Chương 3: Đêm lạnh.
Từng bông tuyết bay bay vẫn lặng lẽ hòa mình vào màn đêm vô tận phủ kín cả thành phố tĩnh lặng. Nhiệt độ Tokyo về đêm ngày một xuống thấp, trong cái giá lạnh khiến người ta run rẩy chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm, thì một căn hộ trong khu chung cư cũ vẫn sáng ánh đèn.
Những ngón tay dài lướt trên bàn phím laptop tạo lên một bản nhạc du dương vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng. Ánh sáng mờ mờ từ màn hình laptop ánh lên khuôn mặt thanh tú đang chuyên chú trong từng con chữ. Hơi ấm tỏa ra từ máy sưởi tựa như một mặt trời nhỏ bao phủ căn phòng xua tan đi hơi lạnh của mùa đông buốt giá.
Từ ngày còn ở cô nhi viện Harumi đã là một cô bé ngoan ngoãn rất chăm chỉ học hành, tuy không giỏi những môn thể thao vận động nhưng em lại rất có năng khiếu trong môn học ngoại ngữ và môn em giỏi nhất chính là tiếng anh. Cũng vì vậy khi ra ngoài tự lập, nhờ một người bạn của mẹ đỡ đầu ở cô nhi viện giới thiệu mà em nhanh chóng xin được làm trợ giảng cho một trung tâm ngoại ngữ.
Công việc của trợ giảng không quá bận rộn, chỉ cần đến trung tâm làm mỗi khi có tiết dạy và mức lương ổn định không những đủ cho Harumi trang trải cuộc sống còn có thể để ra một ít tiền tiết kiệm. Lúc ở nhà ngoài thời gian soạn giáo án cho giáo viên và chữa bài tập của học viên, Harumi còn tranh thủ học thêm tiếng anh để thi chứng nhận có thể lên làm giáo viên đứng lớp.
Thường thì Harumi cũng chẳng phải làm việc đến tận khuya như hôm nay, chỉ là gần đây em bận rộn chăm sóc Izana, hôm nay đồng nghiệp lại đột xuất nhờ em chữa bài giúp mà dù cho người đã thấm mệt cùng cơn buồn ngủ kéo đến nhưng cô bé tốt bụng lại chẳng nỡ từ chối.
Gõ những dòng chữ cuối cùng trên màn hình le lói, khẽ vươn vai một cái, em thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay.
Đôi mắt xanh biếc nhuốm màu mệt mỏi nhìn về chiếc đồng hồ màu vàng đồng với những hoa văn cách điệu đơn giản lại đẹp mắt treo trên bức tường trắng, vậy mà đã hai giờ sáng rồi.
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khi vừa trải futon ra định đi ngủ thì một thanh âm khẽ khẽ lại vang bên tai em
_Đừng đi...
Harumi ngơ ngác quay ra nhìn chàng trai vẫn đang say giấc ngủ, khuôn mặt với những đường nét tinh tế nhuốm màu sắc nhợt nhạt cùng vầng tráng cao của anh lấm tấm mồ hôi.
_Shinichiro...
Hai hàng chân mày dài màu khói nhíu lại, bờ môi mỏng tái nhợt khẽ mấp máy từng thanh âm khàn đặc trong tuyệt vọng, dường như anh đang rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát.
Harumi vội vã chạy đi lấy chiếc khăn sạch rồi ngồi xuống bên cạnh Izana, em cận thận lau đi những giọt mồ hôi trải đầy trên gương mặt anh. Tuy đã uống thuốc đầy đủ, nhưng anh vẫn thường phát sốt lúc nửa đêm như vậy.
Chợt cổ tay nhỏ nhắn bị một bàn tay lớn túm lại, em ngơ ngác nhìn đôi mắt sapphire phủ một màn sương mỏng đang mơ hồ nhìn em, ánh mắt mang theo cả hoang mang sợ hãi, hàng lệ dài tràn ra từ khóe mắt đau thương đó khiến em kinh ngạc, rồi mí mắt không chống chịu được lại mệt mỏi kéo xuống.
_Làm ơn đừng đi.
Âm thanh nghẹn ngào bất lực khiến lòng em nhói đau. Nét ưu buồn rải trên khuôn mặt thiếu nữ. Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xám bạc giống như một lời an ủi dịu dàng vỗ về tâm hồn mỏng manh đang quằn quại trong dày vò đau đớn.
Ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn ngủ hòa cùng ánh mắt mềm mại của thiếu nữ, sự vỗ về ân cần của em dần dần khiến chàng trai dễ chịu hơn, hơi thở nặng nề khó nhọc cũng trở nên ổn định. Không gian thời gian dường như cũng trở nên lắng đọng, trong màn đêm tĩnh lặng như tờ chỉ còn tiếng thở khẽ khàng hòa nhịp cùng tiếng đồng hồ tích tắc.
Khi thấy người con trai đã yên giấc, Harumi mới yên tâm, khẽ khàng cẩn thận gỡ từng ngón tay dài đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra, kỳ lạ là dù em cố gắng thế nào thì bàn tay cứng rắn đó cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút. Dường như người con trai ốm yếu mê man trong cơn sốt kia vẫn đang dồn hết những sức lực của mình để níu kéo một hình bóng ở lại như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì cả thế giới của anh sẽ sụt đổ rồi biến mất.
Nhưng sự thật nghiệt ngã lúc nào cũng khiến người ta bẽ bàng trong khổ sở, dù cho anh có liều mạng níu giữ thế nào đi nữa thì tất cả đều đã quá muộn màng, và em chẳng phải người anh trai mà anh đang ngày đêm thương nhớ.
"Cửa hàng gặp phải một vụ trộm xe. Shinichiro bị tấn công đã không qua khỏi..."
Cái ngày nghiệt ngã đó, dường như toàn bộ ánh sáng trong cuộc đời anh hoàn toàn tắt lịm.
Bóng hình thân thuộc của anh trai cứ thế bay xa xa mãi mà cái thân thể bật lực của anh lại chẳng thể di chuyển đến một bước chân.
Bóng tối biến thành thứ xiềng xích bửa vây lấy chân tay anh, kéo cơ thể mảnh khảnh vào biển sâu tăm tối, dù cho anh có cố gào thét, vẫy vùng đến mức thân thể bầm dập, khi những dòng máu đỏ tươi thấm ra như những bông hoa đỏ nở rộ trong không gian thì anh vẫn không tài nào thoát ra khỏi cái địa ngục lạnh lẽo ấy. Đôi mắt tím chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng rực rỡ ngày một xa dần rồi vụt tắt trong vô vọng .
Ngạt thở.
Đau đớn.
Anh bị nhấn chìm trong vũng bùn tăm tối. Như một đứa trẻ ngồi co ro rúc mình lại trong góc nhỏ lạnh lẽo, một mình gặm nhấm sự cô độc đáng sợ đang đè nặng lên đôi vai gầy, bao phủ cả hai viên ngọc tím tuyệt đẹp khiến cho nó chẳng còn tỏa ra chút ánh sáng nào nữa.
Khi tất cả dường như chỉ còn lại mình anh bơ vơ giữa bóng tối vô tận, anh lại bất chợt rơi xuống một áng mây ấm áp mềm mại. Sự vuốt ve dịu dàng tựa những chiếc lông vũ trắng muốt ôm lấy anh, nhẹ nhàng an ủi trái tim anh, khiến cho những vết thương đang rỉ máu thôi nhức nhối tâm hồn như dịu lại.
Hơi ấm mà chàng trai cô độc từng khao khát, như kẻ lạc lối giữa bắc cực tìm được lửa ấm, cơ thể anh bồng bềnh trong giấc mộng dịu êm và khi mí mắt nặng nhọc cố nhấc lên để cảm nhận ánh sáng lấp lánh của buổi ban mai thì một tia nắng dịu dàng rực rỡ xé tan bầu trời đêm đen đặc, làm tan chảy băng tuyết buốt giá, sáng lên trong đôi mắt màu tím của chàng trai trẻ.
Một màu váng óng như mật ong ôm lấy khuôn mặt say ngủ của thiếu nữ. Mái tóc em mềm như tơ, cơ thể ấm áp thơm mùi hoa oải hương dịu dàng cùng lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở của người con gái bên cạnh khiến cho anh chẳng buồn nhúc nhích mà muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Chẳng phải một vẻ đẹp xuất chúng khiến người ta trầm trồ nhìn theo, nhưng khoảnh khắc em say trong giấc mộng đẹp cùng bờ môi anh đào khẽ cong cong mỉm cười lại mang một hào quang êm đềm ấm áp mà càng ngắm nghía lại càng khiến người ta mê mẩn.
Izana cũng không biết bản thân muốn gì, lúc này anh chỉ muốn níu giữ hơi ấm này thêm một lúc nữa.
Hàng mi dài màu khói khẽ khàng khép lại lần nữa. Êm đềm yên bình hơn.
Ấm giống như đứa trẻ được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ.
Mặt trời bên ngoài đã lên cao, tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng cười nói, và bóng người tấp nập qua lại đi học đi làm cũng bắt đầu tràn ngập thành phố Tokyo hoa lệ.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, thiếu nữ trẻ cựa mình tỉnh giấc, và khi đôi mắt xanh biếc như nền trời bao la mở ra thì phản chiếu trong mắt em lại là một mái tóc bạc đang vùi đầu trong lòng em say giấc ngủ.
Harumi kinh hãi đến tỉnh cả ngủ, em đứng hình mất vài giây để định hình chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra hôm qua trông Izana ngủ em lại ngủ quên từ lúc nào. Harumi chẳng thể nhớ nổi làm thế nào em lại chui vào futon của người ta rồi lại ôm con trai người ta ngủ ngon lành như thế.
...
Harumi thề, em chỉ mệt quá ngủ quên thôi em không có ý sàm sỡ gì Izana đâu. Thật đấy!!
Dù cậu ta có đẹp thật. Một vẻ đẹp sắc sảo khiến cho con gái như em cũng phải ngưỡng mộ.
Chân mày dài, mi cong, mũi cao, môi mỏng, ngũ quan tinh tế hoàn hảo như điêu khắc, làn da màu sậm kết hợp với mái tóc bạch kim đẹp mắt tạo lên một vẻ đẹp ngoại lai cuốn hút mọi ánh nhìn.
Em thích nhất là đôi mắt của Izana, đôi mắt màu tím tuyệt đẹp lúc nào cũng sáng lấp lánh như hai viên đá quý, tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ, cũng chính khí chất phóng khoáng bất cần của anh khiến lòng em rung động, em luôn ngưỡng mộ một Izana đầy tự tin và sức sống như thế.
Thật mong Izana sớm ngày trở lại!
Thật cẩn thận đem cánh tay đang vòng qua eo mình ra, Harumi nhẹ nhàng ngồi dậy, muốn lén lúi đứng lên thì bắt gặp một đôi mắt tím đang chằm chằm nhìn mình. Tuy nói là đôi mắt mà em thích nhất, nhưng em lại chẳng muốn ngắm nhìn nó trong hoàn cảnh thế này đâu.
_Chào... chào buổi sáng.
Em có chút ngây ngốc giơ tay chào xong lại cắn môi xấu hổ muốn tự đánh mình vài cái.
Đối diện với đôi mắt trong suốt như nhìn thấu tâm gan đó, Haurmi bỗng thấy chột dạ như đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu.
Em cúi đầu, ngại ngùng giải thích.
_Xin lỗi... không phải tôi cố ý đâu. Hôm qua tôi mệt quá ngủ quên nên mới ... Tôi thường nằm futon riêng mà...
Người con trai đối diện Harumi vẫn thủy chung im lặng, duy chỉ có ánh mắt áp bức chưa từng rời khỏi em. Haurmi thấy mình như đang bị phán xét, em tự trách bản thân sao lại ngu ngốc đến nỗi chui vào futon của người ta nằm, hành động chả khác gì mấy kẻ biến thái, em càng nói lại càng cuống, cuối cùng chỉ có thể giơ tay lên thề, quả quyết nói
_Tôi thề là tôi không có làm gì Izana-kun đâu. Thật đó!
Harumi ngơ ngác không hiểu vì sao em càng giải thích thì chân mày của Izana lại càng nhíu chặt và ánh mắt dường như mang theo cả sát khí khiến cho em khẽ nuốt nước bọt căng thẳng nhìn anh.
Izana vốn chẳng buồn để ý gì đến đứa con gái kia đâu, chỉ là cô ta càng luyên thuyên thì anh lại càng thấy bực.
Một đứa con gái đần độn không phòng bị gì mà nằm cạnh một gã con trai, lại còn ngu si đến mức đi giải thích này nọ.
Izana anh mà lại sợ một đứa con gái làm gì mình sao? Nực cười.
Anh không biết con nhỏ trước mắt này thực sự ngu ngốc hay là nó khinh thường anh đến nỗi nghĩ rằng một thằng ốm yếu bệnh tật như anh chẳng làm gì nổi nó.
_Tôi... tôi đi nấu chút đồ ăn sáng nha.
Dứt lời, cái thân ảnh nhỏ bé của em đã chạy như bay vô nhà bếp trốn khỏi tình huống khó xử. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ sáng em khẽ thở dài, lúc này thì ăn trưa luôn chứ ăn sáng gì nữa.
Mặt trời đã lên cao, màn tuyết trắng phủ kín thành phố dường dư cũng đang dần dần tan chảy, ngoài kia cuộc sống hối hả vẫn tiếp tục quay vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro