Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính văn


Nàng tiên cá
Cô lên bờ kím tìm hoàng tử

chết trong nỗi buồn biến thành bọt biển
phải chăng là
quá ngốc?

-Nàng tiên cá??? cậu nói gì thế? Giờ đâu còn loại con gái như thế!

Cậu con trai bực bội nói.

-Ừ,còn đấy.nhìn vòa bể bơi đi!

Cậu trai kế bên chỉ vảo bể bơi trường , nói tiếp:

-Thấy Nhã Nhi không?Nàng tiên đó!

Cậu nhìn cô,người con gái mang tên Nhã Nhi .Cô bơi rất đẹp.Sao cậu chưa bao giờ nhận ra thế nhỉ.Mái tóc dài đen bóng múa lượng trong nước trông thật lấp lánh dưới ánh nắng những ngày gần hè.Đôi đồng tử nâu đen trong veo như viên đá .Phải chăng cậu đã quá vô tâm?Hay là do sự trầm tính của cô.Ít nói,bình dị,kém nỗi bật chăng?Giờ mà đặc câu hỏi thì không hợp hoàn cảnh vì cậu bị sét đánh ái tình rồi!

-Vậy...hoằng tử là ai?

Cậu hỏi.vẻ mặt khá ngượng và ửng đỏ.

-Là anh cậu Khước Diên Khải! Khổng Hoạ,cậu thích cô ấy hả?

Cô lên bờ,chờ mong tình cảm được đáp lại.Lên bờ kím tìm chàng hoàng tử rồi lại đau buồn biến thành bọt biển.Thật ngốc nghết và đáng yêu.Thật buồn khi cho kết ấy vì người con gái ấy sẽ chết và tan thành bọt bởi anh trai cô sắp kết hôn rồi!Lẳng lặng bước đi.Anh cậu là thầy thể dục mà không nhận thấy cô bơi rất đẹp sao?Thật lạ.Chắc do không nỗi bật rồi.Và giờ cậu muốn cô đưọc hạnh phúc trước khi cái đám cưới ấy đến.

Boang...Boangggggggggg!!!!-
Tiếng chuông vào buổi học lại reo lên.Cậu ngồi vào bàn nhìn cô ngang qua mình.Cô ngồi xuống bàn.Cái phía trước cậu.Như mọi khi,cậu nhìn thấy thân người mảnh mai của cô.Mái tóc ướt,nhỏ giọt.Đưa tay lên,cậu vuốt mái tóc ấy.

-Cậu nên lâu khô tóc trước khi vào lớp.

-Tôi sẽ không kiệp giờ vào lớp!

-Cậu thích anh tớ,Diên Khải phải không?

Mày hơi nhăn ,Khước Khổng Hạo giọng hơi trầm xuống hỏi Nhã Nhi.

Nhã Nhi nhỏ giọng giọng nói hơi có chút đượm buồn, cô đáp.

-Phải!Tôi luôn bơi,mong một ngày thầy ấy sẽ nhìn về phía tôi.Nhưng tôi chỉ mơ mộng trong viễn vong.Người không nỗi bật như tôi thì...sẽ mãi mãi không thể.

Nghe Nhã Nhi, cậu cảm thấy xót xa cho cô gái mười bảy tuổi đầu. Hoa đào vừa nở chẳng mấy chóc lại tàn.

-Rồi anh ấy sẽ nhìn cậu vì cậu bơi rất đẹp!

-Cảm ơn.

Khước Khổng Hạo nhìn tấm lưng nhỏ trước mắt. Vì do tóc mà ước, hình ảnh tấm lưng hiện mà ẩn , ẩn mà hiện. Quyến rũ mị hoặc.

Giờ học bơi tiếp theo.Cậu nói chuyện gì đó với anh cậu.Những câu chuyện không hồi kết hay đại loại thế.

Ánh mắt nhìn về Nhã Nhi, Khước Khổng Hạo nói

-Người kia bơi đẹp quá anh nhỉ?

-Đâu?Người ấy là ai?

thầy tò mò nhìn bao quát hồ.

-Hình như là Nhã Nhi.

cậu nói, mắt nhìn người con gái trong làn nước ấy rõ vẻ dịu dàng.

-Ừ em đúng.Em ấy cần được đào tạo.

-.....

-khổng Hạo! đoán hay thật.Thầy ấy đang để ý đến tôi.Đối sử với tôi hoàn toàn khác trước.

Cô cười khi nói về thầy đỗi yêu kiều, gương mặt ửng đỏ . Hình ảnh người thiếu nữ mới biết yêu hiện rõ mồn một ở cô.

-Ừ.Cậu đừng mơ mộng và nói về anh tớ như thế.Sẽ thật tốt nếu cậu thích tớ.Anh tớ rồi sẽ làm cậu thất vọng thôi.Sao cậu không thử yêu tớ vì .....tớ rất .....thích cậu.

" thích cậu" nặng nề hai từ ấy cũng thoát ra khỏi đầu lưỡi.

Cô nhìn Khước Khổng Hạo ngạc nhiên, gương mặt ửng phiến hồng . Lấp bắp đáp lại.

- Xi ...xin lỗi

Rôi cô bỏ đi.Ngang qua phòng giáo viên.Những câu từ mà họ nói làm cô quặn thắt con tim lại.Từ tai cô.Chính tai cô nghe rằng người thầy cô yêu thương sắp kết hôn.Đau thật,nơi con tim này.Và cô bắt đầu bước những bước đi vô hồn cùng nước mắt.Cô đến bên bể bơi trường.Từ từ bước xuống làn nước lạnh ấy.Cô chờ đợi trong nỗi buồn tuyệt vọng.

Tiếng bước chân nghe mỗi lúc một rõ.Và hình bóng người con trai hiện rõ ra.Cô ngoi lên khỏi mặt nước và khéo người con trai ấy xuống.Níu giữ cậu ta không ngoi lên được mặt nước.Rồi cô nhận ra,không phải thầy ấy người mà cô yêu.Mà là người đã nói yêu cô.Vôi thả tay ra.

-Nhã Nhi, nếu được thì tớ mong cậu không nhận ra tớ không phải là thầy.Cậu muốn tự tử cùng thầy đúng chứ?

-Phải.Tôi muốn chết cùng thầy ấy.Tôi...yêu thầy ấy!

Nước mắt cô trào ra.Đôi mắt đỏ hoe do khóc nhiều.Cậu kéo mạnh cô về phía cậu.Trao cho cô nụ hôn.Nụ hôn nhẹ,chỉ là cái lướt môi.

-Tớ yêu câu! đừng cứ nhìn vào thấy ấy mà hãy nhìn tớ.Người yêu cậu.

Cô cười-Tôi đang nhìn cậu đây.Người yêu tôi ạ!

Rồi hôm sau,hôm sau và sau nữa.Cô không còn ngồi trong lớp với mái tóc ướt nhỏ giọt nữa.Hình bóng mảnh khảnh uyển chuyển cũng chằng còn trong bể bơi trường Phải chăng cô đã vút bay như bông hoa hay là cô đã biến thành bọt biển như câu chuyện cổ tích ngày thơ bé.Nhưng cậu nhận ra rằng cô ấy đã không biến thành bọt biển hay bay đi khi cậu thoáng thấy cô trong đám người ở trạm tàu điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: