
Chương 2
Ánh mắt của STARISH vốn đang rất dịu dàng khi nhìn Haruka bước vào bỗng thay đổi ngay lập tức khi nhìn thấy đàn anh ở đằng sau. Bọn họ ngay lập tức lại gần và bao quanh công chúa của họ, nhẹ nhàng tách em khỏi QUARTET NIGHT. Em có thể không biết nhưng sao bọn hắn có thể không biết được chứ, ánh mắt ghen tỵ rõ ràng như thế cơ mà. Kotobuki vẫn cười vui vẻ nhưng ánh mắt lại rất lạnh nhạt, ba người còn lại thì trông như chẳng quan tâm nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy sự chế nhạo cùng khó chịu. Mỗi lần như thế này, bọn hắn càng cảm nhận rõ ràng rằng Haruka vốn không thuộc về bọn họ, mà thuộc về STARISH, là nhà soạn nhạc độc quyền của STARISH.
Lúc đầu, có thể bọn hắn không hiểu rằng vì sao đàn em của mình lại có một nỗi ám ảnh đối với nhà soạn nhạc của bọn chúng, thì khi được tiếp xúc với em ấy, họ cũng đã hiểu. Em ấy quá đỗi dịu dàng, ngây thơ, âm nhạc của em chữa lành tâm hồn của bọn họ, bộc lộ hết mọi khía cạnh tưởng chừng đã bị lãng quên, dấu kín. Có thể nói rằng âm nhạc của em là một lời mời gọi của tâm hồn và bản nhạc của em là chính người hát. Dần dần, từ sự thưởng thức đối với tài năng đơn thuần đến sự si mê, mê muội. Muốn được ở bên em cả ngày, vì vậy nên bọn hắn đã quay trở về kí túc xá của công ty, bởi cùng chỗ ở thì tần suất chạm mặt cũng đã lớn hơn rất nhiều so với sống bên ngoài rồi. Bọn họ dần cảm thấy không đủ, bọn họ muốn em, muốn em đến điên mất, muốn ở bên cạnh em, muốn ánh nhìn của em, thân thể của em, trái tim của em, tất cả của em.... Nhưng bọn họ cũng biết rằng, em vốn chẳng thuộc về một mình ai, bởi trái tim của em chỉ có âm nhạc, và sự thiên vị của em thì lại thuộc về những ngôi sao bé nhỏ kia. Họ ghen tị đến điên, thậm chí còn nghĩ rằng: nếu em ấy gặp họ trước, em ấy đã có thể 𝘵𝘩𝘶𝘰̣̂𝘤 về họ. Sự ghen tị càng ngày càng tăng khi số lượng tình địch tăng lên, HEAVEN, chỉ một nhóm nhạc mới lại có ý với nàng thơ của bọn hắn, thật đáng chết.
Nhưng nói đi nói lại thế nào, STARISH vẫn là tình địch lớn nhất của bọn hắn, vậy nên bọn hắn vẫn thường hay phá đám, gần gũi với Haruka trước mặt bọn họ hơn, thấy sự ghen tuông, điên tiết của các đàn em khiến bọn hắn thật sự rất rất sảng khoái. A, ai bảo bọn chúng lại là mối quan tâm đặc biệt của bé cưng chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro