Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phù thủy bạch tuộc xấu xí.

Chương 2:

"Nếu có quay lại năm năm về trước…

Có lẽ, y vẫn sẽ lựa chọn như vậy."

.

.

.

Sáng sớm.

Ánh nắng len lỏi chiếu lấp lánh.

Thủy cung tuy xa mặt biển nhưng lúc nào cũng sáng cả.

Nàng đang hát. Sáng nào cũng thế. Là tiếng hát làm lung lạc lòng người của nàng.

Tiếng hát nàng hôm nay hình như có phần ngọt ngào hơn. Hôm qua nàng đã gặp con người, và nàng mê đắm người đầu tiên nàng nhìn thấy...

Nàng yêu chăng?

Cảm giác thế nào mới là yêu nhỉ?

Nàng không biết.

Làm sao để có thể được ở bên chàng nhỉ?

Phải trở thành con người!!!

Nghĩ đến đây, chợt nàng ngưng hát. Tiểu Ngư ngẩn ngơ nhìn đám rong biển lượn mình trong dòng nước. Nếu thật sự nàng muốn trở thành con người, liệu có cách nào chăng?

Tại Thủy Cung, Vua Thủy Tề - người có quyền lực nhất trong đại dương,  Người cầm trong tay cây đinh ba bằng vàng sáng chói, cất tiếng hỏi con gái mình "Hắc Ngọc nói hôm qua đã nhìn thấy con bơi lên mặt nước?"

Tiểu Ngư ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh cha nàng. Nàng khẽ lườm Hắc Ngọc - con cá kiếm nhiều chuyện một cái, rồi quay lại nhìn cha, nở nụ cười nhận lỗi

"Con là con gái ta, điều gì ta cũng có thể làm cho con. Nhưng chuyện lên bờ, ta đã nói con không dược phép"

Vì sao chứ ? Sinh sau đẻ muộn thật là thiệt thòi mà. Tất cả những người chị của nàng đều đã lên bờ, còn nàng thì bị cấm. Thật bất công với nàng.

"Nếu còn trái lời ta, ta sẽ gả con cho phù thủy bạch tuộc đấy" Thủy Tề dọa nàng

"Óa. Ngư Nhi biết lỗi. Ngư Nhi sau này sẽ biết nghe lời!"

Vừa nhắc đến "phù thủy bạch tuộc", nàng không khỏi sợ hãi. Nghe nói đó là người xấu nhất trần đời này, gương mặt u ám, xung quanh y chỉ là màu đen tối thần bí. những xúc tu của y lại càng đáng sợ. Vì có những tám xúc tu nên nghe nói y một lần có thể giết được tám người một lúc bằng cách lấy xúc tu quấn quanh người họ, bóp chặt cho đến khi không thở được nữa. Lại nghe một số con cá nhỏ nhiều chuyện nói, khi tức điên lên hắn sẽ mọc ra hàng trăm xúc tu. Nói chung, y vô cùng đáng sợ, là người đáng sợ nhất thế gian này. Y sống một mình trong một nơi tối tăm, không ai dám lại gần y. Vậy mà...cha vừa dọa sẽ gã nàng cho hắn.

"Haha. Con gái của ta quý như trân châu, ngọc quý, mấy kiếp nữa cũng không trao cho tên phù thủy ấy. Ngư Nhi ngoan, biết vâng lời là tốt"

Thủy Tề bật cười vang. Tiểu Ngư suy nghĩ điều gì đó khá lâu, cuối cùng mới lên tiếng hỏi

"Vậy sau này Ngư Nhi muốn lấy ai, cha cũng đồng ý có phải không?"

"Được, được thôi. Ta tin con gái ta có con mắt nhìn người! Chỉ cần con gái ta không phải gả đi xa, ở gần ta là được"

Nghe đến đây, mắt nàng hơi cụp xuống. Nhưng không sao, cha đã hứa với nàng rồi, rằng sau này nàng đã ưng ai, cha cũng sẽ đồng ý tác thành. Nàng chào từ biệt Thủy Tề, trở về nơi cung điện sáng sủa nhưng lạnh lẽo của nàng.

Lúc đó... tại biển sâu, nơi sâu nhất mà người ta có thể tưởng tượng đến, những âm thanh loảng xoảng cứ vang lên không ngừng.

Lại thêm một chiếc gương vỡ. Tiếng vỡ nghe thật chói tai, cũng khiến cho người khác phải giật mình. Nhưng...có ai nghe thấy để mà giật mình chứ. Nơi ở của y cách xa nơi ở của mọi người.

Y nằm dài, giang hai tay duỗi thẳng, để mặc mình trôi bồng bềnh trong nước. Đang trôi bồng bềnh, y lại nhìn thấy một cái gương. Miệng y nhếch lên, tạo thành một nụ cười méo xệch, trông thật đau khổ. Dung mạo của y trông thật xấu xí...

Không, đây không phải dung nhan thật của y. Nhan sắc thật của y, ai nhìn vào cũng phải mê mệt!

Choang

Lại thêm một chiếc gương vỡ.

Y nhắm hờ đôi mắt, để tay vắt lên trán. Y nhớ về năm năm về trước, nhớ về điều đã khiến y phải biến thành như thế này. Lúc đó, y là một thiếu niên mười lăm tuổi, tướng mạo khôi ngô, cầm kỳ thi họa, tài trí không ai bằng...

Nhưng rồi, y phải hy sinh dung mạo của mình, để rồi phải sống thui thủi một mình nơi đây. Dung mạo của y làm ai cũng khiếp sợ. Y giờ là phù thủy, là quái ngư !

Nghĩ đến đây, y lại muốn đập vỡ một chiếc gương nữa, nhưng lại buông thỏng người lại. Y nghĩ...

Nếu có quay lại năm năm về trước...

Có lẽ, y vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Nghĩ vậy, y bảo mình nên cố chấp nhận dung mạo hiện tại của mình.

Khóe miệng y lại nở nụ cười nhạt. Trông y tuyệt vọng đến dường nào.

.

Ở Thủy Cung, nơi các công chúa ở, Tiểu Ngư đang lắng nghe tiếng gãy đàn của Nguyệt Hạ, tiếng vỏ sò đập vào nhau. Nguyệt Hạ là một con cua, hắn là nhạc trưởng của thủy cung. Có lẽ trên đời không ai giỏi đàn và ca hát hơn hắn. Hắn cũng là người dạy Tiểu Ngư hát. Tiếng hát của nàng là một niềm tự hào của hắn

"Này, Nguyệt Hạ, người có biết con người khác với chúng ta điểm nào không?"

Tiểu Ngư chắc chắn Nguyệt Hạ đã từng lên bờ. Với một con cua như hắn, việc ở trên bờ lâu cũng là điều có thể.

"Loài người không thể ở lâu dưới nước"

"Còn gì nữa?"

"Họ có đôi chân thô tục xấu xí, còn Uyển Ngư chúng ta lại sở hữu chiếc đuôi cá xanh đẹp như màu biển cả"

Tiểu Ngư nhìn chiếc đuôi của mình, quẩy quẩy trong làn nước

"Ừ, đẹp thì đẹp thật, nhưng ta lại đang ước mình có một đôi chân hơn"

Nguyệt Hạ đang lau bóng từng cái vỏ sò,chợt nghe thấy thế liền vội kêu lên

"Uyển Ngư, cô nghĩ gì vậy? Sao lại muốn đánh đổi vật tuyệt diệu này để lấy một đôi chân chứ? Có nó rồi, cô sẽ không bơi lội dễ dàng như lúc này nữa. Dưới biển cả, loài nào có chiếc đuôi cá này là tiên cá, là giống loài cao quý nhất đại dương này"

"Ta biết"

Nàng để mình bồng bềnh, dịu giọng

"Nhìn ngươi kìa, cuống cả lên. Chỉ là lời nói đùa của ta thôi"

"Nguyệt Hạ chỉ sợ công chúa bơi lên bờ, trông thấy loài người rồi có những ý nghĩ khờ dại"

"Ngươi...ngươi cũng biết việc ta lén lên bờ?" Tiểu Ngư trợn tròn mắt nhìn y

"Vì ta...luôn là người phụ trách việc trông nom Uyển Ngư công chúa... Hắc Ngọc cũng do ta sai đi theo cô" Hắn lặng lẽ cúi đầu.

"Ngươi giỏi lắm ! Dõi mắt đến ta như vậy cũng được, nhưng...lại bẩm báo với cha, bán đứng ta rồi" Ánh mắt Tiểu Ngư hờn dỗi

"Chỉ vì Nguyệt Hạ lo lắng... Mà Nguyệt Hạ cũng lo lắng đúng thôi. Uyển Ngư, cô không cần đến đôi chân thật chứ" Y lo lắng hỏi

"Không nói chuyện với ngươi!" Tiểu Ngư quẩy đuôi, bơi đi, bỏ lại con cua Nguyệt Hạ tội nghiệp sững người ra giây lát rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro