Part title
A nói a lên Hà Nội học. A lên Hà Nội học sẽ tốt hơn. Tôi cũng từng nói rằng a nên lên đó học, việc đó sẽ tốt hơn cho cả việc học và bằng cấp. Thế nhưng nghe chính a nói vậy tôi vẫn cảm thấy bị bỏ rơi. Tôi phải cảm thấy a nên làm vậy mới đúng. Tôi đã nhiều lần khuyên a như vậy cơ mà. Tôi vẫn không kìm được mà khóc trước mặt a.
Không được khóc, phải cười lên chứ. Khóc rất xấu. Không được để a nhìn thấy mình như vậy. Và cũng không được để a biết lí do. Để a có thể yên tâm đi học ( nghe giả dối quá).
Tôi muốn cảm nhận thêm một chút cảm giác được bao bọc mà tôi vẫn yêu thích ấy. Tôi muốn ôm a nhiều hơn. Muốn được nằm trong lòng a ngủ. Muốn được cuộn người lại thật nhỏ trong lòng a.
Muốn được a ôm từ đằng sau và ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro