Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57


Ân về nhà, trong lòng vô cùng hoảng sợ và pha lẫn sự bứt rứt, bói rối và không biết nên làm như thế nào.


Ân nghĩ trong đầu, "không biết tên họ Tào đó đã tra ra được vụ án đó chưa nữa". Ân vừa lo sợ vừa hồi hộp nên phải điện hỏi thẳng.

"Sao mãi không bắt máy vậy trời"

-Kiều Ân, sao vậy?

-Cuối cùng cũng chịu bắt máy.

-Sao lại gọi giờ này,cô không đi làm à?

-Thực ra là tôi đã xin nghỉ làm vài hôm để giải quyết một số công việc quan trọng, có liên quan đến cái mà tôi nhờ anh đấy.

-Chỗ làm của cô là tòa án phải không?

-Ừ, rồi sao?

-Một người mà có thể gọi là tôi quen cũng ở đó.

-Ồ, vậy vụ án sao rồi.

-Rồi rồi, vụ án vẫn chưa được đâu, lâu như vậy.

-Anh làm tôi thất vọng đấy tên họ Tào kia.

-Sao cô cứ như vậy nhỉ, hết gọi tôi là "quý ngài không thích đùa", bây giờ thì lại gọi là "tên họ Tào", có phải cô đặt tên tôi trong điện thoại là "Tào Tháo" không thế, không thể gọi đàng hoàng được à.

-Cơ bản là tôi thấy gọi như vậy thì vui hơn,gọi là Tào Ngôn ngượng ngượng mồm sao ý, tên gì dở ẹc.

-À, có chuyện tôi chưa nói với cô, vì tôi nghĩ cô cũng chỉ là một đứa qua đường thôi, không liên lạc gì nhiều.

-Có chuyện gì?

-Tôi không phải họ Tào đâu, tôi đặt vậy vì không muốn có liên quan gì tới người đó, nên đừng gọi tôi là tên họ Tào, hay tào Tháo gì nữa, gọi là Ngôn bình thường thôi cũng được rồi.

-Người đó là người nào, nếu không phải họ Tào thì anh là họ gì?

-Người đó là người mà tôi cho là quen, thực ra họ của tôi là...

Tút, Tút, Tút...

-Alo, alo, tên kia có nghe không?

Ân nhìn lại màn hình điện thoại thì thấy đen thui. Thì ra là hết pin.

Sao lúc nào đến lúc quan trọng thì lại hết pin vậy nhở. mà Ân cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Hồi xưa cũng vậy, cuộc điện thoại với bố, Ân nghe thấp thoáng mẹ nói gì đó về việc năm xưa, Ân cũng không rõ nữa...

Ân bây giờ thì còn biết làm gì được nữa ngoài việc chờ đợi cơ chứ.

Mà việc đầu tiên và quan trọng nhất là sạc pin. Ân không thể làm việc được với một cái máy hết pin, khi pin đầy Ân sẽ liên lạc với người bạn xưa và hổi về đám cưới.

----------------------

Bây giờ Ân mới để ý đèn đường lại chớp tiếp

A

Ghép lại nếu Ân không lầm thì là THE DA

Một cái tên chợt thoáng xuất hiện trong đầu Ân nhưng rồi lại tan đi nhanh chóng.

Nhưng tại sao Ân lại sắp xếp các ký tự này lại chứ. Điều nào đã thôi thúc Ân làm chuyện vớ vẩn này. Và ngày nào Ân cũng chờ đợi đèn đường nhấp nháy như một thói quen.

----------------------------

Dạo gần đây Đường rất hay nghe nhạc cổ điển,lấy làm thư thái cho tâm hồn, để tĩnh lại nhưng vần không tĩnh được. Đường nghe đến thuộc từng nốt nhạc, đến nỗi có thể đàn lại chính xác từng nốt mà không cần nhìn vào một bản nhạc nào. Đường phải làm như vậy, vì không một phút giây nào Đường lại không nghĩ đén Ân.

Sáng nay, Đường thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, choáng váng suýt nữa thì ngã ra sàn. Đường chỉ nhớ hôm qua mình uống rượu, còn lại thì không nhớ cái gì nữa, ngày cả lý do mình uống rượu Đường cũng chẳng nhớ nổi. Trong lòng vô cùng bực tức, cứ như vậy Đường lại muốn uống một tách trà dù biết mình chuộng cà phê hơn nhiều.

Đường làm nhiều việc như vậy, Đường cứ nghĩ là tại bố mình sai bảo những thực ra không hẳn là vậy. Không biết từ lúc nào, Đường cứ lặp đi lặp lại một hành động, như là theo bản năng, như là từ vô thức, đó là ngắm nhìn Ân. Chỉ cần ngắm là đủ rồi, Đương không muốn cô lại gần Đường chút nào, vì ai biết đâu được, lúc Đường có Ân cũng là lúc Đường không thể nắm lấy đôi bàn tay ấy nữa, người ta có câu "Tình yêu đến, tình yêu đi nào ai biết. Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt". Là Đường sợ hay là Đường không dũng cảm, tưởng giống nhau mà chẳng hề giống nhau chút nào.

Ánh nắng tháng ba cứ tưởng là một nét trong trẻo trong một câu chuyện trong sáng những thực ra nó là một nét nhấn nhá, báo hiệu một màn bi kịch.

Bản dạo đầu luôn phải tươi sáng nhẹ nhàng một chút thì bi kịch ở đoạn sau mới đủ sức gây choáng váng.

Sắp đến đám cưới của em họ Đường rồi, mùa xuân của người ta đến rồi, còn muầ xuân của mình không biết bao giờ mới đến đây. Dù nắng vẫn lấp lánh ngoài kia nhưng nắng có lấp lánh trong lòng Đường không.

"Hay là..."

Đường lại suy nghĩ vẩn vơ rồi cười một mình.

Cô gái đó cũng như thứ nắng mà Đường yêu thích vậy, nắng tháng ba. Bây giờ Đường mới biết cảm giác đó là gì, là Đường sợ, rất sợ. Sợ rằng từ trong cái phong nền đó sẽ xuất hiện một ocn quái vật và bóp nghẹt Đường.

---------------------------

Ân suy nghĩ có nên mạnh dạn làm phù dâu trong đám cưới của người anh em chí cốt không.

Bât chợt trong lòng Ân nghĩ ra một người, hôm qua, người đó say rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro