Oneshot
Thanh Huyền mơ hồ tỉnh dậy, thấy đầu mình đau điếng. Mất một lúc lâu y mới lồm cồm ngồi, dậy xoa xoa đầu, nhìn xung quanh, y phát hiện mình đang ở trong một chiếc giếng cạn. Thành giếng quá cao, chắc hẳn y đã té ngã xuống đây, đầu va đập mạnh nên mới đau đến thế này. Nhưng sao mình lại ở đây, mình tự ngã xuống hay ai đẩy xuống? Sao mình chẳng nhớ một chút gì cả? – Thanh Huyền tự hỏi.
- Có ai không? Có ai không cứu tôi với – Thanh Huyền ngước lên gọi lớn – Làm ơn, có ai không?
Một lúc lâu sau trên miệng giếng có tiếng sột soạt, là bước chân của ai đó, Thanh Huyền vui mừng lại tiếp tục gọi:
- Xin lỗi, có ai trên đấy phải không, tôi...
Lúc này một người ghé đầu vào miệng giếng nhìn xuống, Thanh Huyền nhận ra ngay tức khắc, đó là huynh trưởng của y – Sư Vô Độ
- Ca, may quá, ca mau cứu đệ lên với, chả hiểu sao đệ lại rơi xuống đây nữa.
Nhưng ánh nhìn của Sư Vô Độ rất lạ, mắt trợn trừng, vô hồn. Thanh Huyền lấy làm lạ, tim y bắt đầu đập từng nhịp gấp gáp, chẳng phải... chẳng phải là.. Chiếc đầu của Sư Vô Độ rơi xuống giếng, lăn lông lốc, nhưng mắt vẫn mở to hướng về y. Thanh Huyền khuỵu chân xuống, người y mất hết sức lực, y gào lên từng quãng:
- AAAAAAAAAAA........AAAAAAAAAAA
Thanh Huyền nắm lấy tóc mình, gục đầu xuống mà gào trong kinh hoảng, bỗng y nghe thấy tiếng cười ở phía trên, ngước nhìn lên, y thấy một bóng áo đen tuyền, phát quan kim sắc, hai tay hắn chắp phía sau dáng điệu ung dung, hắn cười đến xán lạn. Tiếng cười định tai nhức óc như miệt thị, như hả hê, như thích thú. Y biết người đó – Hạ Huyền.
........................................................................
- Thanh Huyền, Thanh Huyền, ngươi tỉnh dậy đi.
Tiếng gọi bất giác kéo y về từ trong mộng. Y khó khăn mở mắt ra, toàn thân y đau nhức, vô lực, nheo nheo mắt y nhận ra chủ nhân của giọng nói này là Tạ Liên.
- Ta, ta đang ở đâu đây? – Thanh Huyền gượng ngồi dậy, đầu y choáng váng vô cùng
- Đây là Bồ Tề quán của ta, ngươi không nhớ sao? – Tạ Liên mỉm cười nói – Xem ra ngươi ốm đến hỏng cả đầu rồi.
- Bồ Tề quán? sao ta lại ở đây chứ? – Thanh Huyền đỡ trán, y chẳng có chút ký ức gì về mọi chuyện cả, đầu y bây giờ là một mảng trống rỗng, đau nhức
- Xem ra không ổn rồi – Tạ Liên thở dài đầy lo lắng - ngươi quên mất hết rồi, ngươi được ta đón từ khu ổ chuột của Hoàng Thành về đây, sau một cơn sốt cao, là hắn báo tin cho ta đấy. Ngươi vừa mơ thấy gì kinh khủng lắm sao? toàn thân còn run rẩy kìa...
- Ta... Ta mơ thấy, mơ thấy....
- Thôi ngươi cứ bình tĩnh ngồi nghỉ đi, ta xem thuốc đã sắc xong chưa.
Một lúc sau Tạ Liên mang lên một cái siêu tỏa khói, y cẩn thận rót thuốc vào chén để trên bàn rồi mang đến cho Thanh Huyền.
- Đến giờ uống thuốc rồi, ta đặc biệt nhờ y quan thiên đình gửi vài vật liệu tốt đấy, ngươi yên tâm, miễn uống thuốc đúng giờ ngươi sẽ chóng khỏe thôi.
Thanh Huyền bưng lấy bát thuốc, y vẫn chưa hiểu mình bị bệnh gì, cứ ngây dại uống một hơi, nhưng sao bát thuốc này mùi lạ quá, tanh tưởi như là... như là máu vậy. Chén thuốc rơi xuống vỡ tan, bên tai y lại vang lên tiếng cười độc địa ấy, y nhìn kỹ lại, người ngồi bên giường không phải là Tạ Liên mà là hắn – Hạ Huyền.
- Ngươi và anh trai ngươi chẳng khác gì những con quỷ uống máu người cả, sao? Ta đã thỏa mãn nguyện vọng của ngươi rồi đấy? có ngon không? có ngon không?có ngon không?có ngon không?có ngon không?có ngon không?có ngon không?có ngon không?có ngon không?có ngon không?
- AAAAAAAAAAAAA – Thanh Huyền ngã xuống giường, y cố gắng bò ra khỏi cửa – Đừng mà, đừng mà, đừng mà, xin hãy tha cho ta đi, Hạ Huyền, xin ngươi tha cho ta đi mà...
Từ phía sau có người giữ y lại, giọng người đó gào lên lo lắng:
- Thanh Huyền, là ta đây, ta là Tạ Liên, ngươi sao thế?
Ý thức của Thanh Huyền suy yếu dần, y lịm đi, rồi chẳng còn biết điều gì nữa cả...
........................................................................
- Thanh Huyền sao rồi? Lúc nãy y đang uống thuốc thì bỗng dưng lại bộc phát cơn bệnh.
Y quan rút cây châm khỏi trán Thanh Huyền, thở dài quay lại:
- Thái tử điện hạ thứ cho ta nói thẳng, Phong sư... à Thanh Huyền trải qua cơn sốt co giật kéo dài, lần đó Hắc Thủy Trầm Chu không phát hiện ra mang hắn nhờ cậy ngài, thì e rằng bây giờ đến cái mạng đã chẳng còn rồi..
- Ý ngươi là sao? – Một giọng nói lạnh lẽo cất lên, trong giọng nói không giấu được sự gấp gáp.
- Ý của ta là, bây giờ thần trí y không tỉnh táo chính là di chứng. Sẽ có lúc y tỉnh, sẽ có lúc y điên. Ta giữ được mạng y, nhưng không dám chắc sau này y có thể trở về như trước . Hắc Thủy Trầm Chu, cứ cố gắng duy trì thế này không phải cách, sẽ đến một ngày cơ thể đến giới hạn, tinh thần cũng sẽ suy nhược. Ngươi.... nên để y đi đi..
- Đi? Đi đâu chứ? Rời đi ta, chẳng nơi nào y được an toàn cả. Ngươi bảo ta để y chết đi ư?
Hạ Huyền siết chặt nắm tay, giọng run rẩy. Vị y quan không biết nói gì hơn , đành im lặng.
- Cám ơn ngươi đã đến, Trì Thanh, ta tiễn người – Tạ Liên đành đứng dậy.
- Thái tử điện hạ không cần cám ơn ta, dù gì trước kia ta với Thanh Huyền từng có giao hảo, y ra như thế này.. haizz ta cũng cảm thấy đau buồn.
Thanh Huyền không biết qua bao lâu thì tỉnh dậy, đó là một ngày đầy nắng. Y phát hiện bên giường có một người ngủ gật, là Hạ Huyền. Nắng hắt lên sườn mặt hắn đẹp như tranh vẽ, y đưa tay muốn chạm vào lại rụt tay lại. Nhìn hắn hồi lâu, lòng Thanh Huyền dâng lên nỗi chua xót, hắn đã ở bên mình bao lâu rồi? Trong lúc mình phát điên mình có làm tổn thương hắn và mọi người không?
Chống người lặng lẽ ngồi dậy, y thấy đầu đã bớt đau, ít khi y thanh tỉnh thế này, Thanh Huyền đưa mắt ra xa, hoa cải vàng Tạ Liên trồng đã nở rợp lối đi, trời đã vào đông rồi sao? y đã ngủ quên mất bao lâu thế này?
Hạ Huyền thức giấc, y thấy Thanh Huyền đã tỉnh, trong mặt hiện lên ý cười, lòng vui mừng không xiết.
- Ngươi tỉnh rồi sao?
Tạ Liên nghe thấy tiếng động liền bước vào, y mỉm cười.
- May quá, ngươi tỉnh rồi.
Thanh Huyền gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng
- Thật xin lỗi.Ta đã ngủ bao lâu rồi?
- Không quan trọng, quan trọng là ngươi tỉnh rồi, đợi đấy ta sẽ đi mời Trì Thanh đến – Tạ Liên xoay đi, y khẽ nháy mắt với Hạ Huyền.
Thanh Huyền nắm lấy tay Hắc Thủy, y lo lắng hỏi:
- Có phải ta lại phát điên không, ta có làm hại ai không, sao ta lại chẳng nhớ gì cả.
Hạ Huyền khẽ cười, hắn vuốt tóc y:
- Không, ngươi chỉ là ngủ một giấc dài nên mơ hồ thôi, ngươi không làm bị thương ai cả.
Thanh Huyền nhìn xuống tay Hắc Thủy, những vết đỏ chạy dài chưa lành sẹo, hẳn y đã cào tay hắn ra thế này rồi.
- Thật xin lỗi ngươi, ta đúng là vô tích sự, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, toàn gây rối cho ngươi và Tạ Liên...
Hạ Huyền ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ lưng hắn, ý bảo không có đâu, ổn rồi, ổn mà, ngươi tỉnh rồi, mọi người vui lắm.
Hắc Thủy xoay người đến bên bàn rót cho y một chén chén trà. Kế bên bàn trà là cửa sổ, nắng tháng mười hai dịu dàng đến bên đôi tay đầy vết thương của hắn làm Thanh Huyền xót xa quá đỗi, bỗng dưng y muốn khóc thật to, nước mắt chực tràn qua mi, y run giọng nói:
- Hạ Huyền này, ta...
- Sao hả? Sao ngươi lại khóc rồi ?– Hắn đưa y chén trà, hơi ngạc nhiên
- À không có gì, ta chỉ muốn nói là... là... hoa cải nở rực vàng đẹp quá, nếu ta ngủ qua xuân thì hẳn không thấy được cảnh đẹp này rồi.
Hạ Huyền phì cười, lại ôm y vào lòng, chắc hắn nghĩ y ngốc quá, nhưng hắn không biết được, điều y thật lòng muốn nói là..
- Hạ Huyền này, ta muốn ở bên ngươi mãi thế này
Nếu như ta không bị điên, chắc chắn sẽ nói tiếng yêu ngươi. Bây giờ ta chỉ toàn làm tổn thương ngươi,đợi một ngày ta hoàn toàn thanh tỉnh sẽ chứng minh cho ngươi thấy lời nói này là thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro