những điều sẽ không ai nói chị hay
Chị tôi lấy chồng.
Có lẽ đây là lần đầu tôi mạn phép lên tiếng kể chuyện riêng tây trong cái chốn mà suốt mười mấy phần chẳng có cái nào là không nên hashtag #private cả. Nhưng sẽ là lần đầu với một câu chuyện nên đầu nên đũa, một câu chuyện thực về những con người thực- mà chẳng ai phải vắt óc ra hàng tuần giời chỉ để lấp cho đầy bốn năm ngàn chữ. Câu chuyện về nàng thơ trước nhất, đẹp nhất, người duy nhất khiến tôi buồn trong ngày vui đời nàng. Chị gái của tôi.
Có một sự thật là đáng lẽ tôi đã không có chị và chị cũng chẳng có đứa em nào sất. Trong tên tôi có một chữ ngụ ý nói về sự nhiệm màu và kỳ tích. Có lẽ cũng là cảm xúc của bố khi ấy, lúc bế đứa con gái nặng ba cân hai mà sự xuất hiện như một "sự cố" ngoài dự liệu, mẹ thì hay đùa rằng tôi là đứa đi lậu vé, còn tôi tự nghĩ đáng lẽ mình phải ghi danh đi đóng Vượt ngục mới phải. Vậy nên tôi luôn tâm niệm rằng cơ duyên của mình với chị không hoàn toàn là ngẫu nhiên, bởi nếu không phải tôi, dám chắc đó sẽ không thể là ai khác ( bố mẹ từng có ý định chỉ sinh con một ). Và có vẻ đến cả giải phẫu lẫn tâm lý học cũng góp lời khẳng định điều này khi gần như ở phương diện nào, hai đứa cũng bổ khuyết cho nhau một cách hoàn hảo, ví dụ như chị nghiện nước có ga thì đến loại để 3 4 ngày chỉ lăn tăn bọt tôi cũng không tài nào uống nổi. Nếu tôi là một đứa hay vạ miệng thì chị lại được di truyền toàn bộ gene ăn nói từ ông cụ thân sinh. Khi chị đọc 50shades thì tôi lên net rate 0,5 sao cho cái phim bdsm nửa nạc nửa mỡ, và khi chị tất bật chuyện cưới xin mời mọc, tất cả những gì tôi muốn là chị ở nhà với tôi. Thế đấy.
Tình cảm của tôi với chị có lẽ còn vượt xa cái bản năng tự nhiên của những cá nhân ruột thịt, đừng nhầm, ý tôi là tất cả những gì sẽ đến với đứa trẻ thuộc "giai tầng thứ hai" trong gia đình thôi, ban đầu thì chúng ghét cái của nợ một ngày nào đấy sẽ đẩy chúng ra rìa đến mức có thể sút nó từ trên giường xuống đất được. Sau thì cũng lại tốn tháng lương đầu tiên vào cái việc tán lộc cho chính cái đứa ấy, còn mấy đứa em thì tiến hóa từ việc chỉ điểm quán net anh chị nó hay mọc rễ- thành cái két ngân hàng sẽ tự động biến thành lô cốt bất khả xâm phạm với câu thần chú "đừng có kể với bố mẹ đấy nhá" .
Tôi đã lớn lên với những câu chuyện kể về việc chú đã chết nếu ngày xưa bố không lấy người chặn cửa cống trong mùa tháo nước; và về đám cưới của dì hai mà chỉ có cậu là trốn được từ nhà để đến ngồi vào vị trí của ông bà ngoại, một đám cưới mà chẳng hề có phụ mẫu đôi bên, nhưng theo những gì được nghe kể lại, tôi biết đấy là ngày hạnh phúc nhất đời dì. Tình máu mủ, tôi may mắn rằng không phải đợi đến khi đánh mất mới hiểu điều ấy đáng quý nhường nào, và nó cũng lại đưa đến cho tôi bài học lớn đầu tiên thuở thiếu thời- khi thảng hoặc ngồi lại nhớ về những năm hai ngàn linh năm linh sáu cùng chiếc xe khách chỉ kém chút nữa đã rơi xuống vực. Nếu khi ấy giả có chết, với đứa bé gái đang ngủ có lẽ cũng không đau đớn gì, nhưng nếu một nhà ba người tình cờ hôm ấy lại thành những nạn nhân xấu số chỉ được tóm lược trong vài dòng báo, thì sẽ thế nào? Tôi không dám tưởng đến khuôn mặt mười năm trước của chị dàn dụa nước mắt,trong bộ đồng phục mà chân nam đá chân chiêu đến nhận thi hài gia quyến. Tôi cũng không nỡ tưởng đến vẻ thất thần của chị khi nghe điện báo, cũng không nỡ nghĩ về chị đang buộc khăn tang mà phải cố nén nước mắt lại để xoa dịu bà cụ bảy mươi đến chết ngất trước linh cữu con gái và con rể. Cuộc đời sẽ gán cho chị cái tên "mồ côi" hay "bất hạnh"- rặt những từ không bao giờ hợp với một người "có tướng làm bà to"- như theo lời thầy bói, những từ không may sẽ nhạt nhòa đi phần nào nụ cười của chị, những lá chắn đôi khi không cho người cái quyền xinh đẹp. Những ngôn từ mới thực xấu xí làm sao...
Chị bảo mối tình đầu của chị là vào năm đầu phổ thông, nếu tấn bi kịch ấy xảy đến thì chị của tôi có lẽ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc mà chị hoàn toàn xứng đáng được hưởng. Sự sống mới bắt đầu chưa đầy mười năm của tôi không biết tự bao giờ lại có thể tô mờ vĩnh viễn ánh sáng của cả một đời người. Vậy nên nếu có một căn bệnh nào đấy xảy đến với tôi trong tương lai, tôi vạn lần mong rằng mình sẽ ra đi khi chị đã kịp đón đứa cháu đầu lòng, và khi tuổi xế đã khiến người ta quen dần với sinh lão bệnh tử, tôi sẽ dành những ngày cuối đời ôn lại chuyện cũ trong căn nhà mình đã gắn bó non nửa đời, đợi cho thời khắc kia đến, tôi mừng rằng mình rốt cuộc cũng có thể thanh thản nói với chị một câu: tạm biệt.
Tạm biệt. Cuộc sống độc thân sắp đến hồi cáo chung trong bữa tiệc sắp tới đây cùng bè bạn.
Chị sẽ xa một ngày ba bữa cơm tất bật từ nhà mình sang một nhà khác. Tạm biệt. Và ở đó cũng có một người em gái mà chị có thể thoải mái chuyện trò hơn, sẽ gọi đi mua sắm cùng thay vì cái đứa có khuôn mặt của những gã chồng ngồi hai tiếng trong cửa hàng nhìn vợ thử hết cái váy này đến cái váy kia (mà cái nào nhìn cũng na ná).
Những bữa ăn khuya tại gia, những sáng chủ nhật kèn cựa nhau chuyện dọn nhà, đêm ba mươi có người đỡ đần bố trong ngày mẹ vắng,... Nhiều thế, mà cũng đành không hẹn ngày gặp lại.
Và tôi cũng đành tạm biệt những âu lo đôi khi vẫn thoáng làm ta rùng mình. Có thể, có thể, những lo nghĩ này đã thực sự trở thành hiện thực trong một dòng không thời gian khác. Cũng như trong tương lai không ai dám chắc điều gì sẽ xảy đến, cũng như một nỗi buồn phảng phất rằng chị đã bị ai đấy cướp mất khỏi tôi... Nhưng lúc này, có một điều tôi nghĩ mình có thể chắc chắn, rằng chị đang sống những ngày tháng đẹp đẽ nhất đời mình.
Rằng chị của tôi, là một người hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro