Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:


Những cơn gió không ngừng thét gào theo màn đêm bao phủ khắp thành phố Tokyo rộng lớn, càng về khuya nhiệt độ lại càng xuống thấp, cái lạnh buốt của mùa đông len lỏi trong không khí vuốt ve những lọn tóc màu bạch kim lòa xòa chạm đôi vai gầy, mơn chớn sống mũi cao cùng những đường nét tinh tế trên khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo.

Chàng trai vốn đã mảnh khảnh trông lại càng nhỏ bé yếu ớt khi phải đối diện với gã ôn thần cao lớn lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn, như thể hắn có thể dễ dàng túm lấy cái cơ thể gầy yếu đó chỉ với một cánh tay và ném anh ra xa cả mét, hay một cái vung tay của hắn cũng có thể bẻ gãy xương anh khiến anh quằn quại đau đớn gục ngã trên nền đất lạnh. Thế nhưng trên khuôn mặt bình thản vô cảm như búp bê sứ chẳng có chút nao núng hay sợ hãi nào.

Sự xuất hiện của Izana khiến Kenji ngạc nhiên, gương mặt dữ tợn lại nổi lên những đường gân xanh đáng sợ, hắn nghiến chặt hàm răng, đôi mắt hung ác như diều hâu hướng đến cô gái nhỏ trong nhà, âm thanh phẫn nộ rít lên trong cổ họng

_Mày là thằng chó nào? Mẹ nó, con chó cái, từ chối tao nguây nguẩy giờ lại dẫn cả trai về nhà à?

Đối diện với cơn thịnh nộ giận giữ của gã ôn thân đằng đằng đằng sát khí, trái ngược với cô gái đang hoảng sợ nép mình sát bức tường lạnh lẽo, Izana lại bình tĩnh đến lạ thường, duy chỉ có đôi mắt tím biếc ánh lên một tia nguy hiểm liếc nhìn tên con trai trước mặt một cái nhìn đầy thách thức khinh thường

_Ngậm cái mõm chó lại rồi cút khỏi đây.

_Thàng ranh con mày chán ...

Thái độ thách thức của anh đã thành công chọc tức hắn. Cái thân thể to lớn của hắn lao về phía anh khiến Hiromi giật thót, em chỉ kịp nghe thấy một tiếng bốp rồi Kenji đã kinh ngạc lảo đảo lùi về sau với một bên mặt đỏ ửng, mà khi hắn còn chưa kịp định hình, Izana đã tiến đến, vung chân đá thẳng vào cổ hắn, tốc độ nhanh đến nỗi gã con trai cao hơn một mét tám chẳng kịp phản ứng chỉ có thể ngã sóng soài trên nền đất lạnh lẽo.

Trong phút chốc Kenji thấy trời đất như đảo lộn, đầu óc quay cuồng, hắn muốn đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngã xuống. Hắn không ngờ cái thằng con trai gầy gò nhỏ con tưởng như gió thổi là bay kia lại sở hữu sức lực lớn đến như vậy.

_Thằng chó, mày dám đánh tao à? Mày có biết tao là...

Khi hắn nổi điên muốn gượng dậy xông đến đánh nhau lần nữa, thì ánh mắt thâm trầm mang sát khí lạnh lẽo như băng của chàng trai đối diện khiến cho cả người kẻ côn đồ bỗng dưng đông cứng trong sợ hãi. Trực giác của kẻ trải qua cả trăm trận đánh lộn mách bảo hắn tên trước mặt vô cùng nguy hiểm. Hắn không hiểu sao cái thân thể mảnh khảnh chỉ cao hơn một mét sáu kia lại toát ra áp lực đáng sợ, như một con mãnh thú từ trên cao nhìn xuống, mà hắn chỉ giống như một con kiến nhỏ bé có thể bị dẫm chết bất cứ lúc nào.

_Izana... Izana-kun cậu có sao không?

Hiromi vừa nhìn thấy Izana và Kenji xô xát em đã quên cả sợ hãi chạy vọt từ trong nhà ra đến bên cạnh Izana, khuôn mặt nhỏ xinh vẫn chưa hết bàng hoàng, em lo lắng quan sát anh từ đầu đến chân, lại ngơ ngác nhìn Kenji đang ngã ngồi trên hành lang với khóe miệng dính máu.

_Mày... chúng mày chết chắc rồi. Cứ đợi đấy cho tao.

Em ngẩn người hồi lâu nhìn theo gã con trai hung tợn để lại một câu đe dọa rồi loạng choạng bỏ đi khuất dần trong bóng tối đến khi cơn gió lạnh thổi đến khiến cơ thể mảnh mai rùng mình vì lạnh thì em mới sực bừng tỉnh vội vàng kéo Izana vào nhà, đóng cửa cẩn thận.

Hiromi cảm thấy không yên tâm liền lo lắng kiểm tra lần nữa xem có anh có bị thương không.

_Cậu không bị thương ở đâu chứ? Hắn ta có làm gì cậu không? Sao lại đột ngột chạy ra vậy? Tay cậu bị thương rồi kìa.

Liếc nhìn mu bàn tay phải bầm tím vì cú đấm ban nãy, Izana dường như chẳng để tâm. Anh lười biếng quay lại futon muốn tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.

Hiromi lại chẳng thể bình tĩnh như vậy, em cuống cả lên, vội vã đi lấy đá lạnh muốn trườm tay cho cho Izana nhưng anh lại vùng vằng hất ra

_Lạnh.

Mu bàn tay tiếp xúc cái lạnh tê buốt khiến anh khó chịu, như con mèo khó chịu gầm gừ nhe nanh cảnh báo em.  Đối diện với ánh mắt hình viên đạn đó, em khẽ mím môi rụt rè giải thích

_Nhưng... tay cậu tím rồi, trườm đá mới có thể giảm sưng mau khỏi được.

Izana ghét cái ánh mắt quan tâm lo lắng đấy của Hiromi, cả cái thái độ mềm mỏng ân cần của em lúc nào cũng khiến anh mềm lòng không kháng cự nổi. Izana không muốn trườm đá, cái lạnh tê cóng đó khiến anh không ngủ nổi, mà dăm ba cái vết tím vớ vẩn khi đánh nhau chẳng đáng để phải làm như thế. Nhưng Izana lại chẳng thể vung tay đấm cái đứa phiền phức đang quấy nhiễu giấc ngủ của anh một trận như cách vừa làm với gã trai kia, cuối cùng anh chỉ có thể trút giận lên vật vô tri,  bực bội giựt túi đá khỏi tay em ném về góc nhà tạo lên tiếng lộp cộp chói tai khiến cô gái nhỏ giật mình chẳng dám ép anh trườm đá nữa.

Izana cứ tưởng được yên thân, thế nhưng khi vừa chùm chăn định ngủ lại bị em lôi dậy bằng được

_Không được. Izana-kun đừng ngủ!

_Gì!

Lần này thì anh cáu thực sự, đôi mắt tím phẫn nộ hằm hằm nhìn người con gái trước mặt. Em lại chẳng để ý đến bộ dạng hung dữ của anh, nghiêm túc nói.

_Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!

Thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, Hiromi giải thích.

_Kenji không phải người bình thường. Anh trai hắn là Hayashi bang chủ của băng đua xe Cuồng Phong nổi tiếng cả khu này. Bọn chúng hung hãn lắm, sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Trước khi chúng đến chúng ta phải đi ngay thôi.

Cái băng đảng bất lương đó hống hách lại ngang ngược không ai là không sợ chúng đến cả cảnh sát cũng chẳng muốn dây vào.
Hiromi đã không ít lần được nghe và chứng kiến những hành vi của lũ côn đồ này rồi. Mà em cũng từng là nạn nhân của chúng.

Izana mở miệng định nói gì đó thì em lại vội vã đứng dậy ôm túi xách chạy đến, vội vã lục lọi lấy ra cái thẻ ngân hàng mà Kakuchou đưa cho dúi vào tay Izana

_Thẻ của Izana-kun nè. Kakuchou-kun đưa tôi để chăm sóc cậu, nhưng tôi chưa đụng vào đâu. Cậu mau đi đi. Kenji nhắm đến tôi. Cậu ở cùng tôi sẽ gặp nguy hiểm mất. - Hiromi khẽ mím môi nhìn anh, giọng em lại có chút nghẹn ngào- Xin lỗi nhé tự dưng kéo Izana-kun vào chuyện này. Cậu... nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Nếu là trước đây hẳn Izana sẽ kinh ngạc lắm, anh sẽ không hiểu Kakuchou tin tưởng con nhỏ trước mặt đến mức nào mà lại dám đưa cả thẻ ngân hàng của anh cho nó giữ.

Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc Izana kết luận Hiromi là một con ngốc, tốt bụng một cách đần độn. Cứ nhìn mà xem, con mèo nhỏ khi nãy còn run rẩy sợ hãi trốn trong góc nhà giờ lại còn có cả tâm trí lo lắng cho anh. Thân mình còn chưa lo xong còn đi lo cho người khác. Thật nực cười.

_Cô bị ấm đầu à? Đi ngủ đi.

Izana chẳng muốn chanh luận thêm nữa ném cho Hiromi một cái nhìn khinh thường rồi chùm chăn kín đầu bỏ mặc con bé vẫn ngồi đó luống cuống trong lo lâu sợ sệt. Có lẽ cái thuốc cảm mà con bé kia chuẩn bị có cả thành phần thuốc ngủ nên mí mắt anh nặng trĩu, anh chỉ muốn yên giấc trong futon ấm ấp vậy mà nó vẫn chẳng chịu để yên.

_Izana-kun. Tôi nói thật mà. Izana-kun! Dậy đi mà! Tôi gọi taxi hay gọi Kakuchou đến đón cậu nhé.

Hiromi lay mãi mà Izana cũng chẳng thèm nhúc nhích. Em mở điện thoại muốn gọi cho Kakuchou nhưng chưa kịp bấm số thì điện thoại trong tay đã bị anh giựt lấy, chàng trai khi nãy còn quay lưng nằm ngủ trong chớp mắt đã ngồi dậy từ bao giờ, hàng chân mày dài cau lại thể hiện tâm trạng khó chịu của chủ nhân nó, ném cái di dộng sang một bên, anh trực tiếp túm lấy cô gái nhỏ kéo em vào futon nằm cùng với mình.

Bỗng dưng bị ôm cứng nhắc trong lòng người con trai trẻ, Hiromi ngơ ngác chẳng hiểu gì, em vùng vẫy muốn ra nhưng sức lực của em so với anh lại chẳng khác gì muỗi kêu.

_Izana-kun... Izana! Buông tôi ra đi mà!

Em bất lực đánh nhẹ vào lồng ngực rắn chắc, giọng nói nhỏ nhẹ cũng mang theo hoang mang hoảng sợ

_Izana-kun, Kenji thực sự nguy hiểm lắm. Tôi nói thật mà, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nếu không bọn chúng kéo đến gây sự đấy, bọn chúng sẽ...

Hiromi càng nói lại càng sợ hãi, trái tim nhỏ của em cứ đập liên hồi, chẳng thể thoát khỏi cánh tay cứng như thép đang giữ chặt lấy mình, cổ họng em như ghẹn lại, hàng lệ dài ấm ức tuôn ra khỏi hốc mắt đỏ hoe tràn trên gò má.

Em thực lòng chẳng muốn phải đi đâu. Em không muốn rời xa mái nhà mình đã tốn bao nhiêu công chăm sóc, cũng không muốn bỏ công việc yêu thích để bỏ trốn đến một chân trời vô định chẳng biết phải đi đâu về đâu cùng những ngày tháng nơm nớp lo sợ một mai mở mắt ra những kẻ hung tợn đó sẽ lại đến tìm mình.

Lòng em lao đao giống như có mưa giông vần vũ. Hai bàn tay túm chặt ngực áo rộng của người đối diện, em cắn chặt môi cố kìm nén những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống cùng tiếng thút thít trong cổ họng. 

Âm thanh thút thít của thiếu nữ khiến cho Izana chẳng thể nào ngủ được, anh mở mắt cúi nhìn cái thân thể nhỏ bé vẫn còn run rẩy trong lòng mình.

Cái thanh âm nức nở cứ khiến lòng anh khó chịu không thôi.

_Này, nín đi.

Izana không biết làm thế nào để bọn con gái ngừng khóc. Trước giờ anh chỉ giỏi đánh đấm chém giết, tay anh chỉ quen đấm vào mặt đối thủ, biết đánh vào đâu khiến đối phương giãy giụa khóc lóc trong đau đớn chứ anh nào có biết làm sao để dỗ dành một đứa con gái. Dù có có cô gắng lục tung cả trí nhớ thì trong anh cũng chỉ có kí ức mơ hồ của một thười xa xưa còn ngây dại khi ở bên đứa em gái nhỏ Ema. 

Tất nhiên một câu nói cộc lốc của anh chẳng có tác dụng khi cô gái nhỏ vẫn không ngừng nghẹn ngào trong tiếng nấc thương tâm.

_Hiromi!

Thanh âm trầm ấp lại vững chãi vang lên bên tai Hiromi ngơ ngác, đôi mắt xanh biếc phủ một màn sương mỏng, ngẩn ngơ ngước nhìn khuôn mặt đẹp như điêu khắc của chàng trai trẻ. Đây là lần đầu tiên Izana gọi tên em. Bình thường hiếm hoi lắm anh mới mở miệng nói với em được vài từ, còn không đều xem em như không khí vậy.

Hàng chân mày dài khẽ nhíu lại khi thấy đôi mắt đỏ au của em. Một bàn tay nhè nhẹ vỗ bộp bộp hai cái sau đầu em, giọng nói anh vang lên có chút gượng gạo

_Nín...ngủ đi, không sao đâu. Mai bảo Kakuchou dọn dẹp là được.

Chẳng hiểu sao cử chỉ cứng nhắc có chút vụng về đó lại khiến trái tim nhỏ bé trong em lại cảm thấy ấm áp. Có lẽ vì cái sự tinh tế nhảy cảm của con gái giúp em nhận ra Izana đang cố để an ủi mình.

Dù trong lòng vẫn rối như tơ vò cũng những lo lắng không có hồi kết, nhưng một lời nói đơn giản lại khiến em an tâm phần nào. Izana vẫn đáng tin và tốt bụng như vậy, như các cách anh bảo vệ em năm đó, bóng lưng gầy nhưng đầy vững chãi khiến cho em cảm thấy bình yên quên cả sợ hãi.

Hiromi nhớ ngày trước, khi em chỉ có một mình vật lộn với nỗi sợ hãi. Ngay cả sau khi Kenji đã bị bắt đi, em vẫn thức trắng suốt đêm dài đằng đằng, chẳng thể nào thuyết phục cơ thể ngừng run rẩy bấu chặt lấy tấm chăn dày như thể đó là phao cứu sinh cứu vớt cả cuộc đời mình. Em thậm chí còn sợ đến mức xin nghỉ ốm ở trung tâm, mấy ngày liền chẳng dám ra đường, tối nào cũng ngủ không yên, lúc nào cũng đấu tranh với những lo lắng, sợ hắn nhờ quan hệ mà được thả, lại sợ cả băng nhóm của hắn sẽ đến tìm em gây sự. 

Thế nhưng giờ đây Hiromi không có một mình nữa, hơi ấm của anh cùng hương thơm nam tính lạ lẫm lại cho em cảm giác an toàn đến lạ. Dù cho ngoài kia có là mưa dông bão tố, trong vòng tay vững trãi của anh mọi lo lắng trong em dường như đều tan biến, tâm hồn em tìm được bến đỗ an toàn, hàng mi cong từ từ khép lại em chìm trong giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro