Chương 8
_Đâu? Thằng ranh nào liều lĩnh gây sự với em trai vậy hả?
Theo sau cái thanh âm lỗ mãng sặc mùi đe dọa là thân hình to lớn vạm vỡ một gã con trai lù lù xuất hiện che gần hết cái cửa nhà em, để lại cái bóng lớn bao phủ cả nền đất
Trước khuôn mặt ba trợn với vết sẹo lởm trởm dưới mái tóc đen vuốt keo dựng ngược, Hiromi có chút run sợ, cô gái nhỏ vô thức lùi từng bước nép sau người Izana, đôi mắt xanh biếc non nớt vô tình đụng phải ánh hình hằm hố của gã côn đồ đang lệnh kệnh bước vào cùng điếu thuốc phì phèo trên tay.
Vẫn là cái cảm giác áp bức đáng sợ đến nghẹt thở đấy khi Hiromi lần đầu gặp gã, anh trai của Kenji, bang chủ cầm đầu băng đua xe hoành hành cả khu phố này,
Em sợ hắn lắm, còn hơn cả sợ Kenji, bởi cái trực giác nhạy cảm của con gái không ngừng mách bảo em mối nguy hiểm về cái ánh nhìn khả ổ đầy ham muốn trần tục bẩn thỉu mà hắn thường dán lên người em hay những cô gái trẻ khác.
Lí trí em lúc nào cũng gào thét mách bảo em phải tránh xa khỏi kẻ nguy hiểm này, kể cả những khi hắn hung tợn dùng đôi bàn tay vấy máu tung từng nắm đấm không nhân nhượng xuống một người qua đường vô tội, hay cái lúc hắn ngồi bên cạnh Kenji, tay ôm eo một cô nàng xinh đẹp mắt lại cứ dán chằm chằm vào người em rồi buông những lời khiếm nhã.
Hiromi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, có một ngày em lại được chứng kiến cảnh tên ác quỷ trong giấc mơ của em đó kinh hãi đến mức rơi cả điếu thuốc trên tay, tròng mắt mở to như vừa nhìn thấy điều khủng khiếp nhất cuộc đời khiến cho làn da ngăm đen dám nắng của hắn phút chốc trở nên tái nhợt, hai răng suýt va phải nhau lắp bắp không thành tiếng
_an... anh Kurokawa...
_Hử? ... - đôi mắt tím phong lan tuyệt đẹp nheo lại trong giây lát, hàng chân mày rậm khẽ nhướn lên bờ môi mỏng theo đó mà vẽ thành một đường cong hoàn hảo như điêu khắc- À... ra là Hayashi à.
Nụ cười đẹp như tranh vẽ của chàng trai tóc bạch kim trước mặt, trong mắt gã côn đồ lại không khác gì nụ cười đòi mạng của ác quỷ từ cõi âm ti khiến cho hắn nhớ lại những kí ức đáng sợ của thời trai trẻ, cơ thể đồ sộ không lạnh mà rét run, tự động cúi gập đầu 90 độ khúm núm trước chàng trai nhỏ con thấp hơn hắn hơn cả một cái đầu.
_Em chào anh ạ! Chúc anh một buổi sáng tốt lành!
_Mày nói xem có tốt lành không?
Đáp lại hắn là thanh âm lạnh lẽo như lớp tuyết dày cộm đang phủ kín tokyo ngoài kia lại mang theo ý giễu cợt không hề che giấu, phản ánh tâm trạng không vui của chủ nhân nó.
Hayashi không khỏi rùng mình sợ hãi, hắn lén lút liếc sang lũ đàn em của hắn vừa bị đánh tả tơi mỗi thằng nằm một góc, khi vô tình chạm phải ánh mắt sắc lạnh quen thuộc tựa vực sâu tăm tối không lối thoát, cũng là lúc cả người hắn lạnh toát run lẩy bẩy không tự chủ mà khụy xuống vì nhận ra băng nhóm hắn vừa làm chuyện ngu suẩn đến mức nào.
_Em xin lỗi!! Em xin lỗi!! Em thành thật xin lỗi anh!!!
Trong khoảnh khắc gã côn đồ cao lớn đã cuống quýt quỳ rạp xuống dập đầu tạ tội với chàng trai nhỏ con trước mặt dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đó.
Gã thủ lĩnh ngang ngược tàn bạo dẫn đầu cả đám du côn băng đảng Cuồng Phong khiến cả một khu khiếp sợ giờ đây lại run rẩy như một chuột nhỏ co ro trên nền đất dưới móng vuốt của chúa sơn lâm, mặc cho bàn chân trần của chàng trai trẻ đạp từng cái đầy khinh bỉ trên đỉnh đầu vẫn không dám phản kháng dù chỉ một chút.
_Dạo này mày cũng ghê gớm lắm đấy nhỉ? Cuồng phong cơ à? Tao có cần nộp tiền bảo kê không?
_Em không dám ạ! Em thành thật xin lỗi anh. Tại đám ngu suẩn kia có mắt như mù nên chúng nó mới cả gan mạo phạm đến anh. Xin anh tha thứ cho bọn em lần này.
Trong cuộc đời gã con trai gần hai mươi tuổi chưa bao giờ hắn lại kinh hãi như lúc này.
Giống một con chó săn được huấn luyện thì chỉ cần nghe tiếng còi sẽ vô thức tuân theo mệnh lệnh. Những kẻ từng làm thuộc thuộc hạ của Izana, từng phải trải qua sự cai trị ác độc tàn bạo đó thì sẽ vĩnh viễn không quên được nỗi sợ hằn sâu trong tâm trí, sẽ chẳng bao giờ dám phản kháng anh dù chỉ là một cái nhíu mày.
Chứng kiến thủ lĩnh co ro khúm núm hoàn toàn bị chàng trai trẻ tóc bạch kim chinh phục, đám côn đồ chẳng thể ngờ người mà chúng vừa gây chuyện lại chính là Izana Kurokawa- gã bạo chúa đời thứ 8 từng đem bóng tối bao phủ cả Hắc Long trong lời thủ lĩnh thường hay kể.
"Nếu chúng mày gặp gã nào tên là Izana Kurokawa thì tốt nhất nên tránh xa đừng dây dưa làm gì"
"Tên đó là kẻ kinh khủng nhất là tao từng gặp...."
Từ lâu trong băng đảng chúng đã lưu truyền những câu chuyện huyền thoại về gã thủ lĩnh thứ tám của Hắc Long và tên thuộc hạ trung thành của hắn.
_Chúng em xin lỗi ạ!
Đôi mắt tím lạnh lẽo lướt qua đám người thảm hại quỳ thành một hàng dài không nhừng dập đầu tạ tội dưới đất, trong mắt Izana lúc này chúng chẳng khác gì lũ sâu bọ yếu đuối mặc cho anh tùy ý chà đạp, đám ruồi bọ không biết điều cứ hết con này đến con khác đến quấy nhiễu cuộc sống của anh.
Nếu là trước đây chỉ cần đắm mình trong bạo lực thì một khoảnh khắc nào đó Izana sẽ quên hết những thứ phiền muộn. Nhưng giờ đây dù cho tay anh nhuốm đầy thứ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi hay những tiếng nức nở khóc lóc cầu xin có văng vẳng bên tai thì tất cả cũng chẳng đủ để lấp đầy sự trống rỗng đến vô tận đang dày vò anh ngày này qua ngày khác nữa.
_Izana-kun...
Khi Izana còn lơ lễnh chìm trong dòng suy nghĩ tiêu cực, chợt một bàn tay nhỏ rụt rè giựt nhẹ tay áo anh. Cô gái nhỏ có chút lo lắng khi thấy anh cứ đứng trầm ngâm cả một hồi lâu.
Như một mặt trời nhỏ vàng óng đem ánh sáng lấp lánh xua tan dần bóng đêm phủ kín hai viên sapphire lạnh ngắt, biển cả êm đềm mang hương thơm dịu nhẹ dịu dàng ôm lấy tâm hồn chàng trai trẻ, anh như một đứa trẻ được vỗ về nâng niu dần dần lạc trong đáy mắt xanh biếc đầy quan tâm của thiếu nữ.
Hiromi với Izana là hai đối cực hoàn toàn khác biệt.
Nếu những kẻ quen biết anh đều coi anh như một con ác quỷ chỉ đem đến máu me bạo lực cùng những tội lỗi chất chồng không kể siết thì em lại hiền lành lương thiện như một thiên thần luôn tỏa ra ánh hào quang ấm áp.
Thứ ánh sáng thánh thiện khiến người ta si mê...
Khát khao, ao ước được chạm vào lại ghen tị đến mức muốn chà đạp vùi dập nó, muốn đem bóng tối ô uế nhiếm bẩn cái màu sắc tinh khiết ấy.
Chàng trai trẻ chuyên chú nhìn em, chợt gương mặt với những đường nét hoàn mĩ vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.
_Hiromi, cô muốn xử lũ này thế nào hả?
Sẽ ra sao nếu anh bẻ gãy đôi cánh trắng thuần khiết đó, nhuốm một sắc màu u ám hận thù đong đầy trong tròng mắt xanh ngây thơ xinh đẹp kia, để mọi sự dịu dàng tử tế ngu ngốc tan biến vào bóng tối vô hạn.
Thiên thần thiện lương con cưng của chúa trời xa vào đống bùn nhơ tanh tưởi của địa ngục.
Sẽ là một cảnh tượng đẹp đẽ đến thế nào...
_Sao...?
Trong giây lát Hiromi thoáng thất thần trước gương mặt đẹp như tranh vẽ đó, nhưng cái bóng tối không rõ ràng sâu trong đáy mắt ẩn sau nụ cười dịu dàng đó lại khiến em rùng mình.
_Bẻ từng ngón tay nhé, hay nhổ răng chúng, cho chúng nó đấu với nhau, cho thằng này đập nát chân thằng kia cũng vui đấy... cô thích thế nào hả?
Những từ ngữ đáng sợ miêu tả cả chục cách hành hạ tuôn ra từ đôi môi mỏng xinh đẹp kia lại khiến cho Hiromi càng nghe càng sợ hãi, khuôn mặt nhỏ của em thoáng chốc tái nhợt, em hốt hoảng liều mạng lắc đầu, vội vàng nói
_Không, không cần đâu... Cậu bảo... bảo họ đi đi là được rồi.
Tất nhiên là câu trả lời của em khiến cho Izana không hài lòng nhưng cũng chẳng khiến anh ngạc nhiên vì anh thừa hiểu một con cừu nhát gan như em nào dám làm mấy chuyện bạo lực như vậy. Khẽ chép miệng một cái không vui Izana lại hỏi em một câu khó hiểu
_Biết đánh bóng chày không?
Hiromi ngẩn người chẳng hiểu gì, thế nhưng Hayashi đang quỳ một bên lại khôn nhịn được sợ đến mức run cầm cập bởi hắn nào có lạ gì cái trò dã man mà bọn hắn thường dùng để hành hạ kẻ địch xấu số thời còn ở Hắc Long nữa.
_Cầm lấy.
Hiromi giật mình lùi lại dè chừng nhìn cây gậy bóng chày lăn lóc dưới sàn nhà vừa được Izana nhặt lên, em mím môi không dám nhận, nhưng Izana lại nào chịu buông tha, anh kéo em lại dứt khoát dúi cây gậy vào tay em, lại vòng ra phía sau em ôm trọn cơ thể nhỏ bé trong lồng ngực ấm, bày tay lớn bao trọn tay em ép những ngón tay thon nhỏ nắm chặt cây gậy hợp kim cứng rắn lạnh lẽo
_Tay trái giữ bên dưới, tay phải bên trên. Nắm chắc vào.
Chàng trai trẻ ân cần từng chút một hướng dẫn thiếu nữ tư thế cầm gậy, khuôn mặt điển trai cách mặt em chỉ vài centimet, hơi thở nóng ấm phả vào tai em, mang theo những thanh âm thâm trầm đầy từ tính. Một khung cảnh vốn dĩ sẽ vô cùng lãng mạn nhưng thay vì ửng hồng ngại ngùng thì gương mặt thiếu nữ lại ngày một tái nhợt đi theo từng lời chỉ dạy của chàng trai bên cạnh.
_Nhắm chuẩn đầu từng thằng mà đánh. Từng xem bóng chày chưa? Lúc đánh thì thì vung ra sau vai như thế này rồi... headshot!
Theo tiếng chỉ dẫn của anh cây gậy lớn cũng vẽ một tiếng gió mạnh vút qua không khí, khi Hiromi kịp cảm nhận sức nặng của cây gậy cũng là lúc tiếng khóc lóc cầu xin sợ hãi của đám côn đồ cũng vang lên không ngừng.
_Không! Không! Tôi không làm được đâu Izana!
Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trắng bệch không còn giọt máu. Cây gậy hợp kim em cầm còn thấy nặng tay mà đánh vào đầu người khác thì sẽ gây hậu quả gì chứ. Em nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến việc kinh khủng đấy.
Thế nhưng Izana cũng chẳng thèm để tâm đến việc em phản kháng, trực tiếp đẩy em đi đến gần đám người đang quỳ dưới đất.
Hiromi vội vã giãy dụa, em muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Izana nhưng sức lực yếu ớt của một cô gái nhỏ như em so với anh lại chẳng khác gì muỗi kêu.
_Izana...đừng, đừng làm thế mà.
Hai tay vẫn bị ép nắm chặt lấy cái hung khí đáng sợ đó, Hiromi càng lúc càng rối, em chẳng thể vùng ra cũng không thể bỏ chạy, chỉ có thể ghì chặt đôi chân trần xuống nền nhà lạnh giá nhất quyết không tiến thêm chút nào nữa.
_Sao, tôi ở đây sợ cái quái gì.
Sự phản kháng dữ dội của em tuy không thấm vào đâu những cũng khiến người sau lưng khó chịu.
_Dừng lại đi mà! Mọi người sẽ bị thương đấy! - Trong cuộc đời một cô gái nhỏ hiền lành vốn chẳng mấy khi tức giận to tiếng với ai lại bị ép đến mức suýt phải hét lên.
_Bị thương? Cô quên chúng định làm gì à?
Izana thấy nực cười trước suy nghĩ lương thiện đến mức ngu ngốc của em.
Một bày tay chợt chộp lấy hông em khiến Hiromi giật thót ngơ ngác quay đầu nhìn người con trai sau lưng, lúc này bờ môi mỏng của anh kề sát vành tay nhỏ của em khẽ thì thầm những âm thanh mềm mại
_Nghĩ lại đi. Vừa nãy là kẻ nào xông vào nhà cô, kẻ nào muốn bắt cô đi? Nếu hôm nay không có tôi ở đây, lũ cầm thú kia sẽ làm gì cô? Chúng sẽ xé toạc cái lớp áo mỏng này ra, tay chúng sẽ chạm vào đây, vào đây rồi cả ...
Kèm theo những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa đó là bàn tay lớn cũng từ từ di chuyển lướt qua bụng em, đi qua vòng eo mềm mại lại chậm rãi từ tốn men theo đường cong thiếu nữ từng chút từng chút một lên cao dần, chỉ dừng lại khi suýt đụng phải nơi đầy đặn nhất của người con gái.
_Chúng nó sẽ từng thằng một luân phiên nhau xâu xé cô, chà đạp cô, cưỡng hiếp cô, đến khi chúng chơi chán rồi cô có sống cũng bị bán vào nhà thổ, mà chết thì sẽ bị vứt xác ở cái lò thiêu heo hút nào đó. Cứ thế chúng sẽ chẳng ngần ngại mà hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của cô. Thế giới này là vậy đấy. Nếu yếu đuối thì chỉ có bị chà đạp mà thôi.
Bàn tay lớn từ từ dời cơ thể đang không ngừng run rẩy của em, đem tay em lần nữa siết chặt thứ hợp kim lạnh lẽo.
_Nhưng không sao, bây giờ chẳng phải có tôi ở đây sao. Có Izana này sẽ không có bất cứ kẻ nào dám động vào Hiromi nữa. Nào. Đừng sợ. Cứ phẫn nộ đi, tức giận đi. Trút hết uất ức vào đám cặn bã kia. Là chúng gây sự với cô trước. Chúng đáng bị trừng phạt. Còn cô không làm gì sai cả.
Giống như những lời thì thầm dụ ngọt của ác ma, từ từ mê hoặc dẫn lối con mồi vào bóng tối không lối thoát.
Izana không chỉ giỏi đánh nhau, anh còn giỏi dẫn dắt dụ dỗ con người ta như vậy.
Đào sâu vào bóng tối, lợi dụng ham muốn khao khát sự ích kỷ trong mỗi con người, khiến cho đôi bạn thân trở mặt đánh đập lẫn nhau, biến một học sinh ngoan xa đọa thành tên bất lương không việc xấu gì không làm...
Đem tất cả những xấu xa hèn mọn của con người phơi bày ra rồi gương mặt xinh đẹp như thiên sứ lại vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo khinh bỉ khi chứng khiến những kẻ thảm hại bày ra bộ dạng xấu xí nhất.
Thế nhưng lần này hiện lên trước mắt đôi mắt vô cảm đang khát khao chờ mong một màn kịch hay chỉ có một ánh mắt buồn sâu sắc.
Em một mực mím môi, nhìn anh nhẹ lắc đầu.
Màu xanh mênh mông tựa biển cả bao la mang sắc buồn man mác dần nhuốm đầy đôi mắt tím biếc, anh có chút không tin được mà thả tự do cho đôi bàn tay tội nghiệp của em, lại mạnh mẽ túm lấy hai vai gầy bắt thiếu nữ đối diện với khuôn mặt đầy hoang mang ngờ vực
_Sao cô ngu ngốc vậy hả? Cô không ý thức được bọn chúng là ai à? Chúng chính là lũ khốn vài phút trước còn muốn hủy hoại cuộc đời cô đấy!! Cô còn muốn tốt bụng với kẻ thù làm cái quái gì!!!
Thế nhưng Hiromi lại chẳng trả lời Izana, em ngơ ngác chớp mắt vài cái đột nhiên lại bật cười khúc khích nhìn anh dịu dàng
_Izana đang lo lắng cho tôi à...
_... Gì...
Hai bàn tay nhỏ chợt vươn lên chạm vào bờ má mềm trên khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của anh, đôi mắt xanh biếc khẽ cong cong như vầng trăng khuyết, em nở nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai
_Tôi không muốn trả thù họ vì tôi đã có Izana ở đây bảo vệ tôi rồi mà. Cám ơn Izana nhé. Tôi thật may mắn khi mà có cậu ở đây đấy.
Dịu dàng của em như dòng nước ấm áp trong phút chốc đem hương vị ngọt ngào tràn ngập nơi cổ họng Izana khiến cho anh lúng túng chẳng thốt lên câu từ nào, lòng anh bỗng nâng nâng như có trăm hoa đua nở.
_I..Im đi. Nói vớ va vớ vẩn.
Vụng về gạt tay em xuống, anh mất tự nhiên quay đi chẳng biết làm gì để ổn định lại những cảm xúc bối rối lạ lẫm cùng trái tim đang không ngừng loạn nhịp lại không hay rằng bộ dạng đáng yêu của mình đang được Hiromi hoàn toàn thu vào tầm mắt khiến em tủm tỉm cười vui vẻ không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro