Chương 5: Loài hoa không hương
Năm xưa, sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm những khu trọ giá rẻ thì Hiromi lại cắn răng chọn khu chung cư có giá cao hơn một chút này, lí do cũng rất kì lạ không phải vì điều kiện cơ sở vật chất tốt hay an ninh đảm bảo hơn chỗ khác mà lại là vì ban công. Khu chung cư cũ này có một ban công rộng nhìn ra khung cảnh khá đẹp, đây không chỉ là nơi phơi đồ mà còn là góc nhỏ yêu thích của em.
Hiromi rất thích cây cối, đặc biệt là hoa. Ban công của chung cư đủ rộng để em bài trí đặt vô vàn những cây hoa xinh đẹp nở rộ quanh năm, hoa hồng, dạ yến thảo, thu hải đường... còn có mấy chậu cây cọ nhật, nha đam, cây thường xuân trải dài ban công và những chậu sen đá, xương rồng nằm đan xen tạo lên một bức tường xinh đẹp. Em kê ở nơi đó một bàn trà nhỏ màu trắng muốt cùng một chiếc ghế bành dài đủ cho một người nằm, giăng thêm vài dây đèn nhấp nháy khiến cho không gian càng trở nên thơ mộng.
Em thích ngồi làm việc, đọc sách, uống trà bên ban công, bật một bản nhạc nhẹ nhàng dành những phút giây thư giãn tận hưởng không gian thoáng đãng cùng những đóa ra rực rỡ sắc màu nổi bật trên nền lá xanh biếc. Hay những buổi chiều tà nhàn dỗi, em lười biếng nằm dài trên ghế ngắm nhìn chân trời đỏ rực phía xa như một bức tranh thiên nhiên huy hoàng rực rỡ. Hiromi yêu những khoảnh khắc yên bình như vậy.
Con người mà, ai chả yếu lòng trước cái đẹp, không hàng xóm bạn bè cũng đều thích không gian nhỏ xinh đẹp đó của em. Hiromi vui vì Izana cũng thích nó, em cũng chẳng phiền việc anh chiếm cái ghế dài yêu thích của mình nếu như hôm nay không phải là một ngày đông lạnh buốt với cái thời tiết chỉ có năm sáu độ. Đến cây cối còn biết thu mình trước giá rét, những bông hoa trốn mãi trong nụ chẳng dám ra ngoài nhường chỗ cho những hạt tuyết trắng tung bay nở rộ đầy không khí, vậy mà trên chiếc ghế dài bên ban công nhà em lại nở rộ một đóa hoa trắng bạc. Thân thể mảnh khảnh gầy gò chỉ mặc độc một bộ quần áo ngủ mỏng manh, mái tóc màu bạch kim còn vương hơi ẩm ôm lấy khuôn mặt tái nhợt vì giá lạnh.
_Izana-kun!
Khoảnh khắc nhìn thấy người con trai như chú mèo trắng co ro trên chiếc ghế dài tim em cũng như rớt xuống, vội vã cởi chiếc áo khoác lông đang mặc đắp lên cơ thể lạnh ngắt, em lo lắng lay lay bờ vai gầy, giọng cũng có chút khẩn chương.
Nghe tiếng gọi hàng mi cong dài màu khói khẽ chớp chớp, hé ra hai viên ngọc tím mơ hồ nhìn em.
_Cậu thật là, sao lại ăn mặc phong phanh xong ra đây nằm vậy? Mau vào nhà nào, cậu mới ốm dậy đấy!
Chạm vào cổ tay lạnh ngắt sau lớp áo mỏng Hiromi có chút tức giận, em mím môi cố gắng kéo người đối diện ngồi dậy. Rồi khi mái tóc bạc còn ẩm hơi nước vương mùi dầu gội lavender quen thuộc gục trên đôi vai mảnh khảnh của em cùng cái giọng ngái ngủ lười biếng vang bên tai thì em thực sự muốn đánh người đối diện mấy cái
_Lạnh.
Đương nhiên là phải lạnh. Có ai dở hơi trong cái thời tiết rét căm căm đi tắm xong không thèm sấy tóc, chạy ra ban công nằm hóng gió tuyết rồi lại mở miệng than lạnh như cái tên ngốc này đâu.
Nhưng Hiromi hiền đến nỗi em chẳng mấy khi nổi giận với người khác, càng không thể cứng rắn trách móc một người bệnh như Izana, sự bực tức trong lòng chỉ có thể trút vào hành động dứt khoát kéo áo khoác cẩn thận che chắn cho người đối diện, thấy cơ thể khẽ run vì lạnh thì tâm trạng bực bội lại xìu xuống, bàn tay nhỏ ân cần vỗ vỗ tấm lưng gầy của anh, nhẹ nhàng nói
_Vào nhà nhé, tôi đun ít trà gừng cho Izana-kun uống, sẽ ấm lên ngay thôi.
Sau khi dỗ được Izana vào nhà ngồi, còn cẩn thận chùm cho anh một cái chăn mỏng cho đỡ lạnh, em vội vã vào trong bếp đun một cốc nước sôi, thả vài lát gừng lại thêm một ít mật ong làm thành một cốc trà gừng tỏa hương nghi ngút.
Em ngồi đối diện với Izana yên lặng nhìn anh nhấp từng ngụm trà nóng, khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh dường nhưng cũng hồng hào trở lại khiến em yên tâm phần nào.
_Mấy ngày nay lạnh lắm, ngoài đó gió to, Izana-kun đừng ra ban công kẻo bị nhiễm lạnh. Nếu thích ngắm cảnh thì phải mặc ấm vào, cũng đừng ngồi lâu quá nhé. Gừng tôi để trong tủ, Izana-kun pha cốc trà nóng, mang theo uống cho đỡ lạnh.
Thấy cốc trà đã vơi được một nửa, em mới mở lời khuyên nhủ. Hôm nay có ba tiết ở trung tâm nên từ trưa cả chiều đều ở đó làm việc. Lúc em vắng nhà, Kakuchou có đến thăm Izana cả buổi, khi anh đi còn nhắn tin báo em biết, em cũng tranh thủ thu xếp công việc về nhà ngay vậy mà khi em vừa về nhà đã bắt gặp Izana chạy ra ban công nằm từ bao giờ rồi.
Đúng là chăm Izana còn lo hơn chăm trẻ con nữa.
_Izana-kun thích hoa không? Mấy tháng trước tôi mới trồng thêm một cây cẩm tú cầu, nhưng vẫn chưa nở hoa. Màu tím đó, giống với màu mắt của cậu đấy.
Ngày hôm đó, tình cờ đi ngang qua tiệm hoa em đã bị thu hút bởi một sắc tím mộng mơ huyền ảo. Những cánh hoa tròn chịa nhỏ xinh tạo nên một chùm hoa đầy đặn nằm gọn gàng trong tán lá xanh ngắt. Cẩm tú cầu, loài hoa mang màu sắc tuyệt đẹp tượng chưng cho sự biết ơn và chân thành. Em đã đón ngay một cây con về nhà, cẩn thận đặt ở ban công hào hức chờ đến ngày sắc tím nở rộ.
_Izana kun biết không cẩm tú cầu vốn không hề có hương thơm. Hoa không có hương thơm thì còn là hoa nữa không? Cẩm tú cầu, hoa giấy, hoa dâm bụt, hoa mười giờ đều không có hương thơm nhưng chúng vẫn nở rộ một cách trọn vẹn nhất xinh đẹp nhất.
Izana chẳng tiếp lời nhưng ánh mắt nhìn em mang theo sự khó hiểu. Em khẽ cong môi mỉm cười với anh. Em biết cuộc đời vốn chẳng công bằng với Izana, với em hay biết bao đứa trẻ thiếu vắng một gia đình khác. Nỗi cô đơn của anh, những mất mát anh phải nếm trải quá sức chịu đựng của một chàng trai trẻ.
_Cuộc sống mà đâu có thứ gì hoàn mỹ. Chúng ta cũng vậy, không may mắn có một gia đình trọn vẹn sắc và hương, nhưng chúng ta vẫn sống mà phải không? Còn sống thì còn hi vọng, một ngày bão tuyết qua rồi, nắng sẽ lên, cẩm tú cầu vẫn sẽ nở hoa rực rỡ, cũng như chúng ta nhất định sẽ có được mái ấm của riêng mình vậy.
Bởi vì em tin sau cơn mưa trời lại sáng, ngước lên trời xanh sẽ lại thấy cầu vồng, cũng như những ngày tháng cô độc khó khăn khiến em thêm trân trọng hạnh phúc, thêm tin tưởng vào tương lai tươi đẹp em cũng sẽ tạo dựng lên một gia đình với người em yêu thương. Hiromi vốn là một cô bé lạc quan như vậy, phải chăng cũng vì trái tim kiên cường ẩn sau vẻ ngoài mềm mại đó mới giúp một cô gái nhỏ như em không bị những bất công của cuộc đời đánh đổ.
Bạn bè đồng nghiệp thường hay đùa Hiromi rằng dường như xung quanh em lúc nào cũng bao trùm một bầu không khí hạnh phúc vui vẻ, êm đềm, dịu dàng như một nàng công chúa trong cung điện tràn ngập hoa tươi và những điều tốt đẹp.
Hiromi yêu những điều lãng mạn, em luôn dành trọn niềm vui với những thứ nhỏ bé xinh đẹp trong cuộc sống. Đôi khi chỉ một nhành hoa tươi với những cánh hoa trọn trịa lại yêu kiều mang theo sắc màu tuyệt đẹp cũng có thể khiến em vui vẻ say sưa ngắm nghĩa cả ngày.
Nhưng xã hội này đâu phải như những câu truyện cổ tích màu hồng, có ai mà không gặp phải giông tố, không có lúc bị cuộc đời tạt cho một gáo nước lạnh, bất lực trước thất bại trước những mất mát đau thương.
Em cũng có những lúc mệt mỏi chìm đắm trong những giờ tăng ca bởi công việc bận rộn xếp chồng không có hồi kết, cũng có những khi tâm trạng xuống dốc cảm thấy bất lực trước những khiếu nại không tốt của học viên, hay tủi thân với những lời trách mắng của ông chủ. Những khi đó ngắm một bông hoa đẹp, làm những món ăn yêu thích hay thưởng thức một cốc trà ngon khiến cho tâm hồn em dịu lại và nụ cười lại nở trên môi.
Nhưng cũng có ngày tồi tệ đến mức dù là hoa hay trà hay bản nhạc em thích thất cũng chẳng thể giúp Hiromi bình tâm trở lại. Em ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ, hai tay run rẩy bất lực bấu chặt lấy đầu gối, bên tai vang lên tiếng đập cửa không ngừng cùng những lời la hét ầm ỹ.
Lúc đầu gã nhẹ nhàng, ngọt ngào như một con sói giấu hết nanh vuốt nịnh nọt em, dụ dỗ em bằng những lời đường mật. Nhưng Hiromi chẳng phải thỏ con, em đã nhìn rõ bộ mặt của sói một lần nào có thể ngu dại để mắc lừa lần nữa.
_Hiromi anh biết em trong đó mà! Mở cửa ra đi! Cưng yên tâm anh không giận vụ em báo cảnh sát lần trước đâu. Ngoan ra đây, anh chỉ muốn nhìn mặt em một chút thôi.
Thanh âm ồm ồm đặc chất giọng đàn ông vang lên kèm theo những tiếng gõ cửa dồn dập khiến cho khuôn mặt vốn hồng hào của em phút chốc đã trở nên trắng bệch, sợ hãi nép mình sát bên bức tường lớn chẳng dám nhúc nhích.
Kenji vốn là một gã đầu gấu có tiếng ở trong vùng.Hiromi cũng chẳng biết một người bình thường chẳng có gì nổi bật như em tại sao lại xui xẻo lọt vào tầm ngắm của hắn. Lúc đầu em cũng chẳng vì chuyện Kenji là bất lương mà có ác cảm với hắn, mỗi lần hắn đến chào hỏi bắt chuyện em vẫn tươi cười lịch sự đáp lại, nhưng dần dần cách theo đuổi của hắn trở nên mất kiểm soát và quá đáng sợ khiến em phải trốn tránh.
Hắn đeo bám em mọi lúc mọi nơi, đi rêu rao em là người của hắn dù cho em chưa từng đồng ý, thậm chí còn gây sự đánh đập với những người khác giới mà em tiếp xúc. Đỉnh điểm là một lần dù em đã cố gắng từ chối hắn vẫn bắt ép em, mặc cho em vùng vẫy mà lôi em đến buổi ăn chơi tụ tập của băng đảng, ép em phải ngồi uống rượu với hắn, còn không ngừng đụng tay đụng chân với em. Một cô gái nhỏ chưa trải sự đời như em khi đó đã sợ hãi biết chừng nào, nếu không phải trời thương xót em, cho em bị dị dứng với rượu, phải nhập viện gấp mới tránh được một kiếp thì em không biết khi đó đã gặp phải chuyện gì rồi.
Từ đó Kenji trở thành một nỗi ám ảnh khiếp sợ mà em liều mạng trốn tránh, em muốn chuyển nhà đi nơi khác lắm, nhưng lại chưa có đủ tiền chỉ có thể chịu đựng sự quấy phá của gã. Một buổi tối muộn nọ, hắn lại say rượu đến nhà em đập cửa ầm ỹ, Hiromi sợ quá đã báo cảnh sát. Em nghe thấy tiếng tranh chấp bên ngoài, sau đó Kenji vì say rượu hành hung cảnh sát bị bắt vào trại cải tạo nên em mới có lại cuộc sống bình yên.
_Hiromi! Đừng có trốn! Ngoan ngoãn ra đây! Đừng có khiến anh phải tức giận! Đừng có nghĩ chuyện báo cảnh sát lần nữa! Nếu không anh sẽ cho người đập nát cái trung tâm chỗ cưng làm việc đó.
Chẳng tử tế quá ba câu, hắn đã bắt đầu bộc lộ sự xấu xa của mình.
Giống như bắt được điểm yếu của em, hắn buông lời đe dọa. Hiromi vốn rất sợ gây phiền phức cho người khác, nếu hắn đến chỗ làm của em phá thật, em mất việc rồi cuộc sống cũng sẽ lao đao.
Dưới sự uy hiếp của hắn Hiromi chẳng biết phải làm gì, em sợ lắm, lại không dám báo cảnh sát như trước. Em không biết tại sao em lại gặp phải những chuyện này. Em chỉ là một cô gái bình thường mong muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi.
_Hiromi! Hiromi!
Những tiếng gọi dồn dập của hắn hòa cùng tiếng đập cửa rầm rầm giống như tiếng gào thét của ác quỷ bủa vây lấy em, khiến cho trái tim nhỏ run lên trong từng cơn hoảng loạn, mà em chỉ có thể ôm đầu chịu đựng, bịp chặt tai né tránh thứ âm thanh đáng sợ đó, trong long không ngừng cầu nguyện nó mau kết thúc.
Chưa bao giờ em lại sợ nghe người khác gọi tên mình như vậy.
_Mẹ nó, mau mở cửa ra con điếm này! Có tin tao đập nát cái cánh cửa nát này không hả? Giả bộ thanh cao cái gì chứ! Con điếm rẻ rách, được tao để mắt đến là vinh hạnh cả nhà mày, dạng chân cho tao chơi thì một đứa mồ côi khố rách áo ôm như mày có cả tiền lẫn quyền sướng bỏ mẹ còn muốn làm bộ làm tịch. Tao đếm đến ba mày không mở cửa thì đừng trách tao ác. Để tao đập cửa vào tao sẽ đem mày làm đồ chơi cho anh em cả băng tao. Lúc đó thì đừng có mà khóc lóc hối hận.
Không thuyết phục được Hiromi mở cửa, hắn mất kiên nhẫn hắn bộc lộ bản chất của một kẻ khốn nạn, dùng những lời lẽ cay độc miệt thị, dọa dẫm em. Cánh cửa nhỏ vẫn rung lên từng hồi, chẳng biết tấm gỗ mỏng manh có thể chống chịu được bao lâu trước những cú đập như trời giáng của hắn cũng như thân thể nhỏ bé đang run lên trong khiếp sợ của em khi phải đối mặt với cơn bão tố kinh hoàng sắp ập đến.
Dù cố gắng đến đâu em vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, không có mái ấm an toàn, không có ai chở che bảo vệ, em như con chim nhỏ lạc lõng giữa dòng đời bất tận, chỉ một cơn lốc nhỏ cũng có thể quấn em vào, chà đạp, vùi dập em dù cho em có vùng vẫy thì cái sức lực yếu ớt đó cũng chẳng thể chống lại được ý đồ độc ác của những kẻ xấu xa đó.
Cái khoảnh khắc cô gái đầy sức sống như em cảm thấy tuyệt vọng bất lực. Khi nắng vàng rạng rỡ bao trùm cả mặt biển bao la trong đôi mắt xanh biếc tắt lịm, thay thế bằng cơn giông tố đi cùng bầu trời đen kịt, những giọt mưa trút xuống thành dòng lệ ngập tràn nơi hốc mắt em, một tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên sau đó tiếng chửi rủa ầm ỹ bỗng im bặt.
_Câm họng đi!
Thanh âm lạnh lẽo có phần quen thuộc khiến Hiromi khựng lại, em ngơ ngác ngẩng lên đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn về phía cảnh cửa nhỏ đã mở ra từ bao giờ mà nơi đó có một chàng trai trẻ với mái tóc màu khói dài chạm vai, anh mặc bộ đồ ngủ rộng che đi thân thể mảnh khảnh hiên ngang đứng đối diện với gã con trai đô con như một hung thần cao hơn anh cả một cái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro