mặt trời
Nàng bận một bộ đầm màu hoa muồng hoàng yến.
Bện hai bím tóc nhỏ xinh, óng ánh một ít vụn kim tuyến. Cả gò má, chút khóe môi và mu bàn tay- hãy đang bận níu lấy vạt lụa mềm- cũng từng ấy thứ lấp lánh, khiến nàng nom có vẻ trẻ con, đuôi mắt cong lên lém lỉnh, và vẫn đẹp tuyệt trần.
Dăm hơi thở hôi hổi phả đằng sau gáy. Da nàng ửng hồng, dấp dính nơi bả vai. Trời nóng quá, nóng như hun, và mặt trời hẵn còn đỏ lửa, nhưng nàng trước mặt tôi tựa như một vầng dương duy nhất.
Nàng đẹp đến phát điên lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro