Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đóa sơn trà can đảm

Người ta thường nghĩ mùa đông đi liền với tuyết trắng với những cành cây khẳng khiu trụi lá và con đường heo hút, bởi vì trong cái lạnh tê buốt thấu tim gan đến con người còn muốn trốn vào nơi ấm áp thì chẳng có thực vật nào nguyện sinh sôi nảy nở.

Ấy vậy mà nơi ban công nhỏ trong căn hộ chung cư của ai đó lại nở rộ một màu hồng phấn dịu dàng, những cánh hoa đỏ tròn trịa như má hồng của nàng thiếu nữ đáng yêu nổi bật giữa những tán lá xanh mướt còn vương tuyết trắng. 

Phải chăng vì nét đẹp kiên cường ẩn sau vẻ ngoài căng mọng tròn đầy không tì vết mà bông sơn trà xinh đẹp này còn được gọi với cái tên mĩ miều là hoa thiếu nữ. Những bông tuyết li ti mang hơi thở giá lạnh mùa đông chẳng thể làm bông hoa nhỏ như em sợ hãi, thậm chí còn trở thành một món trang sức tô điểm khiến sắc màu của em trở nên càng rạng rỡ.

Không rực rỡ kiêu sa như những đóa sơn trà đỏ, không kiên cường lấp lánh như sơn trà vàng, cũng chẳng lạnh lùng cao sang như sơn trà trắng, em khoác trên mình chiếc áo hồng của riêng em, dịu dàng mà đầy sức sống. Chẳng thu hút mọi ánh nhìn từ lần đầu gặp mặt, nhưng vẻ đẹp mềm mại duyên dáng của đóa hoa nhỏ dần dần đem sắc hồng nhuộm đầy đáy mắt kẻ qua đường, cũng giống như nàng thiếu nữ hằng ngày ân cần chăm sóc từng ngọn cây tán lá của em, một cô gái bình thường chẳng có gì nổi bật nhưng từng chút một làm lay động trái tim xám xịt nguội lạnh của chàng trai trẻ vốn tưởng sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ thừ gì trên đời.

Hàng mi dài nhắm liền, hai cánh môi phớt hồng màu son dưỡng, cái mũi nhỏ khẽ phập phồng theo từng hơi thở, những đường nét thanh tú hài hòa của em in dấu trên sắc tím biếc trong đôi mắt của chàng trai trẻ. 

Izana chẳng hiểu bản thân mình vì sao ngày càng bị cô gái kì lạ này tác động. Ngoại hình chẳng có gì nổi bật không hiểu sao càng lúc càng dễ nhìn, những câu chuyện vớ vẩn nhàm chán càng lúc càng dễ nghe và khi tiếng nức nở vang lên cùng những giọt lệ trào dâng từ đôi mắt xanh biếc lấp lánh đó lại khiến anh khó chịu đến mức chẳng thể kiềm chế cơn giận dữ trong lòng. 

Nhón tay nhon dài nhẹ nhàng chạm vào bờ má thiếu nữ, làn da mềm mềm như lông vũ lại ấm áp tựa giấc mơ ngọt ngào khiến người ta mải mê chìm đắm chẳng nỡ thức dậy. Tiếng thở đều đều  cùng hương thơm nhẹ nhàng quanh quẩn khiến anh bình tâm dễ chịu. 

_Rầm!!!

Tiếng động lớn vang lên phá vỡ khoảnh khắc yên bình anh đang tận tưởng đồng thời khiến cô gái nhỏ trong lòng anh cũng giật bắn mình thức dậy. Đôi mắt xanh biếc còn chưa thoát khỏi giấc mộng êm đềm ngơ ngác nhìn cánh cửa nhà nay đã thành những miếng gỗ đáng thương vương vãi trên nền đất.

Một đám côn đồ ước chừng năm sáu tên đột ngột xuất hiện, lũ lượt kéo vào căn phòng nhỏ của em, tay lăm lăm gậy gộc vũ khí kẻ nào kẻ đấy hằm hằm sát khí ánh mắt chẳng mấy thiện cảm hướng về phía hai người còn đang ngồi trên futon. 

-Ha! Vẫn còn ngủ được cơ đấy!

Dẫn đầu chúng là một gương mặt quen thuộc, quả nhiên như Hiromi dự đoán tối qua Kenji vừa bị Izana đánh xong sáng nay đã ngay lập tức dẫn đàn em đến trả thù rồi. Hắn thấy em và Izana ở cùng một chỗ thì càng thêm tức giận, những chỗ bị Izana đánh tối qua đến giờ lại thêm âm ỷ.

_Chúng mày đúng là ăn gan hùm mới dám động vào đại ca bọn tao như thế.

_Đại ca, xử chúng nó thế nào đây ạ?

_Đánh chết thằng chó kia, lôi con nhỏ đi cho tao.

Bị đánh thức bất chợt như thế Izana cũng khó chịu ra mặt,  anh bực bội đứng dậy đi về phía đám cười băm trợn kia

_Izana...

Hiromi vội vàng giữ lấy tay anh, em nhìn đám người hung tợn kẻ nào cũng lăm le baton, gậy bóng chày thì không khỏi sợ hãi, em không muốn để Izana liều mạng đánh nhau với họ, dù anh có mạnh đến mấy nhưng làm sao có thể đánh lại cả đám người kia trang bị vũ khí đầy đủ thế kia chứ.

Izana vừa định nói gì đó, thì đôi mắt tím đã mở to kinh ngạc nhìn dáng người nhỏ bé còn đang run rẩy đã chạy ra đứng chắn trước mặt anh 

_Kenji... người anh muốn là tôi mà. Tôi... sẽ đi theo anh... Làm ơn đừng động vào Izana.

Không chỉ có Izana mà cả đám côn đồ bị giọng nói nhẹ nhàng có phần sợ hãi đó làm cho ngây người.  

Izana chưa từng được ai bảo vệ, trong các trận đánh nhau của anh chỉ có đánh hoặc bị đánh, giống như một con thú cô độc, anh không bảo vệ ai cũng chẳng cần ai bảo vệ. Nào có thể ngờ tấm lưng đầu tiên đứng chắn cho anh lại là bờ vai gầy của một cô gái. Tựa một đóa hoa mỏng manh có thể bị vùi dập bất cứ lúc nào nhưng lại vẫn kiên cường trước bão tố. Lúc nào em cũng thích hành động thừa thãi ngu ngốc nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng anh thỏa mái lạ kì.

Tiếng bật cười vang lên khiến cho đóa nhỏ khẽ giật mình, gã côn đồ cao lớn từ từ tiến tới và khi khuôn mặt hung tợn với một bên má còn đỏ ửng dán sát vào mặt em, những lời lẽ chế diễu đe dọa mang theo hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá khiến cho em ghê sợ nghiêng đầu né tránh.  

 _Cưng suy nghĩ ngây thơ ghê nhỉ. Tao nói rồi thằng khốn bồ mày sẽ bị đánh chết còn mày sẽ phải từ từ phục vụ hết tất cả anh em bọn tao. Từng thằng... từng thằng một...

Khi bàn tay to lớn thô kệch tựa như ác ma vươn ra định chạm vào bông hoa mỏng manh đó, em đã bị kéo lùi lại đằng sau sau đó là một thân ảnh nhanh như chớp cùng một cú đá kinh hồn hất gã ôn thần to béo ngã văng lùi xa cả mét trong sự kinh hoàng của tất cả mọi người.

_Đại ca!

Đám thuộc hạ của Kenji hốt hoảng thấy đại ca bị đánh, sau vài giây chúng liền hùng hổ xông đến, Izana đẩy Hiromi về phía xa tránh khỏi cuộc ẩu đả, lại kịp thời đưa tay đỡ một gậy của gã côn đồ vừa đánh đến, anh đấm thẳng vào mặt gã khiến gã choáng váng sau đó thành công lấy được cây gậy sắt từ tay đối phương.

Cây gậy sắt vốn quen thuộc với đám đầu gấu khi trong tay Izana bỗng trở thành một thứ hung khí đáng sợ hơn bao giờ hết. Đầu, mắt, bụng, chân... anh chẳng nhân từ mà đánh thẳng vào điểm yếu của chúng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đám du côn hùng hồn khí thế đã kẻ ôm đầu kẻ ôm bụng nằm la liệt dưới nền đất.

Kẻ cầm đầu Kenji thấy tình thế như vậy thì phẫn nộ rút dao trong người ra, hắn gào lên một tiếng rồi hừng hực lao đến điên cuồng tấn công Izana. Thế nhưng những động tác lúc mất bình tĩnh đầy sơ hở của hắn đều bị Izana dễ dàng né được, anh nhanh chóng khống chế đánh gãy tay cầm dao của hắn rồi đập cho Kenji nằm bệt xuống sàn nhà.

Izana nhận ra dường như anh cứ coi trọng thứ gì thì liền sẽ dễ dàng bị cướp đi mất. Gia đình, mẹ, em gái, anh trai... Cái cuộc đời chó má này chỉ thích phá hủy mọi thứ thuộc về anh. Ngay cả thứ anh mới cảm thấy vừa mắt cũng muốn giựt đi mất.

Anh chẳng phải thằng con nít yếu đuối ngây thơ tưởng rằng cái trại mồ côi trong lời bà mẹ giả dối là trường tư thục nữa. Anh cũng không muốn làm kẻ vô dụng bất lực đứng nhìn thi thể lạnh ngắt của anh trai đưa vào lò hỏa thiêu trở thành cát bụi. 

Bất kể thần phật hay thằng khốn nào còn muốn cướp đi đồ của Izana này thì anh sẽ tiêu diệt hết tất cả. 

_Cả mày cũng vậy phải không, cũng thích phá hoại mọi thứ của tao.

Túm lấy cổ áo của gã côn đồ nằm thở dốc trên nền đất, đôi mắt tím rực lên ngọn lửa phẫn nộ hận thù như đang nhìn vào kẻ địch không đội trời chung của mình, thanh âm lạnh lẽo tựa tiếng vọng từ cõi âm ti báo hiệu điều chẳng lành khiến cho gã trai vài phút trước còn hùng hổ nay đã kinh hãi đến mức mặt mày tái nhợt không còn một giọt máu. 

Tất cả nhưng ai từng đối đầu với Izana đều biết.

Izana là kẻ còn đáng sợ hơn cả tử thần.

Mười hai tuổi từng bị đánh hội đồng đến mức bị thương nặng, Izana đã một mình trả thù từng tên một rồi dồn ép kẻ cầm đầu đến mức hắn phải tự sát. 

Không ai muốn giết người vì một vài trận đánh. Nhưng anh lại không có giới hạn đó.  Anh chẳng thèm quan tâm đến những thứ vô dụng như "nếu đánh nữa thì nó sẽ chết mất". Mạnh được yếu thua, quy luật tồn tại trong thế giới đầy hỗn loạn này vốn chẳng phải như vậy sao? Vậy thì anh chỉ cần giết hết những thứ phiền phức là được rồi.

Trong phút chốc không khí căn phòng nhỏ trở nên u ám căng thẳng đến đáng sợ. Tất cả dường như đều đang câm lặng nín thở chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đang bày ra trước mắt.

Từng cú đấm vẫn không hề thương tiếc rơi xuống trên khuôn mặt gã côn đồ xấu số. 

Thứ sức mạnh tối tăm, lạnh lẽo nhuốm màu sự cô độc bao phủ lấy chàng trai trẻ tóc bạc, khuôn mặt lạnh lẽo như một con búp bê vô cảm không hề có một cái nhíu mày cũng chẳng có dấu hiện dừng lại dù cho máu có thấm đẫm trên bàn tay gầy và khuôn mặt kẻ địch trở thành một mớ hỗn lộn giữa máu và thịt chẳng còn nhìn ra hình thù gì nữa.

_Izana...

Thanh âm mỏng nhanh thiếu nữ vang lên, cánh tay vừa vung lên của anh đã bị giữ lại bởi hai bàn tay gầy với những ngón tay mảnh dẻ.

Sắc tím lạnh lẽo trong đôi mắt vô hồn không cảm xúc đó bỗng nhuốm một màu xanh biếc dịu dàng nơi mắt em.

_Izana-kun đừng đánh nữa...

 Em nhẹ nhàng thủ thỉ, dù nỗi sợ hãi vẫn hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ nhưng ánh mắt nhìn anh thuần khiết một màu quan tâm giống như ánh sáng trong trẻo không nhiếm chút toan tính ghét bỏ nào.

_Dừng lại nhé!

Bầu không khí căng thẳng cực độ dần dần hạ xuống khi chàng trai khi nãy còn hăng máu tung từng nắm đấm như muốn giết người, lại chậm rãi đứng dậy từ từ để cô gái trẻ kéo anh rời khỏi người gã côn đồ đã nằm bất tỉnh nhân sự từ bao giờ.

Những kẻ ở hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng kinh ngạc, không rõ chúng đang sợ hãi trước sự tàn độc của gã trai nhỏ con lại có sức mạnh kinh hoàng, hay ngỡ ngàng với lòng dũng cảm kiên cường của cô gái yếu ớt.

Khi mà cả đám con trai con trai còn đang ngồi bệt dưới đất run sợ trước sự hung bạo của Izana mặc cho anh hành hung thủ lĩnh chúng thì chỉ có mình cô gái nhỏ bé như em có đủ can đảm chạy tới ngăn cản con thú điên cuồng đang bị bạo lực cuốn mất lí trí. 

_Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?

Đôi mắt xanh biếc như trời biển bao dung ôm trọn chàng trai trẻ, em lo lắng lau những vệt máu vương đầy trên đôi bàn tay gầy, mặc cho màu đỏ sậm dần nhuốm bẩn cả tay áo thun mỏng màu trắng nhạt của em.

Cử chỉ ân cần quan tâm như ánh mặt trời ấm áp làm tan chảy lớp băng mỏng phủ kín hai viên sapphire xinh đẹp mà lạnh lẽo, thắp lên ngọn lửa len lói trong lòng anh.

Không khí yên ổn còn chưa kéo dài được bao lâu thì những tiếng bước chân lộp cộp cùng thanh âm khản đặc mang theo uy hiếp lại như một lần nữa kéo tất cả vào sự căng thẳng tột độ.

_Đâu? Thằng ranh nào ăn gan báo gây sự với em trai tao vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro