Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Gone with the wind



Đêm không ngủ được nằm suy nghĩ, Ân lại đỏ mặt khi nghĩ đến câu nói của cục đá hôm trước, cô không nghĩ người đó lại có thể nói ra câu như vậy, chắc chắn là có ý đồ gì đây, vậy nên cô quyết định ngày mai sẽ không quấy rầy cái tên đó nữa.

Thế nhưng Ân nói được nhưng không làm được, nếu không đi quấy rầy người ta thì lại máy tay máy chân chẳng thể nào chịu nổi, hình như làm phiền Đường đã trở thành thói quen của cô trong suốt mấy tháng qua, tự nhiên thay đổi thói quen thật sự không ổn. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì Đường cũng chịu đựng Ân thật lâu, kể cả mẹ Ân cũng chẳng chịu nổi Ân một ngày huống gì là Đường.

Cảm thấy không quen nên dù Đường không chấp nhận yêu cầu vào CLB của cô, Ân vẫn quấy rầy, kệ Đường nghĩ gì, vì có phải chỉ mình thành viên của CLB mới được vào đâu.

-Chào Đường huynh

-Lâu ngày không gặp

-Dù anh nghĩ như thế nào thì em vẫn đeo bám anh, mặc kệ tất cả

-Thích tôi thì tôi biết rồi

-Người như anh mà cũng nói mấy câu như thế được à

-Nói vậy để em không chịu nổi mà bớt quấy rầy tôi

-Người như anh chắc chắn chẳng bao giờ có bạn gái

-Có rồi

-Sao không ai biết

-Em biết rồi đó, nên bớt làm phiền đi

-Chẳng phải anh nói không muốn có quan hệ với ai à

-Đoạn sau là: ngoài cô ấy

-Sao lúc đó anh không nói

-Việc gì tôi phải nói

-Dù anh nói hay không em vẫn như vậy, thành thói quen rồi không thay đổi được.

**********

Thời gian cứ trôi qua Ân cứ quấy rầy Đường như thường, ngày mưa cũng như ngày nắng, đến nỗi có tin đồn rộ lên là cô đang theo đuổi anh, thì đúng thật là như vậy mà chuyện giả hóa thành chuyện thật mất rồi, ban đầu chỉ muốn chơi chơi thôi mà bây giờ càng lún càng sâu. Ân cũng chia sẻ với mấy đứa quân sư về chuyện đó, nếu đúng sự thật rồi thì nói cũng chẳng có ích gì nữa, nên cô cứ follow to the wind.

Thấm thoắt thoi đưa, những tháng năm bên anh lặng lẽ trôi qua, mùa xuân lại đến, Ân trông đợi xuân tới vì xuân này thế giới trước mắt cô có anh, từng tia nắng yếu ớt rọi xuống nhân gian, đôi mắt cô lấp lánh. Thầm nghĩ phải chăng có một loại tình yêu, không thể dừng lại, cũng không thể đến được.... Thứ tình cảm này khiến Ân cảm thấy thật mệt mỏi nhất là từ khi Đường nói Đường có bạn gái, nhớ một hôm nào đó Ân có hỏi Đường:

-Người khô khan như anh mà cũng có bạn gái, mà cũng thành lập nên cái CLB văn học này á, thật sự không thể tin nổi

-Chỉ có em thấy như vậy thôi, người khác thấy tôi khác

Thế mà Ân cũng đem lòng thích cái tên đó, cái tên mà cô gọi là khô khan, mà cô gọi là hòn đá, bây giờ thì cảm thấy yêu mất rồi, đêm đêm không ngủ trằn trọc suy nghĩ, "bạn gái của anh thấy anh uyên thâm, và nhiều muối lắm à, dù em là bạn gái anh em cũng chẳng bao giờ nghĩ như vậy, vật vô tri thì chỉ mãi là vật vô tri thôi, cũng có lần em có chọc tức anh nhưng đâu cũng vào đấy, nghe nói tình yêu có thể làm thay đổi tất cả mà em vẫn thấy anh như vậy, cô ấy chẳng thể nào cảm hóa được anh, mãi mãi, em thì có thể, có lẽ vậy, chỉ một chút thôi, sẽ là vô vọng sao..."

***************

-Đường anh không đi chơi với bạn gái nữa à

-Chia tay rồi

-Vì em à

-Em tự tin quá đấy

-Thế là như thế nào

-Không chịu nổi thì chia tay thôi

-Anh hay cô ấy

-Cô ấy

Nghe xong Ân không nói gì với anh nữa lặng lặng đi, nếu có thể cô chri muốn nói "em chịu nổi anh, anh cũng chịu nổi em, thế gian này chỉ em chịu nổi anh thôi, và anh cũng vậy, vậy tại sao anh không thích em cơ chứ"

Thú thật cô cảm thấy hơi bị vui khi nghe tin anh chia tay bạn gái, mà cô cảm thấy người kia cũng chẳng có gì buồn cả, vẫn dửng dưng như bình thường, nhưng tại sao Đường lại chấp nhận làm bạn trai của cô gái đó chứ.

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro