54
Ân cuống cuồng quay về nhà, xem lại cuộn băng đó, lại cất thật nhanh vào ngăn kéo.
Run run lấy điện thoại gọi điện cho Tào Ngôn, một người bạn hay bị cô chọc tức mà rất lâu rồi vẫn chưa liên lạc.
Đó là một buổi chiều tối, những ánh đèn đường sáng lên, sương dưới ánh đèn tạo ra vầng sáng mờ mờ lơ lửng trong không khí. Cái lạnh thâm nhập vào từng ngón tay.
Với mái tóc ngắn cao quá vai, Ân cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhàng nhưng cũng cảm thấy thật mệt mỏi khi lại vướng tới một vấn đề mà mình đã dự đoán từ lâu. Chuyện mà Ân muốn tránh ra nhất có thể, càng xa càng tốt.
Chuống điện thoại vẫn reo, Ân cũng cảm thấy thêm bực mình, đang rất quan trọng nhất thì không bắt máy.
-Alo, ai đó?- Giọng nói từ bên kia reo lên.
-Chào quý ngài không thích đùa, ngài có thể giúp tôi không.
-Tôi không quen cô, tạm biệt.
-Này, này, đây là việc rất quan trọng liên quan đến sinh mệnh và trí tuệ của tôi.
-Thì sao?
-Tôi biết anh không thích giúp tôi, nhưng không phải anh rất thích điều tra những vụ án sao?
-Cô thử nói xem.
-Chuyện này là bí mật, anh không được nói với ai hết, có vẻ là rất khó đấy.
-Cô đang nói chuyên với ai thì cô đã biết rồi đấy.
-Thế là anh nhận lời.
-Được rồi, nói đi.
-Tôi muốn anh xác nhận xem 17 năm trước, một vụ tai nạn giao thông xảy ra không.
-Quá ít thông tin, nói như cô thì chẳng khác gì bảo tôi phải mò kim đáy bể à.
-17 năm trước, ngày 9 tháng 3, người có liên quan trong vụ tai nạn là Mẫn Minh Đường. Cái này thì rõ ràng rồi phải không. Tôi luôn tin vào năng lực của anh.
-Được rồi, nhưng mà sẽ rất lâu đấy, tận 17 năm trước.
-Tôi chờ được, chờ được.
------------------------------------------
Đèn đường lại nhấp nháy
Lần này là chữ D
Gợi ý có vẻ là rất rõ ràng rồi hay sao.
------------------------------------------
Ân vẫn theo đuổi, dù sự thật có khiến Ân đau lòng.
Vì
The truth, however ugly in itself, is always curious and beautiful to seekers after it.
Sự thật, cho dù xấu xí tới mức nào, luôn luôn đáng tò mò và đẹp đẽ với những kẻ đang theo đuổi nó.
----------------------------------------
Đường vẫn trầm ngâm lo lắng cho Ân, dù không thể làm gì được cho cô. Xa mặt liệu có cách lòng không.
Bệnh nhân tâm thần của Mẫn Minh Đường thực ra cũng dễ hiểu thôi.
Vào buổi tối hôm đó Ân biết Đường đã chăm sóc Ân nên gọi Ân là bệnh nhân của Mẫn Minh Đường cũng không có gì sai. Tâm thần là vì cô nghĩ mình cử xử trước mặt Đường chẳng khác gì một người tâm thần. Theo tình tiết dễ đoán thì nên sửa lại là bệnh nhân dễ thương hay bảo bối hay gì gì đó nhưng Đường vẫn để như vậy vì Đường thích như vậy. Nghe điên điên hơn nhiều.
Đường cũng biết Ân lại cắt tóc. Chuyện gì nữa sao, hay Ân thật sự nghiêm túc. Ân sẽ không dễ dàng mà từ bỏ tất cả như vậy.
#!@ !)!$!* !&* !#&$ !!@)@! %^(!% !(!@!^
--------------------------------------
Chẳng có kỷ niệm gì nhiều cả, chẳng hẹn hò gì cả cũng chẳng có những câu yêu đương sến súa, thế mà hơn 7 năm rồi kiều Ân vẫn lặng lẽ theo đuổi một người như vậy. Nhiều lúc Ân ghét Đường, thấy Đường rất gai mắt, như con ruồi trong chén mỡ, như vết nứt trong thấu kính, như viruss trong dữ liệu. Nhưng càng như vậy thì lại càng không thể quên. Đã vậy, ngày hôm nay còn biết được Đường đã từng đau khổ như vậy, những lúc Đường đau khổ như vậy Ân lại buông lời trách mắng. Bỗng nhiên, Ân hận mình quá, con người đó không thể bộc lộ cảm xúc. Cứ cô đọc như một con sói vậy. Lang thang một mình và chẳng cần ai cả,k hông ai là bạn nhưng kẻ thù thì hàng loạt. Như vậy, mới quyến rũ Ân được chứ.
Hơn 7 năm trước đã cô độc, nay càng cô độc hơn. Ân muốn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người đó để xóa đi lướp sương mù dày đặc đang vây kín, bủa vây tứ phương tám hướng. Thực sự rất muốn giải thoát người đó ra khỏi trò chơi mà hắn tự tạo ra rồi tự lạc trong đó. Rất đau lòng mà. Ân lấy hai bàn ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi của mình. Rất muốn khóc. Để dòng nước mắt kia trôi hết tất cả những đau khổ mà con tim này đang bị đè nén. Ân khóc không phải vì buồn mà là vì uất ức không thể chịu được.
Nhớ lai, Ân bây giờ đang ở ngôi nhà mà Tú đã giới thiệu, ngay bên cạnh nhà Đường. Mà Ân và Tú đã xác định rõ mối quan hệ rồi, Ân nên chuyển đi và trả lại ngôi nhà cho Tú nhỉ. Nhưng nếu chuyển đi thì phải quay lại nhà bố mẹ, lại phải bỏ dở công việc. Ân thấy mình có việc làm mà cứ như mấy đứa thất nghiệp lông bông ngoài đường. Thật hết nói nổi.
Ân không gọi điện nữa, Ân nhắn tin.
"Nếu anh và em đã xác định mối quan hệ rõ ràng rồi, không có ràng buộc gì nữa thì em phải chuyển đi rồi"
Ân vừa mới gửi tin thì ngay lập tức có hồi đáp.
"Em không cần trả đâu, anh cho em luôn"
Ân cảm thấy hơi lạ một chút, đây không phải là văn phong của Tú.
Ân hỏi lại
"Ai đó?"
"Lộ nhanh vậy à, Lam trà đây"
"Sao lấy máy của Anh Tú vậy, đang hẹn hò à?"
"Úi chết, ai lại hẹn hò cơ chứ, chán mà không có việc gì làm, tự nhiên có tin nhắn nên nhắn chơi luôn"
"Hẹn hò vui vẻ hen"
"Vui gì mà vui, đã bảo không phải, chỉ là bàn luận một số công việc thôi, tên đó đang đi vệ sinh"
"Mật khẩu"
"Liếc qua là thấy liền mà."
"Nói với Tú là tôi sẽ chuyển đi nhé"
"Tôi không cho phép bà chuyển đi. Không được chuyển đi"
"Tại sao?"
"Ở đó cho thoải mái đi, tôi sẽ mua căn nhà đó cho bà luôn. Dù sao tôi cũng nói dối bà rồi"
"Không sao đâu.Ban đầu tôi cũng thấy bà lạ rồi"
"Để tôi xóa tin nhắn tôi với bà đang nhắn đã. Tên đó đang quay trở lại. Làm gì cũng phải gọn gàng. Đây là việc riêng giữa hai chúng ta mà"
Trà nghĩ: " Kiều Ân, cô không được đi khỏi đó. Phải người ở lại chữa chứng bệnh rối loạn tâm thần kinh niên cho thằng đó chứ"
----------------------------
Khi Tú quay lại, Trà có trao đổi với Tú về việc Kiều Ân sẽ dọn nhà, sơ lược thì Kiều Ân vẫn ở đó và không dọn đi.
----------------------------
Quá nhiều việc xảy đến làm Ân không thể không choáng váng. Đối với Đường, liệu Ân có nên dễ chịu hơn một chút không. Dù sao cũng là hàng xóm.
Nhưng Ân lại nhớ đến buổi tối hôm đó đã nói những câu kiểu như thương thương nhớ nhớ với Đường trong bộ dạng không ra gì thì lại thấy rùng mình. Bây giờ đối với Đường thì cũng rất khó xử.
Đã lỡ như vậy rồi, thì Ân sẽ chai mặt như bản tính cũ, sẽ cứ quan tâm Đường, sẽ cứ gần gũi với Đường, Ân muốn biết được cái đầu óc đó đang suy nghĩ cái gì. Ân muốn đưa mọi thứ ra ngoài ánh sáng, muốn biết tại sao Đường lại như vậy, đặc biệt Ân muốn làm rõ cái cô Khiết An gì gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro