Chương 1: Đóa hoa dại bên đường.
Thuở xưa có một câu chuyện cổ tích, truyện kể về một nàng thiên thần nhỏ, tâm hồn xinh đẹp tựa nắng mai, trái tim dịu dàng tựa biển cả, nàng bao dung, yêu thương vạn vật trên khắp thế gian. Tình yêu của nàng bao phủ vạn vật cũng như tình yêu của vạn vật đáp trả lại nàng. Từ người già đến trẻ nhỏ, bất kỳ ai từng gặp nàng cũng sẽ không khỏi yêu quý nàng thiên thần thuần khiết tốt bụng.
Dù cho có là một đức vua của vương quốc xa xôi nổi tiếng trăm vùng bởi thói hung tàn bạo ngược thì trái tim lạnh như băng giá cũng phải tan chảy trước ấm áp của nàng. Thế nhưng vua là kẻ ích kỷ, hắn muốn độc chiếm thiên thần, hắn giam cầm nàng, tước đi đôi cánh trắng tuyệt đẹp, không chia sẻ với bất kỳ ai nàng thơ của hắn dù chỉ là một ánh mắt hay nụ cười.
Hai con người tưởng như hoàn toàn đối lập lại gặp nhau cuốn hút lẫn nhau lại xung đột lẫn nhau liệu ánh sáng của thiên thần có đủ để cảm hoá bạo lực của kẻ đế vương, hay bóng tối của gã sẽ nhấn chìm nàng mãi mãi.
Trong cuộc tình này rồi ai sẽ là người chiến thắng, gã bạo chúa tàn ác mà cô độc hay thiên thần nhỏ lương thiện mà mềm yếu.
Liệu câu truyện cổ tích xa xưa sẽ có được cái kết viên mãn trong thế giới thực?
.......
Những bông tuyết lung linh mang theo cái giá lạnh của mùa đông phủ kín Tokyo sầm uất.
Dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh của thiếu nữ trẻ khẽ co ro run rẩy trước từng cơn gió vụt qua tưởng như có thể quấn bay em vào không gian mênh mang tuyết trắng. Từng bước chân nhỏ in dấu trên con đường phủ đầy tuyết, em rảo bước trên con phố vắng người quen thuộc, muốn nhanh chóng trở về căn phòng trọ nhỏ ấm áp để thưởng thức một ly ca cao nóng ngọt ngào sau một buổi chiều làm việc vất vả.
Những ngọn cỏ xanh ngắt bên đường, mạnh mẽ vươn cao mặc cho gió mạnh làm lay động cành lá mỏng manh, sắc xanh kiên định rực rỡ giữa màu trắng lạnh lẽo thu hút ánh nhìn từ đôi mắt xanh trong suốt.
Giữa tiết trời lạnh thế này em lại nhớ đến một bài thơ cũ, một bài thơ về những bông hoa nhỏ bé mà kiên cường, rộ sắc tỏa hương trên nền tuyết buốt giá.
Nở trước trăm hoa hoa xuyên tuyết
Đem tin xuân đến khắp trăm nhà
Tìm màu trắng tuyết nhưng không thấy
Chỉ thấy quanh mình màu trắng hoa *
Mùa đông năm đó, giữa những bông tuyết trắng tinh khôi trải dài khắp con đường nhỏ, em cũng vô tình nhặt được một cành hoa. Một cành hoa khẳng khiu, cô độc bơ vơ trên nền tuyết trắng, tuyết phủ kín đôi vai gầy, vương trên mái tóc bạc, vài hạt tinh nghịch chạm hàng mi cong đang nhắm liền rồi lại nhảy xuống lướt trên sống mũi cao thẳng không tì vết.
Hiromi ngây người trước chàng trai trẻ với khuôn mặt đẹp như điêu khắc ngồi gục bên bức tường cũ kỹ gần khu chung cư nhà em, tựa một thiên thần lạc lối quên mất đường về thiên đàng, xa cơ ngã xuống cùng cơn tuyết vô tận.
_...Izana Kurokawa?
Đôi môi anh đào của em khẽ mấp máy từng âm thanh kinh ngạc.
Chàng trai tóc bạc không có phản ứng, em rụt rè tiến từng bước lại gần anh ta
_Izana-kun?
Thanh âm mềm mại của em vang lên lần nữa, không biết có phải là do nó quá mỏng manh giữa không gian vô tận mà chàng trai kia vẫn say trong giấc ngủ triền miên chẳng hề nghe thấy.
Đôi mắt xanh biếc tựa biển cả mênh mông thoáng lên vẻ sợ hãi, rồi lại thở phào nhẹ nhàng khi ngón tay nhỏ của em đặt trước mũi của chàng trai cảm nhận được hơi thở yếu ớt.
Khẽ chạm vào làn da nâu nhợt nhạt, em vội vàng phủi bớt đống tuyết dày bám trên tóc, trên cơ thể gầy gò thiếu sức sống. Trán anh ấy nóng quá mà người lại rất lạnh. Dù em lay gọi thế nào Izana cũng không tỉnh lại.
_Hiromi-chan? Em đang làm gì vậy?
Đang bối rối không biết phải làm gì, em mừng như bắt được vàng khi gặp được hai vợ chồng hàng xóm vừa đi làm về.
_Có vẻ cậu ấy bị hạ thân nhiệt và cảm lạnh do ở dưới tuyết quá lâu. Đưa cậu ấy vào nhà đi đã.
Hai vợ chồng Irido và Meiko là bác sĩ và y tá của một bệnh viện nhỏ gần đây, sau khi xem qua tình trạng của chàng trai trẻ đang hôn mê bên đường, có vẻ tình hình không có gì quá nghiêm trọng ba người quyết định đưa anh về nhà của em nghỉ ngơi.
"Anh đã thay đồ sạch và truyền nước cho cậu ấy rồi. Nhớ giữ ấm cho em họ của em nhé, có vấn đề gì thì cứ gọi anh chị."
Em vội vã cúi đầu cảm ơn đôi vợ chồng tốt bụng, họ vừa đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi lại phải vất vả giúp đỡ em như vậy thế mà chẳng nhíu mày than phiền đến một câu, anh Irido còn nhiệt tình cho Izana mượn cả đồ của mình.
Có lẽ cũng vì xung quanh luôn có những người lương thiện tốt bụng như vậy, mà một cô gái nhỏ bé như em mới có thể một mình vật lộn với cuộc sống phức tạp đầy rẫy khó khăn đến tận bây giờ.
Hay phải chăng là vì mọi người thấy thương hại một cô gái mồ côi không cha không mẹ, phải đơn độc vươn trải giữa dòng đời như em, nên mới luôn đối xử với em nhẹ nhàng và tử tế như vậy.
Em không biết cha mẹ mình là ai, em được tìm thấy trong một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ trước cổng cô nhi viện vào một ngày cuối thu, mẹ đỡ đầu Natsune nói vì em có đôi mắt xanh biếc như biển cả nên mọi người đã đặt tên em là Hiromi- tức là vẻ đẹp của đại dương.
Hiromi rất thích cái tên này, nó cũng như tình yêu thương vô bờ của viện trưởng và các mẹ đỡ đầu dành cho em vậy.
Dùng khăn ấm tỉ mỉ lau những vệt mồ hôi còn vương trên vầng trán rộng của người con trai đang say ngủ, bàn tay nhỏ bé của em cử động thật cẩn thận khẽ khàng như sợ khiến cho anh thức giấc.
Hàng mi dài cong vút màu bạc vẫn nhắm liền không cử động, lắng nghe từng hơi thở yếu ớt đều đều, em ngồi ôm gối thẫn thờ hồi lâu, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Izana trong tâm trạng hỗn loạn lo lắng.
Một chàng trai mạnh mẽ lúc nào cũng tỏa sáng như anh cũng có lúc yếu đuối như con chim nhỏ lạc mẹ, đơn độc giữa cuộc sống xô bồ đầy cạm bẫy.
Thấy Izana không việc gì em mới yên tâm đứng dậy dọn dẹp nhà cửa rồi nấu chút gì đó ăn tạm.
Sau khi rời khỏi cô nhi viện Hiromi đã thuê căn hộ nhỏ trên tầng hai của một chung cư cũ ít người ở, nói là căn hộ nhưng nó chỉ có một căn phòng không quá lớn, một gian bếp và nhà vệ sinh. Với giá thuê không quá cao, cơ sở vật chất cũng tạm ổn thì một cô gái trẻ ở một mình như em chẳng dám đòi hỏi gì hơn thế.
"Một nơi có gọi là nhà hay không phụ thuộc vào người ở đó. Nếu con chăm sóc bằng tình yêu thương thì nơi đơn sơ đạm bạc cũng ấm áp như gia đình, nếu con bỏ bê chán ghét thì căn hộ có sang trọng đắt tiền bao nhiêu cũng trở nên lạnh lẽo"
Có lẽ vì luôn nhớ lời mẹ dạy mà căn phòng trọ nhỏ của Hiromi lúc nào cũng tỏa ra không khí ấm cúng dễ chịu khiến cho bạn bè em thi thoảng đến chơi cũng hay nói đùa muốn dọn qua ở.
Nấu ít cơm và hai món ăn nhẹ là xong bữa tối. Hôm nay đi siêu thị Hiromi còn mua được khay thịt gà rất ngon còn đang giảm giá, em liền lấy một phần nấu thêm một nồi cháo nhỏ phòng khi Izana tỉnh lại còn có đồ ăn.
Nhắc mới nhớ, vị khách bất ngờ này đã chiếm mất bộ futon của em, cũng may là Hiromi còn một bộ dự phòng để thi thoảng cô bạn thân qua chơi và ngủ lại, nếu không thì tối nay em sẽ phải nằm sàn giữa cái thời tiết lạnh như băng này nữa.
Sau bữa tối, Hiromi ngồi bên bàn ăn nhâm nhi cốc ca cao nóng hổi, tiếng chuông điện thoại lạ vang lên trong không gian tĩnh lặng thu hút sự chú ý của em. Lần theo tiếng chuông, em tìm đến rổ đựng quần áo giặt, bên trong là đồ của Izana được anh hàng xóm thay ra giúp, em lục chiếc áo khoác nam ẩm ướt vì tuyết, trong túi áo có một chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông mà trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc.
_Alo, Kakuchou-kun?
--------
* bài thơ Hoa xuyên tuyết của Tế Hanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro