Chương 2: từ ấy... (1)
" .... Hãy chạy thật xa nhé! Đừng quay lại! Con làm được mà đúng không? Mẹ yêu con rất nhiề-".
Rầm-
Nàng từ từ mở to đôi mắt, đưa lên trần nhà.
"Lại như thế nữa rồi?.."
À! Hoá ra chỉ là giấc mơ, nhưng nó rất thật, từ lâu...
Giấc mơ ấy cứ bám lấy nàng, mãi. Trong đó, nàng như hoá thành một nàng công chúa, yêu kiều và lộng lẫy. Ở nơi ấy, nàng cảm nhận được tình yêu thương mà nàng đã đánh mất từ thuở nào. Hơn hết, nàng được ai đó bảo vệ chứ không phải bị chà đạp, như vậy.
Nhưng rồi, 'nó' lại đến, cướp mất tất cả.
Khó thở như bị bóp cổ mà thật lạ... bây giờ nàng không chút sợ sệt trước 'nó' như thuở còn thơ, ngược lại còn cảm thấy thân quen.
"Là ai?"
Nước mắt đột nhiên rơi xuống, gò má lại đẫm nước mắt nữa rồi. Tại sao nàng lại khóc?
————
Thuở xưa kia, người ta đồn rằng có một vương quốc nọ rất thịnh vượng, luôn đong đầy tiếng cười. Nơi ấy, có nàng công chúa nhỏ mới được chào đời bên tiếng hát của hoàng hậu.
Bà ấy xưa kia là một nhạc sĩ lắm tài lẻ. Kể cả hát cũng không ngoại lệ. Tiếng hát bà ngọt ngào êm dịu vô cùng, như có sức hút mê hoặc lồng người vậy. Giờ đây, bà lại cất lên thứ âm thanh trong trẻo ấy, để cho thiên thần của bà...
" ....
Sous le pont de Bercy
Un philosophe assis
Deux musiciens, quelques badauds
Puis les gens par milliers
Sous le ciel de San
Jusqu'au soir vont chanter
Hum hum
L'hymne d'un peuple épris
De sa vieille cité
Près de Notre Dame
Parfois couve un drame
Oui mais à Paname
Tout peut s'arranger
Quelques rayons
Du ciel d'été
L'accordéon
D'un marinier
L'espoir fleurit
Au ciel de San
....."
nhưng trong những bài đồng dao kì lạ đó, bà luôn kết thúc bằng câu nói:
"..... Mẹ yêu con lắm.
Rất nhiều."
"Thiên thần của mẹ "
.........
Vài năm sau, cô công chúa ấy đã lên bốn. Tóc xinh kèm chiếc răng khểnh nôm rất đáng yêu, nàng ta còn được thừa hưởng một phần tài năng của mẹ, vẽ. Tuy còn nhỏ, Nàng ta vẽ rất đẹp, từ nhỏ rồi. Người dân trong vương quốc phong nàng là " Công Nương Hoạ ". Mỗi bức họa nàng ta vẽ ra đều được truyền bán cho các đế quốc lân cận để thưởng thức hết vẻ đẹp ấy.
Đến cuối cùng, nàng tìm được người yêu mình, bằng cả trái tim. Hắn cũng là một hoạ sĩ nặc danh ở trong vương quốc ấy. Gã yêu nàng say đắm, hơn ai cả. Hai người họ thành đôi, trao nhau nụ hôn giữa kinh đô lộng lẫy đèn và hoa.
Câu chuyện thật đẹp.
————
Dối trá.
Dối trá.
Dối trá.
Tất cả, đều dối trá!
Liệu ai có biết câu chuyện đằng sau nó? Chỉ có nàng mới biết.
Tại sao?
Vì nàng là con của hai người họ. Mỗi mình nàng biết được bí mật đấy. Tất cả đều giả tạo.
Nàng ghét họ, đặc biệt là cha nàng tức nhà vua bây giờ. Ông ta không hề yêu mẹ nàng, chỉ là do mẹ nàng tưởng tượng.
Tệ thật.
Nàng lại khóc nữa rồi. Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro