Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

"Gần đây bão tuyết kéo dài đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông trên khắp Tokyo. Tình trạng mưa tuyết dự kiến sẽ còn kéo dài thêm một vài ngày nữa..."

Thanh âm đều đều từ bản tin dự báo thời tiết hàng ngày vang lên từ chiếc ti vi dường như đã đánh thức chàng trai mái tóc màu bạc đang say ngủ trong phòng.

Hàng mi cong khẽ chớp, chàng trai trẻ khẽ cựa mình tỉnh dậy.

Cơ thể mệt mỏi rệu rã cảm nhận sự mềm mại ấm áp của futon, dù lí trí vẫn mông lung trong những cơn đau đầu và sự tỉnh táo dần bị mài mòn bởi cơn sốt 39 độ, Izana vẫn nhận ra nơi mình đang ở chẳng phải cái ghế đá lạnh ngắt trong công viên hay một góc xó xỉnh bên đường nào đó.

Hương hoa phong lữ dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc máy xông tinh dầu nhỏ đặt trên bàn thoảng thoảng bên cánh mũi khiến tâm tình người con trai trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đôi mắt tím mơ màng mở ra phản chiếu một khung cảnh một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, tuy không quá lớn nhưng từng đồ vật, cả chậu cây nhỏ xinh trên bàn hay bức tranh nhỏ treo tường đều toát lên một hơi thở ấm áp đến lạ kỳ.

_Izana-kun cậu tỉnh rồi sao?

Giọng nói dịu êm như một dòng nước ấm rót vào tai chàng trai trẻ. Xuất hiện trước mắt anh là khuôn mặt rạng rỡ như những ánh nắng xinh đẹp thuần khiết của buổi bình minh vén màn sương dày xen qua kẽ lá, đôi mắt xanh biếc của thiếu nữ sáng lên xúc động khi thấy người đã hôn mê hai ngày cuối cùng cũng tỉnh lại.

Một bàn tay dịu dàng đặt lên trán Izana, cảm nhận được nhiệt độ nóng bất thường khiến hàng chân mày của Hiromi hơi cau lại, mặt em thoáng vẻ lo lắng

_Trán cậu nóng quá. Cậu lại sốt rồi.

Không gian xa lạ, cùng cô gái lạ mặt mà anh chẳng nhớ nổi đã gặp ở đâu khiến Izana có chút mơ hồ, thứ khiến anh lạ lẫm nhất chính là ánh mắt quan tâm lo lắng và sự dịu dàng của em.

_Cô... là ai?

Thanh âm khản đặc mang theo hơi thở mệt mỏi thốt lên từ bờ môi mỏng nhợt nhạt khiến cho Hiromi đang phân vân có nên gọi anh bác sĩ Irido đến hay không khẽ khựng lại, ngơ ngác nhìn Izana.

Hàng mi cong khẽ cụp xuống, ánh mắt em có chút bối rối ngại ngùng né tránh hai viên ngọc tím vô cảm đang hướng về phía mình.

Đúng lúc đó tiếng chuông cửa lại vang lên phá vỡ sự im lặng gượng gạo, Hiromi vội vàng đứng dậy ra mở cửa.

_Kakuchou-kun. Cậu vào đi. Izana-kun cũng vừa tỉnh lại.

Nghe em nói vậy, khuôn mặt với vết sẹo dài đang đỏ lên vì lạnh của chàng trai đứng trước cửa nhà cũng như bừng sáng.  Những bông tuyết trắng còn vương trên vai áo khoác tối màu, thân thể cao gần một mét tám mang theo cả hơi lạnh của những con gió buốt giá ngoài kia bước vào căn phòng ấm áp.

_Izana, mày thấy sao rồi. Mày làm tao lo đấy nhé.

Anh vội vã tiến đến người bạn đang nằm nghỉ trên chiếc futon màu trắng nhạt.

_Kakuchou?

Izana gồng mình muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể chẳng có chút sức lực khiến anh ngã xuống, ngay lập tức một cánh tay vững chắc đã đỡ lấy cơ thể rệu rã, cẩn thận đỡ anh ngồi dựa lưng vào bức tường trắng.

_Mày đã hôn mê hai ngày rồi đấy. Cũng may là có Hiromi-chan phát hiện ra mày ngất xỉu trong tuyết. Mấy hôm nay mưa tuyết ghê lắm, sức khỏe mày không tốt, tao không dám đưa mày đi lại trong thời tiết thế này nên đã nhờ cô ấy chăm sóc mày.

Chàng trai trẻ mệt mỏi ngả đầu về sau, mái tóc màu khói của anh lòa  xòa trên gương mặt tái nhợt, đôi mắt tím nhạt vô hồn không chút gợn sóng, một chàng lời kể nể dài dằng dặc của thằng bạn khiến đầu anh ong ong.  Izana chẳng muốn bận tâm những thứ vô nghĩa đó. Đôi môi mỏng chỉ khẽ mấp máy thẳng thừng ra lệnh với người đối diện như một thói quen.

_Đưa tao về.

Kakuchou không nén nổi thở dài bất lực, anh biết kiểu gì Izana tỉnh lại cũng thế này. Cái thằng cứng đầu chẳng bao giờ khiến anh ngừng lo lắng

_Đưa mày về nhà xong mày lại lang thang ngoài kia với cái thời tiết như này à. Mày ở lại đây đi. Đợi mày khỏe lại tao đưa mày về.

Trong thoáng chốc đôi mắt tím nhạt trở nên sắc lạnh, như một con mãnh thú dù có xa cơ vẫn toát lên sát khí mãnh liệt khiến cho kẻ khác chẳng dám khinh nhờn.

_Mày cãi tao đấy à?

Đối diện với ánh mắt đầy áp lực của Izana, Kakuchou lại chẳng hề e ngại, cái tính ích kỷ khó chiều của nó, anh đâu phải mới thấy ngày một ngày hai. Nhưng hôm nay Kakuchou chẳng thể nhượng bộ như mọi lần được nữa, bởi việc này liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của Izana.

_Mày nhìn lại bản thân mày đi Izana. Bây giờ đến đứng mày còn chẳng đứng vững nữa là. Nếu không có Hiromi phát hiện ra cứu mày thì giờ mày đã chết lâu rồi hiểu không!!

_Câm mồm và đưa tao về.

Izana lạnh lùng ra lệnh.

_Izana mày định tự hành hạ bản thân đến khi nào nữa hả!

Túm lấy đôi vai từ bao giờ đã gầy yếu đến mức tưởng như chỉ cần anh mạnh tay là sẽ gãy nát của người đối diện, chàng trai với vết sẹo dài trên mặt thiếu chút nữa đã hét lên. Giận dữ, thương tâm, đau lòng những cảm xúc ồ ạt xâm chiếm đôi mắt đen láy của chàng trai trẻ. Anh cúi đầu đầy bất lực. Kakuchou không muốn nhìn thấy Izana thế này. Gã vua đầy kiêu hãnh tự tin, người luôn vượt qua mọi đối thủ và tiến thẳng về phía trước khiến cho anh tin tưởng, ngưỡng mộ và đi theo, giờ lại sống lang bạt như một cái xác không hồn chẳng còn quan tâm bất kể chuyện gì dù là sống chết của bản thân.

Đáp lại câu hỏi đầy bất lực của anh chỉ là sự im lặng đến đau lòng.

"Hiromi-chan phiền cậu mấy ngày nhé. "

Tiễn Kakuchou về, nhìn theo bóng lưng cao lớn lạc lõng khuất dần trong màn tuyết trắng, lòng Hiromi cũng nặng trĩu những nỗi niềm không tên. Ngày hôm đó sau khi nhờ vả để Izana ở lại đây, Kakuchou cũng kể cho em nghe chuyện của Izana.

Vì cái chết của người anh trai mà Izana vô cùng yêu quý ngưỡng mộ, anh mất hết lí trí động lực sống, Izana tự buông thả bản thân, cả ngày chỉ lang thang hoặc ngồi một chỗ, tình trạng đó đã kéo dài cả năm rồi dù cho Kakuchou có động viên khuyên bảo như thế nào đi nữa cũng không có tác dụng.

Cơn gió mang theo cái rét tê tái thổi qua khiến cho thân thể mỏng manh của em khẽ rùng mình vì lạnh, em quay người mở cửa bước vào nhà, sự ấm áp cùng hương tinh dầu thoang thoảng xoa tan đi cái lạnh ngoài nhà.

Hoa phong lữ thảo, loài hoa của mùa xuân, những bông hoa nhỏ xinh rực rỡ không chỉ khoe hương sắc tô điểm cho cuộc đời tươi đẹp mà còn mang hương thơm dịu nhẹ the mát khiến cho lòng người thư thái dễ chịu.

Nhưng có lẽ hương thơm mỏng manh đó chẳng đủ để xoa dịu tâm hồn đã vỡ vụn trước những bi kịch cuộc đời.

Hiromi buồn bã nhìn về phía chàng trai như một con búp bê ngồi bất động trong phòng, khuôn mặt mệt mỏi không chút biểu cảm, cả ánh mắt cũng không có sức sống.

Sự u tối phủ kín đôi mắt bơ phờ lạc lõng, giống như hết thảy mọi sự xảy ra chẳng còn khiến anh bận tâm.  Nếu không phải sau lớp áo rộng lồng ngực vẫn phập phồng theo từng hơi thở nặng nề, thì  em sẽ nhầm chàng trai trước mặt thành một tác phẩm điêu khắc của một người nghệ sĩ tài ba nhưng lại yêu thích bi kịch nào đó.

_Cậu có đói không? Tôi lấy đồ ăn cho cậu nhé.

Trả lời em chỉ là sự im lặng bao phủ cả căn phòng, mặc cho người con trai lạnh lùng chẳng thèm liếc em lấy một cái Hiromi vẫn đi xuống nhà bếp, em mở nồi súp mới nấu. Hương thơm của gà cùng nấm hòa quyện theo từng làn khói bốc lên nghi ngút.

Súp gà nấm rơm vừa dễ ăn, ngon miệng lại giàu chất đạm, chất xơ và cả protein rất thích hợp cho người bệnh ăn để hồi sức.

Để nấu được món này Hiromi đã phải đội mưa tuyết chạy ra siêu thị tìm mua bột bắp và nấm rơm vì nhà em chẳng có sẵn hai thứ đấy, rắc một chút hành lá lên trên, nhìn thành quả là bát súp đẹp mắt tỏa hương thơm ngát, em bất giác mỉm cười ấm áp. Thế nhưng con người kia lại trực tiếp coi em như vô hình cũng chẳng cần đưa mắt nhìn công sức em chuẩn bị lấy một lần.

_ Izana, tôi biết cậu mệt nhưng ráng ăn một chút đi. Hay cậu thích ăn gì ngày mai tôi nấu cho cậu nhé.

Nhìn chàng trai chỉ ngồi bất động không phản ứng Hiromi nén tiếng thở dài, em múc một thìa súp nóng, cẩn thận thổi nguội, đưa đến gần miệng anh, kiên nhẫn nhẹ nhàng khuyên bảo

_Cậu cố ăn một chút nhé. Nếu không ăn sẽ không khỏe lại được đâu.

_Cút đi. Cô phiền vậy!

Bát súp thơm ngon vài giây trước còn bốc hơi nghi ngút vì một cái gạt tay tàn nhẫn mà đáng thương nằm lăn lóc cùng chỗ súp thịt vương vãi trên nền nhà. Đôi mắt xanh xinh đẹp của em xao động như biển cả gợn sóng.

_Cậu thế này liệu anh ấy có vui không?

Câu hỏi nhẹ nhàng vang lên lại như tiếng sét giữa trời đêm khiến cho chàng trai đối diện khẽ khựng lại. Em ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ thanh tú mà kiên định đối diện với đôi mắt tím nhạt đang mở to vì kinh ngạc của anh.

_Anh trai cậu muốn nhìn thấy cậu tự đày đọa bản thân thế này à?

_Câm đi! Mày biết cái chó gì chứ!

Trong giây lát cổ áo Hiromi bỗng bị kéo lại, khuôn mặt nhợt nhạt từ ngạc nhiên chuyển sang đầy tức giận cách mặt em chỉ một centimet, bờ môi mỏng gằn lên từng tiếng tức giận như những con gió đang căm phẫn rít gào bên ô cửa sổ.

Ánh mắt của anh cũng giống như bầu trời ngoài kia, tối tăm lạnh lẽo.

Thế nhưng đôi mắt như con mãnh thú mình đầy thương tích cô độc chênh vênh trước vực thẳm đó chẳng khiến cô gái nhỏ như em sợ hãi, ngược lại em chỉ thấy thương tâm.

_Ước gì mình cũng có cơ hội để biết.

Em nở nụ cười buồn, tựa cánh hoa mỏng manh trước bão tố.

Nụ cười của em khiến cho người con trai đang phừng phừng tức giận khững lại.

Những đứa trẻ mồ côi như em, đứa bị bỏ rơi, đứa mất đi cha mẹ, có ai mà không từng khao khát có một gia đình. Hiromi cũng muốn biết bờ vai cha vững vàng ra sao, nụ cười của mẹ ấm áp thế nào. Và đã bao lần em tưởng tượng  nếu em có anh trai, hẳn anh ấy sẽ hằng ngày dắt tay em đến trường, có đôi lúc sẽ giở tính xấu bắt nạt sai vặt em, nhưng sẽ luôn đứng ra bảo vệ em khi em bị người khác trêu trọc.

Nhưng tất cả chỉ là một viễn cảnh không có thực do em tưởng tượng mà thôi.

_Dù sao thì cậu cũng đừng có lãng phí đồ ăn như thế. Những đứa trẻ như chúng ta càng phải trân trọng đồ ăn mới phải.

Trân trọng thực phẩm chẳng phải bài học em và Izana được dạy ở cô nhi viện hay sao.

Mỗi món ăn ngon, mỗi chiếc bánh cái kẹo nhỏ bé được phát cho đều vô cùng trân quý vì bọn em nào có ai để mà làm nũng, mà vòi vĩnh. Muốn ăn pudding phải đợi thứ sáu, muốn có quần áo mới phải đợi lễ tết hằng năm hoặc nếu may mắn có nhà hảo tâm nào đó ghé thăm, sách vở, đồ chơi đều là của chung phải chia sẻ và giữ gìn. Và những bữa cơm hàng ngày dù hôm nào xui xẻo có món bản thân không thích vẫn phải cố ăn nếu không sẽ phải nhịn đói. Bọn em chưa từng là ngoại lệ với bất kỳ ai cả.

"Haha. Gọi nhiều phải ráng ăn cho hết nha Izana. Không được lãng phí đồ ăn đâu đấy"

Thất thần nhìn theo bóng dáng cô gái trẻ cặm cụi dọn dẹp đống đổ vỡ trên sàn nhà, Izana bỗng nhớ đến người anh trai đã khuất của mình. Nặng nề ngả lưng dựa đầu vào bức tường cứng lạnh lẽo, anh lại rơi vào trầm tư để mặc bản thân chìm vào thế giới u tối ngột ngạt của riêng mình.

Khác với vẻ ngoài mềm yếu, trong một số chuyện Hiromi lại là một cô gái không dễ dàng từ bỏ.

Khi đôi đồng tử màu sapphire tím thấy em bưng một bát súp khác từ trong bếp ra, em cũng thẳn thắn đối diện với ánh nhìn chằm chằm đó mà mỉm cười, không biết có phải em hoa mắt hay không, chỉ trong thoáng chốc em dường như nhìn thấy hai hàng chân mày dài đó khé nhíu lại, sâu trong đáy mắt như có như không vang lên một tiếng thở dài.

Hiromi vốn chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với anh chàng cứng đầu trước mắt trong một thời gian dài, nhưng không ngờ anh lại ngoan ngoãn mở miệng, chậm rãi nuốt xuống thìa súp ấm mà em đút cho.

Không phải Izana chịu thua con bé này , anh chỉ không muốn làm trái lời Shin mà thôi . Thà rằng cố nuốt hết cái đống súp đó để con nhỏ phiền phức để anh được yên thân còn hơn.

Nói là cố nuốt nhưng khi hương vị thơm ngon mềm mại trôi xuống cổ họng, để lại dư vị ngọt ngào quanh quẩn nơi đầu lưỡi, Izana lại giống như một kẻ lạc giữa sa mạc lâu ngày tìm thấy ốc đảo. Ánh mắt bất cần không tình nguyện giờ lại có chút ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mắt.

Phải chăng là do cơn sốt khiến anh không tỉnh táo gặp ảo giác mà trong giây lát mái tóc vàng bồng bềnh đó như phát ra ánh sáng rực rỡ, đôi mắt xanh vẽ lên đường cong cong lấp lánh hạnh phúc, em nở nụ cười rạng rỡ đẹp như một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro