40
Ân đang nằm gục trên bàn vẻ rất mệt mỏi thì Tú đi vào, nhẹ nhàng nói với Ân.
-Anh có việc bận, xin lỗi em rất nhiều, em có cần anh đưa về không.
-Không cần đâu ạ, em tự về cũng được.
-Vậy, tạm biệt em nhé, bảo trọng.
Nói xong Tú quay lưng đi rất gấp gáp. Ân vẫn ngồi đó ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thêm một chút nữa rồi rời khỏi quán.
Bên ngoài, ánh mặt trời chan hòa, Ân nhìn thấy từng toán học sinh mặc đồ thể dục đi về, cười nói rất vui vẻ, lại chợt nhớ đến ngày xưa, học thể dục cũng rất vui mà cũng có một kỷ niệm mà Ân không thể quên được. Dặn lòng sẽ quên nhưng không thể nào quên, vào một buổi chiều trời rất nắng, nắng đến nhức đầu hoa mắt.
-------------------------
-Chiều hôm nay trời nắng v~, học mệt bỏ mẹ - Vừa bước ra nhà xe Tuệ Thiên lên tiếng chửi rủa.
-Còn học thể dục nữa, giết người không dao, giết người không dao. – An Niên chen vào.
-Trời thế này mà chạy thì phê phải biết. – Tú Nghiên nói thêm.
-Tôi mệt mỏi quá, ở nhà xem mấy anh idol cho rồi. – Kiều Ân chốt lại.
Cả đám chao chao nguyền rủa một buổi chiều nắng như thiêu, rất đáng để nguyền rủa.
Trong giờ học thể dục, trước tiên phải chạy một vòng quanh sân để khởi động, Ân có liếc qua căn tin và nhìn thấy Đường đang ở trong đó đánh laptop, thoạt nghĩ trong đầu, "Chiều nay, anh ấy làm gì có tiết, hay là ra căn tin thả thính mấy em gái"
Ân chỉ mong học thể dục nhanh nhanh cái để còn ra hỏi thăm, nhìn thấy Đường là Ân muốn nhảy bổ vào làm phiền.
Vào giờ nghỉ giải lao, Ân nghĩ chắc Đường cũng rời khỏi căn tin rồi nhưng nhìn lại anh vẫn ở đó, Ân lén lút từ từ rời khỏi lớp chạy thật lẹ đến căn tin. Xác định được vị trí của Đường, Ân nhẹ nhàng tiến lên từ phía sau.
-Bùi Kiều Ân, làm gì đó? – Chợt nghe tiếng nói. Ân nhìn quanh mà chẳng thấy ai nói với mình cả.
-Còn nhìn quanh gì nữa, lén lén lút lút rốt cục là có ý đồ gì? – Vẫn giọng nói đó.
Ân cuối cùng cũng biết đó là ai.
-Mẫn Minh Đường, anh làm em sự gần chết đấy, có cần phải dọa người ta như vậy không?
-Là em làm chuyện bất chính thôi. – Giọng Đường vẫn thật thản nhiên.
-Bộ anh có mắt sau lưng à, sao anh biết em đến hay vậy.
-Anh nhìn thấy em từ lúc em bước vào căn tin rồi, đây là cửa kính đấy.
-Phải ha. – Ân cười cười.
-Cười chi vậy? –Đường hỏi Ân.
-Vì thấy anh nên em hạnh phúc.
Đường nhìn Ân với ánh mắt hình viên đạn rồi tiếp tục đánh máy.
-Anh đánh gì đánh mãi vậy, từ lúc em học tiết đầu đến giờ, chăm chú vào cái máy tính suốt.
-Em để ý anh ghê quá cơ.
-Cái giọng gì vậy, đúng, em để ý anh vậy đó, để ý anh rất vui. – Ân lại vừa nói vừa cười.
-Đừng cười nữa, phiền quá đấy.
-Ôi, người ta thích thì cười thôi, hay anh thấy em cười đẹp quá, không tập trung nổi.
-Cười kinh dị thì có.
-Ồ, thế thì em cười mãi đó, kinh dị đến nỗi cho anh sợ mà không tập trung nổi luôn.
-Không định vào học à.
-Đang giải lao mà.
-Hết giờ giải lao rồi đó.
Đúng lúc Ân nhìn lại đồng hồ.
-Ấy chết, muộn 5 phút rồi, mà kệ, em ngồi đây luôn, vào trong đó chán lắm.
-Thế là em bỏ tiết à?
-Đâu có, lúc ra ngoài em có thì thầm bào bọn bạn em nói nếu em không vào thì bảo em say nắng vào phòng y tế rồi.
-Thời tiết này thì dễ say nắng lắm, nhất là đối với nhưng người nhìn thấy em cười đấy.
-Nè, say nắng là "say nắng" phải không, vậy là theo nghĩa tích cực hay tiêu cực.
-Đương nhiên là tiêu cực rồi.
Đường nói xong lấy ngón tay gõ vào trán Ân một cái.
-Đau đấy, đúng là đồ nhẫn tâm không biết thương hoa tiếc ngọc, người mong manh như em mà anh dám làm tổn thương hả, hả!
-Nhớ mũ nón cẩn thận đấy.
-Ý chết, anh nhắc mới nhớ, em hôm nay quên cầm mũ rồi.
-Em bị ốm vì chạy dưới nắng một quãng dài từ nhà thi đấu ra đây, anh nhất định không chịu trách nhiệm.
-Hì hì thế thì em bắt anh phải chịu trách nhiệm.
-Anh còn lâu mới xong, nếu em ở lại đây thì cũng chẳng có gì làm đâu vì anh cũng chẳng thể nói chuyện với em mãi được, không thì kiếm thứ gì ăn đi, nếu mà không chịu nổi nữa thì không tiễn.
-Có cần phải đuổi người ta như đuổi hủi vậy không, em nhất quyết sẽ ở lại đây, để đi mua vài gói oishi đã, anh ăn không.
-Không, tiêu hóa làm anh chậm lại.
Ân bất lực rồi quay lưng đi.
Kiều Ân ngồi nhai oishi rộp rộp suốt buổi, nhai xong thì đéo headphone vào ngồi hát như rồ, Đường cũng không thể nào làm tốt công việc.
-Ân đừng nghe nhạc nữa, đọc sách đi, anh có cầm quyển.
Đường đặt trước mặt Ân một quyển sách dày cộp, có vẻ rất nặng
-Sách gì vậy, "mật mã Da Vinci", tiểu thuyết à, dày thế ai mà đọc nổi.
-Anh cho em một tuần để đọc, đọc xong ghi cảm nhận rồi đưa cho anh, nếu không kịp hoặc vẫn cố chấp không đọc thì em sẽ bị khai trừ khỏi câu lạc bộ.
-Mẫn Minh Đường, anh được lắm, để tôi đọc xong chưa đầy 7 ngày cho anh xem, ép người quá đáng như vậy sẽ không có kết cục tốt đấu
-Đọc đi cho tôi nhờ
Liếc Đường một cái, rồi chăm chú đoc, không khí là rơi vào trạng thái yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng đánh máy và tiếng dở trang sách.
Khoảng tiếng rưỡi sau, cũng gần 5h, Đường gấp máy lại, nói.
-Ân, anh xong việc rồi, về thôi.
Nhưng Ân đã gục lên trang sách ngủ tự bao giờ. Nhiều lúc Ân như thế này, Đường cảm thấy Ân thật ngoan ngoãn, chỉ cần Ân đừng cười trước mặt ai khác chỉ cười trước Đường thôi thì Ân cứ cười thoải mái.
-Bùi Kiều Ân dậy đi.
Nhưng Ân vẫn ngủ, Đường phải vỗ mạnh vào vai thì Ân mói chịu dậy.
-Oài, sao anh lâu thế, em ngủ mệt chết mất.
-Rõ thế này thì sao mà đọc kịp đây cô nương.
-Hừ, anh đừng có thách thức tôi.
-Anh đâu có thách thức.
-Nếu em đọc kịp hoặc xong trước thời hạn thì sao.
-Thì em không bị đuổi
-Thế thì đọc làm gì cho mệt
-Em cứ đọc đi, rồi lúc nào đó em sẽ hiểu thôi.
-Chiêu đãi em một chầu quà vặt.
-Tôi cho cô đọc sách miễn phí rồi, biết điều cho tôi nhờ.
-Anh nói rồi đấy, nhớ đãi em một chầu to thật to. – Ân nói xong chạy thật nhanh về phía trước để không cần nghe Đường càm ràm gì từ phía sau và coi như phần thắng thuộc về mình
-Đừng có chạy, em không thấy nắng à.
-Vì nắng nên em mới chạy đó. –Ân nói vọng lại.
-Chạy làm sao cũng không thoát khỏi nắng đâu.
Nói xong Đường chạy về phía Ân, nhẹ nhàng lấy cuốn sách che chắn cho Ân
-Em không đội mũ, dù chạy nhanh đến đâu cũng bị cảm nắng thôi.
-Nhưng không phải chạy nhanh thì sẽ đỡ khó chịu hơn sao.
-Nhưng cũng rất mệt, anh không muốn thấy em mệt, có anh đây rồi, em không cần mũ cũng không cần chạy nhanh.
Thoáng một nụ cười vô cùng ngại ngùng đôi má của Ân , dù Ân biết khi anh nói ra, anh chẳng quan tâm đến cảm nhận của cô.
Chỉ biết buổi chiều hôm đó, nắng thật đẹp thôi.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro