ hãi gì nữa, nhanh chóng tìm thần dược. Trên một ngăn tủ, có một lọ thuốc hình dáng cầu kì cách điệu, nước trong lọ có màu hồng, làn khói tỏa ra cũng là một màu hồng nhạt. Hương thơm phảng phất dịu nhẹ. Đây có lẽ là tình dược mà người ta vẫn hay đồn nhau. Nếu có thứ này...chàng sẽ yêu ta chứ? Có thể chàng sẽ không yêu một người cá, đối với chàng có lẽ ta là một quái vật, nhưng nếu ta có được thứ này, chàng sẽ yêu ta chứ?

Tiểu Ngư  rón rén đưa tay ra, với lấy chai thuốc kia...

"Y là con người, dù có nảy sinh tình yêu với cô, cũng không thể chung sống với cô được"

Một giọng nói cất lên. Trong khoảnh khắc, Tiểu Ngư nghe thật quen thuộc... Nhưng nàng lại cảm thấy rùng mình. Giọng nói quả thật lạnh lẽo.

Tiểu Ngư nhìn quanh, không có ai cả ! Ai mà lại hiểu rõ nàng đang nghĩ gì? Lấy lại sự bình tĩnh, nàng cất tiếng hỏi lại, dù trong giọng nói vẫn đang run run

"Thế...ta phải làm sao?"

"Là hắn trở thành người của biển cả, hoặc cô trở thành người của mặt đất"

"Thế...chàng có yêu ta không? Nếu ta làm con người, liệu có được chàng yêu thương không?"

"Rất tiếc...ta không phải một thầy bói" Có tiếng thở dài

"Thế...có cách nào để ta có được đôi chân chứ?" Nàng lại hỏi

"Có cách..." Giọng nói chợt trở nên buông dài hời hợt

"Cách gì?? Ngươi có thể làm được sao?? Ngươi ở đâu, cho ta nhìn thấy ngươi!"

Tiểu Ngư biết nãy giờ mình đang trò chuyện với phù thủy bạch tuộc. Dù sao nàng cũng đã ở đây, mạng sống của nàng giờ chỉ còn phụ thuộc vào y. Nàng vừa nhìn xung quanh vừa hỏi, nàng muốn được diện kiến dung mạo của y.

"Cô không cần phải trông thấy ta làm gì. Hôm nay ta rất mệt. Cô tốt hơn nên đi về đi. Đừng hé nửa lời với ai về cuộc đối thoại này nếu muốn bảo toàn mạng sống. Ngày kia, nếu vẫn còn ý định muốn trở thành con người, có thể quay lại đây."

"Được thôi. À...còn chị ta đâu?"

"Đã về nhà rồi"

Sau câu nói ấy, tất cả trở lại trạng thái tĩnh lặng như ban đầu, như chưa từng có bất kì tiếng nói nào vang lên, như chưa từng ai lui tới nơi này. Ra đến cửa Hắc Động, Tiểu Ngư chẳng quan tâm tại sao mình có thể biết lối ra khỏi đó, chỉ biết bơi thẳng về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro