Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Một cuộc nói chuyện qua điện thoại

-Này, Hàn Băng Băng, chị muốn làm cái gì vậy, tôi đã bảo chị rồi mà.

-Chị mày xin lỗi, vả lại chị mày thích làm gì thì làm, một yêu cầu không thể từ chối, một lời mời vô cùng hấp dẫn...

-Đúng là loài người yếu đuối, tâm không thể tĩnh như thủy.

- Chị mày thích động lòng như vậy đó, ta đây sẽ nói hết cho bệnh nhân tâm thần của mày.

-Không ngờ Kiều Ân lại nhắn như vậy đấy, tôi hiểu mà...

-Ý nghĩa của cái tên đó?

-Tất nhiên rồi!

-Là gì?

-Không liên quan đến chị.

-Mà chị đây cũng chẳng quan tâm, quan trọng là chị biết giữa chú mày với Kiều Ân có chuyện gì xảy ra rồi. nhưng nguyên văn lời nhắn của cô ây là "Bệnh nhân tâm thần của Mẫn Minh Đường"

-Haha.- Đường cười đầy thích thú.

-Sao cười vậy thằng kia.

-Cô ấy biết nhiều hơn em nghĩ đấy, biết nhiều vậy nên cứ làm thái độ đó mãi, quả là tôi không chọn nhầm đối thủ mà.

-Gì cơ chứ?

-Chị nên lắp não vào trước khi nói với tôi chứ, cô ấy biết chị từ rất lâu rồi, không phải giờ mới biết đâu.

-Muốn chết hả, dám ăn nói hỗn láo với chị họ mày như vậy à.

-Cô ấy, sẽ rất giận đấy, khi đối mặt với chị, tôi cũng biết cô ấy sẽ nói gì mà.

-Sao mày biết Kiều ân đã biết tao từ lâu.

-Chị không cần biết, không nhất thiết phải cần biết, cái này vượt ra ngoài phạm vi của chị,

-Vì mày quá hỗn láo và khinh thường tao nên tao sẽ nói tường tận mọi thứ tao biết về mày từ bé đến lớn cho cô ấy.

-Chị có biết thế nào là cảm giác bị thương hại không. Nếu chị nói ra tất cả thì không chỉ có cảm giác thương hại đâu, tội lỗi, tức giận, đau buồn, tuyệt vọng, tất cả sẽ choán lấy cô ấy. Mọi sự tùy vào chị thôi. Good day.

-....-Trà lặng lẽ không nói

-----------------------------

Trong đầu Ân như một bó tơ vò, lộn xộn, không biết nút thắt là ở đầu.Mọi sự việc trôi qua trôi lại một cách lộn xộn không thể tưởng được. Tựa như Ân đang bị quấn vào một cái mạng nhện thật dày mà không có đường thoát, dành nằm đó chờ nhện đến rỉa mồi. Chỉ chiều nay thôi, Ân sẽ biết, không nhiều thì ít,chỉ cần mấu chốt mà thôi.

-----------------------------

Trà bước đi nhưng bước thật chậm, thật nhẹ nhàng, ngồi xuống.

Mặt đối mặt với Ân.

Trà với mái tóc xoăn tự nhiên ngạc nhiên nhìn Ân, rất khác với trước đây, như mạnh mẽ hơn.

Thực ra trước khi tới gặp Trà, Ân đã đưa ra một quyết định đầy táo bạo, là cắt ngắn tóc lên tận cằm luôn. Ân không muốn để tóc dài nữa. Ân lại thích Ân tóc ngắn hơn, nhìn rất trẻ trung và năng động.

Ngồi đơ ra vài phút, cuối cùng Trà cũng bắt chuyên.

-Chào bà, Kiều Ân, lâu rồi chưa gặp.

Kiều Ân vẫn không nói gì, vẫn ánh mắt đó, nhìn như thôn miên vào Trà.

Trà bối rối nói tiếp.

-Bùi Kiều Ân à, tôi thực sự rất xin lỗi, vì đã nói dối bà.

-Hai người giống nhau thật đấy.

-Giống nhau? – Trà ngạc nhiên.

-Nhất là cách chào hỏi.

-Nó đã làm tổn thương bà quá nhiều phải không? Hôm nay tôi đến đây để nói tất cả.

-Có một lý do, tôi rất thắc mắc, một cô gái dở người suốt ngày ru rú xem him, đọc truyện. Bây giờ ở trước mặt tôi, sang trọng, lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp. Thực sự nói chuyện không quen.

-À à, lúc đó tôi chỉ đang chạy trốn thôi mà, không có chủ ý gì đâu.

-Còn nữa, nhác mới nhớ, tôi thường thấy Hàn chủ tịch nhắn tin hay gọi điện cho ai đó mà cứ chị với mày, có phải là.

-Nó bảo tôi dõi theo bà, thằng khốn khiếp đó. Mà đừng gọi là Hàn chủ tịch nghe xa lạ quá. Mà bà biết từ lúc nào vậy?

-Chỉ tình cờ thôi. Thực sự tôi đã rất sốc đấy, đùng một cái bay lên trời, tôi chẳng có ai để nói chuyện cùng nữa. Còn giờ thì mặt đối mặt, tôi không quen chút nào đâu.

-Nhưng chiều hôm nay, bà đến đây cũng chỉ vì một mục đích mà thôi phải không. Chắc chắn không phải ác nhận lại thân phận của tôi vì bà đã biết từ lâu rồi. Cái bà cần là thông tin của Mẫn Minh Đường phải không.

-Đúng vậy, Hàn chủ tịch phải nói ngay từ đầu chứ, tiểu tiết nhiều quá.

-Kiều Ân à, gọi tôi là "Lam Trà" đi, đừng gọi Hàn Hàn gì cả nghe ớn chết đi được.

-Vậy Lam Trà biết được những gì về anh ấy vậy.

-Tôi đã phải bán mạng mình để nói với bà đấy,...

-Thực ra tôi cũng đã biết một chút từ Tú Nghiên rồi...Cậu ấy là người xác nhận đó là Lam Trà đấy.

-À, tháng tới chúng nó cưới rồi đấy, đang chuẩn bị thiệp mời,...

-Cưới rồi à, nhanh vậy, thế mà không nói cho bạn bè một tiếng...

-Ừm, quay lại chủ đề chính. – Trà nghiêm giọng.

Cả căn phòng căng thẳng dần.

-Đường vốn dĩ rất cô đơn rồi. Mẹ nó mất đúng vào sinh nhật chín tuổi của nó, vào một ngày nắng tháng ba nhẹ nhàng, lúc đó mẹ nó đang chở nó đi chơi sinh nhật. Nó tận mắt chứng kiến mẹ nó bị thương nặng nề. Sau đó, nó lầm vào trầm cảm, theo như tôi nghĩ, nó bị mắc chứng rối loạn tâm thần thì đúng hơn là trầm cảm, kéo theo đó bố nó cũng tự trách vì ngày đó không hủy công việc đê ngăn mẹ con nó lại. Bố nó biến nó thành một đứa trẻ không cảm xúc, hoàn hảo như bố nó muốn. Đó là con người mà bà gặp khi bà năm nhất cấp ba đó. Không chỉ vậy đâu, hắn tự nguyền rủa mình nó là thần chết không biết bao nhiều lần. Năm thứ hai đại học chưa hết thì bố nó qua đời một cách bất ngờ vì đột quỵ và trên bàn vẫn để tấm ảnh của mẹ nó, nên nó phải lập tức qua Anh để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng, mà lúc đó nó cũng gặp vấn đề gì đó rất quan trọng. Mặc dù đã có riêng cho mình một bác sỹ tâm lý riêng nhưng không thể nào thoát ra được sự đau khổ đó. Quả thật là một đứa trẻ tội nghiệp và cô đơn, cô và chú ra đi để nó thành như vậy. Hồi xưa cũng hồn nhiên ngây thơ lắm đấy. Nhưng càng như vậy lại càng yếu đuối càng dễ bị tổn thương. Chung quy lại cũng là vết thương lòng quá lớn

Ân vẫn lặng người, không biết nói gì. Đường lâu nay vẫn cô độc và đau khổ như vậy, Ân không biết thậm chí còn trách móc. Năm hai đại học, anh ấy qua Anh cũng chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố anh, cả việc có cô vợ tương lai gì đó nữa.

-À còn nữa, chuyện quan trọng...- Trà vẫn tiếp tục nói. – Lâu nay hắn vẫn luôn dõi theo bà, dù bất cứ lúc nào, rải tín hiệu khắp mọi nơi mà bà đi qua, nó nói đó là gợi ý để giải mật mã đã đưa cho bà trước khi nó đi Anh.

Ân vẫn đơ mặt ra, vẫn sửng sốt, vẫn choáng váng, hoang mang tột cùng. Ân không biết mình đang nghe gì nữa. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng sự thật thì...

-Kiều Ân, bà có sao không vậy, này.- Trà đặt tay lên vai Ân.

Ân vẫn lấy hai tay nắm chạt lấy tóc trên đầu. Định thần lại mới nói một câu.

-Khoan đã, lúc nãy bà nói mẹ anh ấy chết. Tại sao lại chết vậy.

-Tai nạn giao thông.

-Vậy còn người gây tai nạn.

-Đến nay chưa rõ.

-Sinh nhật Đường là ngày 9 tháng 3 phải không.

-Đúng.

Ân ngã ngay xuống ghế bần thần.

Nhưng cũng đứng dậy, chạy thật nhanh với vẻ vô cùng hốt hoảng, nhưng vẫy quay đầu lại để kịp nói.

-Lam Trà à, Tú có cảm tình với cô đấy.

-Cảm tình gì chứ, chúng tôi là đối thủ mà...

Khi Trà đáp lại cũng là lúc Ân biến mất khỏi căn phòng.

Từ cửa khác, một người nữa bước vào, tiếng bước chân nhẹ đến nỗi Trà còn không để ý.

-Tôi đã cảnh cáo chị rồi mà.

Trà giật mình, quay phắt lại.

Đường đang đứng đó, ánh mắt xám vô cảm nhìn Lam Trà. Thà Đường cứ giận dữ một chút thì còn được nhưng vô cảm như thế này thì mới thật đáng sợ.

-Xem chị đã làm gì cô ấy rồi kìa.

-Chị không làm gì cả, chị mày chỉ nói sự thật thôi.

-"Sự thật hiếm khi thuần khiết và không bao giờ đơn giản".

-Mày biết chắc chắn là tao sẽ nói phải không? – Giọng Trà có vẻ nghiêm nghị lại

-Chính xác

-Tại sao vẫn gọi điện nói với tao những lời thừa thãi như vậy.

-Để tôi chắc chắn rằng chị sẽ nói với cô ấy. Tôi càng nài nỉ chị đừng nói thì chị càng quyết liệt nói ra, chị vốn là như vậy mà.

Trà im lặng khi biết mình đã bị sập bẫy của Đường mà không hề hay biết. Trà mới biết răng, mọi thứ Đường tạo nên cái gì cũng có mục đích của nó, không sớm thì muộn.

Từ khoảnh khắc đó Trà đã quyết định sẽ giúp Ân.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro