đói
Có ba cảm xúc tự thấy là thường gặp trong lục địa của giới nữ, đấy là yêu, buồn, và đói.
Một nàng tóc nhuộm, trang điểm theo phong cách Đại Hàn, đứng cắn một cái bánh bao, thỉnh thoảng đưa tay lên lau miếng mộc nhĩ dính trên má.
Một em gái xinh, đeo chiếc hoa tai rất điệu, em mặc cái chân váy kẻ caro, đi Stan Smith trắng. Giờ giải lao thấy em mở gói bim bim nhai lạo rạo (Nhưng vẫn đẹp lạ thế cơ chứ...).
Con gái, đa phần ăn không bởi đói. Con người có miệng, nếu không nói với ai thì nên làm gì cho cơ hàm đỡ cứng, và khi lũ đàn ông chơi game rồi chửi đổng thì chúng ta ngồi ăn...
Thế mới thấy là, theo cách hiểu nào đấy thì con gái dường như luôn thiếu. Khuyết phần nào đấy nên ta thường muốn trám lại bằng cái bụng no, bằng những miếng ngon trên đời. Hình như vì phụ nữ đói nhiều và nghĩ nhiều về cái đói của mình hơn. Đói cơm, đói tình, đói tiền, đói một sự thừa nhận xã hội nào đấy, con gái hay người ta nói chung, luôn luôn đói.
Thiết nghĩ, nên loại những cô hoa hậu vào vị trí Đại sứ hoà bình hay Đại sứ nhân quyền mà thế vào đó bát phở, hay cốc trà sữa kem cheese. Những cái miệng đều bình đẳng trước đồ ăn. Không giống như sắc tộc hay quốc tịch hay thể chế, cảm giác tự do của nhân loại thể hiện rõ ở quyền chọn món trong nhà hàng hoặc những yêu cầu ta đưa ra cho gánh hàng rong: cháu một bánh mỳ không patê, không nộm, nhiều ớt, bác nhớ nướng giòn giòn một tí...
Cũng giống như các cụ nhà ta nói đấy- "Trời đánh tránh miếng ăn". Hoa Kỳ hàng năm ghi nhận hàng chục vụ khủng bố trong các dịp lễ thánh, cảng hàng không, quán bar, trường học,... nhưng chưa nghe cái tít nào đại loại như: Xả súng đẫm máu tại Mc Donald, xx người tử vong.
Đấy là cái tội muôn đời đáng chém nếu dám hoãn cái sự sung sướng xác thịt này lại.
Ai đã từng ngồi trong một lớp học "truyền thống" của Việt Nam chắc chắn đã nghe câu này rồi: "Học quên thế ăn có quên không?" Mình thì chưa bao giờ trả lời được câu hỏi này, nhưng mình nghĩ học sinh có ngày được nghỉ học nhưng chưa thấy thông báo nghỉ ăn bao giờ, có nghỉ cũng chỉ giải lao lấy sức, ăn tiếp.
Ngày nay thì ăn không chỉ là chuyện của cái bụng hay cái miệng nhai nữa. Ăn là thụ hưởng của mọi giác quan, tay mân một cái bông lan mềm mềm, mũi ngửi, hoặc hắt xì nếu hít nhằm món cay. Cái sự trình bày đẹp bên cạnh ngon là để mơi mắt các thượng đế. Nếu không kể đến cả cảm giác đê mê sung sướng khi đi mười cây treo một món gì trên xe và đã thấy là sắp về đến nhà.
Con đường thăng tiến của nghệ thuật ẩm thực cứ đàng hoàng mà bước lên từng đỉnh cao chói sáng. Vui thì đi ăn, buồn đi ăn đỡ buồn. Trúng số thì ăn mừng trúng số, trượt thì ăn giải xui. Người Việt "ăn" giỗ, "ăn" cưới, ăn mừng cái xe mới, không việc gì họ cũng đi ăn, giống như theo hầu một ông quan nhắc khéo liên miên nên chúng ta phải thường xuyên thăm hỏi, ý nhị giấu tấm lòng thành sau một hộp bánh hay quả dưa vậy...
Hôm nay mình đi thi về, đại khái là kết quả chắc cũng không ra gì cho lắm. Lớ ngớ thế nào bỏ béng mất chữ "nhân đạo" nên là Nam Cao của chúng ta phải ngậm ngùi làm một nhà văn mau nước mắt. Thế rồi mình ngồi ăn, một lúc thấy trong lòng cũng khuây khoả hẳn, có lẽ thức ăn còn có tinh thần nhân đạo vượt cả Nam Cao chăng..?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro