Chương 4
Izana bất tử.
Đã từng một thời cái tên thủ lĩnh thứ đời thứ tám của hắc long nổi danh trong giới giang hồ, kẻ đã vực dậy một băng đảng dần lụi tàn trở nên rực sáng trong bóng tối của bạo lực và tội lỗi.
Tống tiền, trộm cướp, thuốc phiện... một băng đảng tồi tệ chẳng từ bất cứ chuyện độc ác bẩn thỉu nào.
Lạnh lùng tàn nhẫn, dùng vũ lực thống trị tất cả trong nỗi sợ hãi dưới sự áp bức của hắn, không nương tay với bất kỳ kẻ nào cũng chẳng có khái niệm về đúng sai. Izana giống như một nỗi kinh hoàng mà nạn nhân của hắn chỉ cần nghe đến tên cũng sẽ phải run rẩy khiếp sợ.
Hẳn đã có hơn một người từng tự hỏi. Tại sao trên đời lại sinh ra một kẻ tàn độc đến vậy?
Với một con mãnh thú một mình lạc lối dò dẫm trong bóng tối của sự cô độc suốt những năm tháng dài đằng đẵng, thì như một lẽ dĩ nhiên nó sẽ si mê ánh sáng đầu tiên nó nhìn thấy, sự ấm áp dịu dàng đầu tiên nó cảm nhận.
Izana vẫn nhớ ngày hôm đó, một buổi chiều buồn chán anh một mình trong lớp học vắng người, một ánh sáng bỗng dưng xuất hiện mang đến cầu vồng xua tan sương mù phủ kín những ngày tháng xám xịt u ám.
Shinichiro chính là ánh hào quang rực rỡ ấy, là người đầu tiên xuất hiện tự nhận là anh trai của một đứa trẻ bị bỏ rơi ngày ngày gặm nhấm nỗi cô đơn trong thế giới của nó, cho nó cái ảo tưởng về một gia đình, về cuộc sống êm đềm bên người thân mà nó hằng khao khát.
Thế giới trong đôi mắt nhuốm màu tím ảm đạm u buồn bỗng rực rỡ tươi đẹp, một thế giới lấp lánh ánh sáng hi vọng, một thế giới mà Izana có thể vỗ ngực tự hào hét lớn, Izana này cũng có gia đình, tao cũng có anh trai, Shinichiro là anh trai duy nhất của mình tao thôi.
Hơn cả ánh sáng, Shin giống như vị thần cứu vớt lấy tâm hồn cằn cỗi chết dần chết mòn của đứa trẻ.
Shin dạy anh chạy xe, dạy anh cách đánh nhau, cách ăn mặc, và cả cách cười.
Sau bao ngày tháng dài đằng đẵng trong cô nhi viện, cuối cùng Izana cũng có thể nở một nụ cười hạnh phúc.
"Đời tiếp theo của Hắc Long để em kế thừa được không?... Em muốn bảo vệ thứ anh trân trọng ấy mà"
Đứa trẻ dù đôi khi cứng đầu và bất trị cũng từng có những lý tưởng tốt đẹp như vậy.
Thế nhưng...
"Cám ơn em Izana. Anh em được ở cạnh nhau thế này từng là giấc mơ của anh. Anh muốn em và Manjiro kế thừa Hắc Long"
Manjiro Sano
Sự xuất hiện của Manjiro Sano đã phá vỡ hết những ảo mộng tốt đẹp của kẻ đang mộng mơ trong hạnh phúc. Shin chẳng phải anh trai của mình Izana. Đố kỵ, căm ghét, anh chỉ muốn khiến cho đứa trẻ được sống cùng Shin, được mang họ Sano và được Shin yêu thương hết mực biến mất.
Một kẻ lạc lối, vô tình đem hết tất cả những bất hạnh của mình đổ lỗi cho người mà hắn chưa từng gặp mặt.
"Mẹ. Sao mẹ lại bỏ rơi con?"
Rồi một ngày đứa trẻ vẫn luôn băn khoăn, chạm phải cái sự thật mà nó không mong biết nhất.
"Mày không phải con tao. Mày là con riêng của ông chồng trước với một mụ người Philipin."
"Hiểu chưa mày chẳng có máu mủ gì với tao hết"
Trái tim mỏng manh vốn đã đầy vết thương giờ đây hoàn toàn vỡ vụn.
Tất cả chỉ mà một sự dối trá kinh tởm, gia đình chỉ là một cái ảo tưởng ngu ngốc nực cười khi Izana vốn chỉ là một kẻ xa lạ người dưng nước lã chẳng có máu mủ với bất kỳ ai cả.
Không phải con của mẹ.
Không phải em trai của Shin.
Giữa cái thế giới mênh mông bảy tỷ người anh chỉ là một kẻ lẻ loi cô độc không có một gia đình để về, chẳng phải người thân của ai và cũng không thuộc về bất cứ một nơi nào cả.
"Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể chịu đựng được. Anh có hiểu không Shinichiro. Cái địa ngục mà mà niềm hạnh phúc mình có được đột nhiên biến mất..."
Cô đơn giống như một liều thuốc độc, nếu cứ uống ngày này qua ngày khác sẽ không thấy đắng. Nhưng khi đã nếm qua vị ngọt của hạnh phúc thì cô đơn lại trở thành một nỗi đáng sợ kinh hoàng chẳng thể nào chịu đựng nổi.
Ngày mà Shinichiro mất đi, ánh sáng cuộc đời Izana cũng biến mất.
Không mục đích sống, gã tổng trưởng độc ác tàn bạo người người khiếp sợ của Hắc Long, Izana Kurokawa chỉ còn lại một đống tro tàn. Một thân xác tàn tạ vất vưởng tồn tại giữa thế giới toàn một màu xám xịt.
_Izana-kun,tôi về rồi nè. Hôm nay ở siêu thị giảm giá thịt bò. Cậu thích ăn món gì nào? Tôi nấu cơm hayashi cho cậu nhé.
Lại là nó, cái âm thanh trong trẻo cứ văng vẳng bên tai và mùi hương dịu ngọt thoang thoảng cứ quấn lấy tâm trí anh.
Thật phiền phức!
Izana chỉ muốn chìm trong cái thế giới tĩnh lặng của bản thân, trốn tránh cái thực tại phũ phàng đắng ngắt đã cướp mất tất cả của một kẻ vốn chẳng có gì trong tay như anh.
Anh đã muốn cứ thế, im lặng và chết đi. Đến cái thế giới mà Shin ở đó và chẳng ai quấy rầy hai anh em nữa.
Nhưng tên thuộc hạ phiền phức cứ níu kéo anh lại, và cả con nhỏ ngu ngốc ngày nào cũng luyên thuyên những chuyện vớ vẩn trên trời dưới biển. Izana không hiểu, tại sao trên đời lại có một kẻ đần độn như vậy.
Dù cho anh có nổi giận hất văng những thứ nó mang đến hay mặc kệ không tiếp lời nó thì đối diện với anh vẫn thủy chung là một nụ cười nhẹ nhàng thường trực bên khóe môi cùng ánh mắt ấm áp.
Cái hơi ấm khiến Izana chán ghét khinh thường. Bởi vì anh biết, nó chỉ giống như ánh lửa le lói xuất phát từ thứ lòng thương hại rẻ tiền của một kẻ đạo đức giả dễ đang bị dập tắt trong bão tố. Thế nhưng... ánh lửa đó chẳng hề lụi tàn mà vẫn bền bỉ sáng mãi, mặc cho gió rét cùng mưa rơi xối xả ánh lửa mỏng manh lại kiên cường ngày một rực rỡ như một mặt trời nhỏ từng chút một làm tan chảy băng tuyết kiên cố phủ kín tâm hồn nguội lạnh.
Izana cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại từ từ chấp nhận sự chăm sóc của đứa con gái lạ mặt mà anh còn chẳng thèm nhớ tên.
Có lẽ vì sự tử tế ngu ngốc đó của nó lại có phần nào đó giống Shin.
Đáp lại Hiromi vẫn chỉ là sự im lặng như thường lệ. Điều đó chẳng khiến em bận lòng, treo cái ô nhỏ còn ướt tuyết lên giá, ngó nhìn chàng trai vẫn yên lặng ngồi trong phòng với đôi mắt tím phảng phất một góc trời xa xăm bên ngoài cửa sổ, em yên tâm vui vẻ xách hai túi đồ lớn vừa mua được ở siêu thị về.
Dù một màu trắng xóa vẫn phủ kín mái nhà, rải khắp con đường nhỏ nhưng những bông tuyết chẳng đua nhau ào ạt ùa đến như trước nữa mà thong thả tung bay phấp phới tô điểm cho thành phố hoa lệ thêm phần xinh đẹp. Cũng nhờ thế mà em có thể tranh thủ ghé vào siêu thị mua ít thức ăn và đồ dùng sau nửa ngày bận rộn làm việc ở trung tâm ngoại ngữ.
Bình thường thì Hiromi sống một mình nên em cũng chẳng chuẩn bị nhiều thực phẩm như vậy đâu nhưng bây giờ thì Izana cần phải tẩm bổ nhiều mới được. Bác sĩ nói, anh không chỉ bị cảm lạnh mà cơ thể còn suy nhược thiếu dinh dưỡng trong khoảng thời gian dài. Nếu không phải thanh niên khỏe mạnh chắc hẳn đã gặp nguy hiểm từ lâu rồi.
Lúc nghe những chuẩn đoán của anh Irido, lòng Hiromi lo lắm vì Izana nào có chịu để em và Kakuchou chăm sóc đâu, anh thường xuyên bỏ bữa và chẳng chịu uống thuốc gì cả. Nếu không phải kiệt sức, chắc hẳn anh đã bỏ đi đâu đó từ bao giờ rồi.
Có lần nhìn cổ tay gầy đến nỗi thấy cả xương lại thêm cơ thể nóng bừng bởi cơn sốt hơn 39 độ anh, em vừa nóng ruột, lo lắng vừa đau lòng đến nỗi khóc nấc cả lên Izana mới chịu mở miệng để em bón thuốc. Nhưng không biết có phải từ ngày đó không mà dần dần anh chịu phối hợp với em hơn trước.
So với những ngày đầu ương bướng thì Izana giờ đã chịu ăn uống nhiều hơn trước, tuy anh vẫn chẳng thèm nói chuyện với ai đâu, nhưng cũng chẳng một mực đòi đi mỗi khi Kakuchou ghé thăm nữa. Dù sức khỏe Izana chuyển biến tốt khiến Hiromi rất vui, nhưng đôi khi đi làm em cũng không tránh khỏi lo lắng sợ rằng anh sẽ bỏ đi rồi lại tự hành hạ bản thân ở một góc nào đó. Điều này cũng khiến Kakuchou suy nghĩ nhiều lắm nhưng cũng chẳng có biện pháp gì vì Izana rất cứng đầu, đã muốn làm gì thì chẳng ai cản nổi. Dù em và Kakuchou luôn cố gắng thay phiên nhau trông coi Izana, nhưng hai người cũng chẳng thể ngồi canh anh cả ngày được, chính vì vậy mỗi khi về nhà thấy bóng hình quen thuộc vẫn còn ở đó, lòng Hiromi giống như trút được gánh nặng, tâm trạng vui vẻ không thôi.
Nồi cơm mở ra bốc lên một hương thơm ngọt ngào của gạo, màu cơm trắng tinh khôi tựa những bông tuyết căng tròn tỏa hơi nghi ngút. Bàn tay nhỏ thoăn thoắt đảo đều những hạt cơm múp míp mềm dẻo, em mỉm cười hài lòng rồi lại vội vã với chảo sốt thịt bò màu nâu đẹp mắt đang xèo xèo trên bếp.
Những lát rau xanh mướt còn mọng nước được thái một cách khéo léo kết hợp cùng màu đỏ của cà chua bi, thêm chút rau thơm, dưa leo tạo lên một đĩa salad rau củ đẹp mắt hấp dẫn. Tất cả đều là những loại rau Izana "không chê" mà Kakuchou đã nói cho em biết.
Izana ấy mà, trẻ con khó chiều lắm nhé. Ổng thích ăn thịt, bò gà heo tôm cá gì cũng có thể ăn hết, thế nhưng với rau xanh thì lại cực kỳ kén cá chọn canh, bỏ loại nọ ghét loại kia, không thích là sẽ không ăn, đặc biệt còn chẳng bao giờ thèm đụng vào củ cải hay đồ muối chua nữa. Thế nên từ khi có Izana ở cùng, những món rau củ muối chua thường xuất hiện trên bàn cơm của Hiromi giờ lại vắng bóng.
Hiromi thì lại khác, em dễ tăng cân lắm nên thường ăn nhiều rau xanh. Nhưng vì để Izana ngon miệng, lúc nào em cũng cố gắng nấu những món anh thích, may mà công sức em bỏ ra cũng chẳng uổng phí, mỗi khi nhìn chiếc bát trống trơn và phần cơm được chàng trai đối diện ngoan ngoãn ngồi ăn sạch sẽ em lại không nhịn được nở một nụ cười rạng rỡ.
Nhìn những món ăn mình làm ra được ăn một cách ngon lành là niềm hạnh phúc của người vào bếp mà. Hiromi luôn thích tận hưởng những niềm vui nho nhỏ đó, thi thoảng rảnh rỗi em thường làm bánh kẹo mang đến cô nhi viện hoặc đến phụ giúp các mẹ nấu ăn, mỗi lần được chứng kiến những nụ cười vui tươi hồn nhiên của các em nhỏ khi thưởng thức chúng, lòng em lại nâng nâng một niềm hạnh phúc không tên.
_Izana-kun ngoan quá đi.
Thanh âm vui vẻ của em như một khúc ca ngọt ngào trong trẻo lung linh trong căn bếp nhỏ sáng ánh đèn.
Khi nơi đỉnh đầu cảm nhận một bàn tay dịu dàng mềm mại đang làm loạn những lọn tóc màu khói dài chạm vai, chàng trai trẻ khẽ sững người, đôi mắt tím lãnh đạm đột ngột mở to như hai viên ngọc sáng mang theo kinh ngạc không thể tin nổi phản chiếu nụ cười dịu ngọt rạng ngời trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ. Môi hồng cong cong tựa hoa đào nở rộ, màu xanh biếc lấp lánh hạnh phúc như biển trời xao động đong đầy trong mắt em. Hiromi cứ vô tư chuyên chú dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn đem vô bồn rửa, em chẳng ý thức được ánh mắt sững sờ luôn dõi theo mình bởi cái hành động hồn nhiên em vẫn thường làm với đám trẻ nhỏ lại vô tình khiến tâm hồn xám xịt phủi bụi của ai đó thoáng lao đao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro