Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44



-Này Kiều Ân, từ nay em sẽ sống ở đây, mẹ em đồng ý rồi đấy.

"Mẹ lại bán rẻ con gái mình rồi ư"

-Thật cảm ơn anh nhiều quá, em lấy gì báo đáp đây.

-Không cần gì đâu, em sống tốt là được đâu, thấy em cười mỗi ngày là niềm vinh hạnh lớn lao của em.

Được Tú cất một căn nhà sang trọng, tiện nghi, thực ra Ân thấy cũng rất khó xử, nhưng biết sao được đây, Ân mệt mỏi quá rồi, không muốn cãi lại nữa. Từ khi gặp lại Đường Ân cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cả về trí tuệ cả về tâm hồn.

Trong phút giây bất chợt trôi qua, Ân lại nghĩ người cứu Ân có thể là Đường không, chắc không, làm gì có chuyện tình cờ như vậy. Vì rất hiếm nên mới gọi là trùng hợp chứ.

Ấy vậy mà chuyện tình cờ liên tiếp xảy đến với Ân đó sao. Vòng thời gian này lúc nào mới kết thúc, Rốt cuộc đâu là lời giải đáp thích đáng nhất cho câu đố.

--------------------

Anh cứ nghĩ em sẽ không hiểu, hóa ra em không hiểu thật nên anh định sẽ nói ra với em luôn. Nhưng chuyện nói ra lời giải đáp quả thực đối với anh quá khó khăn, Lại có sự việc như vậy xảy ra, rốt cuộc người ám ảnh anh cũng chỉ có em mà thôi. Vậy thì, anh sẽ cho vào những gợi ý vậy. Rồi dần dần em sẽ hiểu. 

Nếu em có hỏi anh "Vì sao anh yêu em vậy?", anh chắc chắn không thể trả lời được vì yêu chỉ là yêu mà thôi. Đơn giản như vậy nhưng lại vô cùng phức tạp. Đối với tình yêu mà cũng phải cần lý do nữa sao. Có người nghĩ tình yêu là một trạng thái cảm xúc vô cùng phức tạp nhưng đó thực sự chỉ là một phản ứng hóa học hết sức đơn giản. Để thực hiện được phản ứng đó thì cũng phải trải qua muôn ngàn phương trình cảm xúc bí ẩn, như một giai điệu không có nốt nhạc kết, một bài thơ không có câu kết thúc và như một bài toán không có đáp số....

--------------------

Lúc dọn áo quần để chuyển nhà, Ân đột nhiên phát hiện ra cuốn sách mật mã davinci xuất hiện cũ kỹ từ một góc của vali. Ân vốn rất bừa bộn và không thích sách nên sách của ai thì cũng như vậy thôi. Nhưng Ân vẫn cầm theo, vì đó là vật duy nhất gắn với mối tình Ân yêu mãi đến tận bây giờ.

Dọn dẹp xong xuôi, Ân xoải mình trên chiếc giường dài, thở thườn thượt và cười mệt mỏi. Vậy là hôm nay cô lại nghỉ làm, mới đi làm một ngày mà đã nghỉ rồi, có khi bị đuổi việc cũng nên.

Mặt trời xuống, đèn đường cũng bật lên. Ngôi nhà bên cạnh không biết có người sống hay không mà đến giờ vẫn tối om.

Lúc Ân vừa đặt chân xuống giường thì người đó cũng vừa về nhà, làm việc đến khuya. Ân rất tò mò không biết người hàng xóm của mình làm việc gì mà lại lao lực như vậy. Nhất định sáng mai trước khi quay trở lại, Ân sẽ chào hỏi, và cũng phải đem quà nữa nhỉ, thôi đem vài cái bánh qua cũng được.

-------------------

Ân sẽ nói gì đây nhỉ, "xin chào, tôi là người mới đến từ nhà bên cạnh rất hân hạnh được gặp anh chị ", cứ vậy đi. Lâu lâu thể hiện nét thanh lịch nhẹ nhàng của mình.

Thế là Ân triển thôi, qua bên nhà và gõ cửa, không thấy có động tĩnh gì, Ân lại gõ cửa một lần nữa. Đến lần thứ ba thì mới có người ra, lúc cửa vừa mở ra cũng là lúc Ân đông cứng người mình lại, không thốt nên lời. Tất cả mọi thứ đều đồng cứng, cả người trước mặt Ân cũng thể hiện nét mặt vô cùng ngạc nhiên, cô cứng họng lại nhưng bằng tất cả dũng khí mình tích góp bấy lâu nay, Ân hít thật sâu lấy lại bình tĩnh.

-Lâu rồi không gặp.

Ánh mắt người đó trở nên buồn hơn, cảm giác như là một nỗi sầu rất sang trọng đang lấn chiếm lấy đôi mắt của người đó, đôi mắt xám đen nhưng rất sáng, thẳm thắm như bầu trời đêm trầm mặc.

-Chào cô, lâu rồi chưa gặp.

Người đứng trước Ân là Mẫn Minh Đường, với nét mặt rất mệt mỏi rất tiều tụy. Tại sao lại có sự trùng hợp đến đáng sợ như vậy.

-Mấy ngày rồi anh chưa ngủ vậy. – Ân hỏi xã giao.

-Ba.

-Rất hân hạnh được gặp lại anh, đây là chút món quà nhỏ gửi tặng người hàng xóm mới quen.

Đường đưa tay ra nhận. Đôi bàn tay gầy và bị xước rất nhiều, tại sao lại nhiều như vậy, Ân để ý thấy có một số vết thâm trên người anh nữa. Không biết sao, hay là Ân điên mất rồi mà cô túm thật nhanh lấy tay Đường mà nói rằng.

-Anh bị sao vậy, sao tay bị xước nhiều thế này.

-Liên quan đến cô à.

Ân nghe vậy, sự bực mình dâng trào trong lòng ngực, rồi thẳng thừng ra về. Ở phía xa người đó vẫn lẳng lặng dõi theo.

"Đồ khốn nạn, đồ khốn khiếp, mà tôi cũng điên mất rồi, sao tôi lại làm cái trò đó chứ, hành động đó đâu phải của lý trí cơ chứ. Bây giờ còn là hàng xóm với kẻ thù nữa, tại sao hắn lại làm như vậy, tại sao hắn lại đẩy gia đình mình vào bờ vực phá sản như ngày hôm nay, nếu mình khám phá không ra thì sẽ trực tiếp hỏi hắn, nếu hỏi hắn không được thì sẽ tiếp tục khám phá. Nghĩ sao mà tôi có thể dễ đang bỏ cuộc vậy trời. Nếu cuộc sống này là một ván cờ và đây là sự đặt cuộc cuối cùng thì tôi chấp nhận mất trắng"

Cũng kỳ lạ thất, cứ như hiện tượng siêu nhiên vậy. Cái đèn trước cửa nhà mới của Ân lại chập nữa rồi. Khó chịu chết đi được. Rất may là nó chỉ nhấp nháy một hồi rồi tắt. Lúc ánh đèn sáng liên tục cũng là lúc Ân nhận ra có phải Đường là người đã cứu Ân thoát khỏi tai nạn không, có thể chỉ là ảo tưởng nhưng ảo tưởng vô cùng có căn cứ.

-----------------------------

-Ê Kiều Ân cắt tóc rồi à, xinh ghê ta. –Từ đằng xa Lạc Nhiên ngỏ lời trầm trồ khen ngợi

-Cũng chẳng có gì đâu,chỉ đổi mới một cút thôi. – Ân đáp lại

-Có chuyện gì à, chị thấy em ốm đi nhiều đấy, hôm qua còn nghỉ nữa.

-Chỉ bị tai nạn nhỏ thôi.

-Tai nạn? Thất tình phải không?

-Có yêu ai đâu mà thất tình.

-Thấy thái độ của em hôm trước là chị biết rồi mà, vẻ lại công việc cũng chẳng có gì đâu, chỉ là xử lý giấy tờ thôi.

-Thế làm công tố viên là xử lý giấy tờ hả.

-Em còn trẻ, còn non dạ, việc đầu tiên là xử lý giấy tờ đã, mà chị cũng cảm thấy mệt mỏi khi làm cái nghề này quá. Mà chị cũng không hẳn là một công tố viên đúng nghĩa, chị thích nghiên cứu về tâm lý con người hơn. Làm luật sư thì nhiều tiền hơn nhiều. Vả lại hễ gặp tên đó là chúng ta lại thua trầm trọng.

-Mẫn Minh Đường phải không?

-Hóa ra em cũng biết.

-Đôi lúc mọi người chỉ mong hắn chết đi cho rồi, nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn ai cũng nổi điên lên.

-Vẻ mặt đó chắc đến nay vẫn không thay đổi, vẻ mặt khiến em tức điên phải không? – Lạc Nhiên hỏi thử như đã biết chắc.

-Đúng là em quen biết hắn mà, thân lắm phải không, tính ra thì hắn cũng còn rất trẻ, chỉ hơn em có 2 tuổi thôi.

-À này, Kiều Ân có người yêu chưa thế.

-Chưa ạ, em không muốn có người yêu, phiền phức lắm. Vả lại, nếu đã là duyên thì nó sẽ tự đến thôi.

-Đó là cô chưa biết thôi, cô bằng tuổi chị rồi cô sẽ biết, bọn con trai yêu nhau hết.

-Thế chị vẫn chưa có người thương.

-Công việc bận quá nhưng chị yêu một người đấy, yêu từ lúc còn nhỏ cơ, cả hai cũngấy rồi, vào một đêm đẹp trời.

-Ấy ấy là...cái đó hả. – Ân hỏi có vẻ ngập ngừng.

-Sao nữa, ngại quá. Thôi thôi, làm việc, làm việc. À à, chị có cái này hay lắm, mà em nghe gì chưa, ở khu vực này, đột nhiên bùng lên việc tự tử, hiện nay đã có đến 11 người rồi, cũng chẳng biết có khúc mắc gì đằng sau không nhưng tất cả đều được cho là tự tử.. Muôn xem không.

-Nầy, chính chị là người nói không tám nữa đó nhé.

-Đây là công việc mà.

Nhưng giờ Ân mới để ý đến Lạc nhiên, Mái tóc hơi hoe vàng, đôi mắt thì rất nâu, khuôn mặt thì sắc sảo và rất tây, cả thân hình đồng hồ cát dấu sau bộ vest rộng thùng thình. Tất cả các đặc điểm trên có vẻ đều rất nổi bật nhưng sao Ân lại có ấn tượng rất mù mờ, không rõ ràng, chưa định hình được Lạc Nhiên là người như thế nào.

Ở chỗ làm việc mới, Ân không cảm thấy buồn vì có thêmmột người chị lớn để nói chuyện. Ân chưa bào giờ có chị trước đây. Người ào àonhư chị cũng thấy hiếm. Người chị này xuất hiện rất mờ nhạt và cũng đến với Ânmột cách rất tự nhiên. Cứ như một bóng ma vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro