13: Đứa trẻ 9 tuổi
Cậu bé chín tuổi với vẻ mặt thất thần và đôi mắt vô hồn nhìn ra xa xăm, trên băng ghế chờ ở bệnh viện, trên trán vết thương đã được thay thế bởi miếng gạc sạch. Như chẳng còn đọng lại chút ánh sáng nào trong đôi mắt đó, cậu đã khóc quá nhiều. Nhìn xuống hai bàn tay, máu đã khô.
-------------
Hôm nay là sinh nhật cậu, đáng ra phải là một ngày thật vui và tràn ngập tiếng cười.
-Hôm nay là sinh nhật con, muốn đi đâu mẹ chở đi, đi công viên nhỉ, hay khu vui chơi, chơi cái gì thiệt vui vào chơi hết mình. – Mẹ cậu một người phụ nữ đẹp dịu dàng với một chất giọng rất vui tươi.
-Bố đâu rồi ạ - Nhưng cậu lại nói với giọng thật buồn.
-Con cũng biết bố đi công tác rồi mà, mẹ đã đặt chỗ rồi, bánh sinh nhật rất thịnh soạn và rất nhiều thứ.
-...
-Con sao vậy?
-Bố bảo phải trờ thành một người thật giỏi giang như bố?
-Con trai mẹ giỏi quá! – Mẹ cậu cười tít mắt.
-Nên thay vì bánh sinh nhật thì mẹ nên mua sách, thay vì đi chơi thì mẹ nên để con ở nhà đọc sách.
-Hôm nay phá lệ, sinh nhật con trai mẹ mà, đi thôi, con không đi thì không chịu đâu.
-Thôi được rồi, một chút cũng không sao nhỉ.
-Đó mới là chàng trai của mẹ, muốn bao nhiêu sách mẹ sẽ mua, mặc kệ con người vô tâm đó đi, nào, thay áo quần lên xe.
Cậu bỏ quyển sách đnag đọc xuống bàn rồi đi thay áo quần.
Hôm nay một ngày tháng ba, nắng nhẹ nhàng, chiếc xe ô tô lướt nhẹ nhàng trên con đường, mẹ cậu cười thật tươi:
-Nè, mẹ sẽ dẫn con đến một nơi con chưa bao giờ đến, vui lắm đấy.
-Ừ, mẹ không cần phải cầu kì đâu.
-Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ, nắng nhẹ nhàng, từng áng mây trôi, thời tiết mát mẻ, tiếng chim hót rộn ràng,...
-Mẹ đi làm nhà thơ được đấy.
-Con cũng thấy thế à, mà nè nếu mà chọn vợ thì con phải chọn cô nào đẹp như nắng tháng ba nhé.
-Con chẳng thấy nó đẹp ở đâu cả.
-Rồi con sẽ thấy thôi, mẹ sẽ tôi luyện con thành một tâm hồn lãng mạn.
Bất chợt có tiếng điện thọa rung lên.
"Em đi đâu thế" – Một giọng đàn ông vang lên
"Tên kia, sinh nhật con anh đấy"
"Nó cũng ở đó à"
"Anh quên nói cho em, xe lâu rồi chưa bảo dưỡng, nhớ đi cẩn thận đó"
"Được rồi người ta biết mà, em đi xe thì có lcus nào bị gì đâu, anh lo xa thế"
"Được rồi, cẩn thận đó"
Nói xong người đso cúp máy, để lại khuôn mặt giận dữ pha chút hờn dỗi cảu mẹ cậu.
-Nghe nhạc thôi, đang vui, cha này làm mình bực quá, bận mấy sinh nhật con trai cũng phải nhớ chứ, người đâu mà, con nhất định không được giống đâu đấy.
-Sao cũng được ạ.
-Này, mày đang trở nên giống người đó đấy, không hiểu sao tao ngu như thế nào mà yêu phải cha mày nữa, mong sau này đừng có đứa con gái nào ngu mà lao đầu vào hạng người vô tâm như chao con mày. Vậy nên con không được lạnh lùng như vậy nhé, mẹ nói rồi đấy, mẹ cấm.
-Con biết rồi ạ.
Mẹ cậu nhìn cậu cười âu yếm, tiếng nhạc ru dương làm lòng người êm ái.
-Mẹ tập trung lái xe đi.
-Con không cần sợ, mẹ lúc nào chẳng tập trung.
Mẹ cậu thôi nhìn cậu, quay đầu lại tập trung vào làn đường chính.
Bỗng một tiếng uỳnh thật dài thật lớn, xóa tan đi bầu không khí vui vẻ, xóa tan tất cả, sau đó là một loạt tiếng động kéo theo. Cửa kính xe vỡ, lúc đó cậu được mẹ ôm vào lòng thật ấm áp nhưng máu, máu ở khắp mọi nơi. Cậu chồm dậy, người mẹ đầy máu, mảnh kính vỡ rơi ra. Mẹ đã ôm cậu, để che chắn cậu, ngăn cho cậu không bị thương. Cậu ngước nhìn lên chất lỏng màu đỏ, mằn mặn rơi xuống, đầu mặt cậu, và cậu cảm thấy rát rát trên vầng trán, hình như cậu bị thương vì một mảnh kính. Hai tay cậu nhuốm đầy máu của mẹ, cậu kêu cứu những không ai đáp lại, không ai cả, quả thật đoạn đường hôm nay cũng thật vắng. Chiếc xe đâm mẹ cậu đâu rồi, không có, chạy trốn rồi, chết tiệt, có ai không, có ai đó cứu mẹ con cậu. Dầu từ xe bắt đầu rỉ ra, không cần suy nghĩ cũng biết phải làm gì tiếp theo, phải ra khỏi xe đã. Nhưng với thân hình nhỏ nhắn của một đứa trẻ chín tuổi thì đưa một người trưởng thành ra khỏi chiếc xe là điều không thể. Đúng vậy, nếu cứ như thế này thì chết mất, bố, nên gọi điện thoại cho bố, mẹ mới chỉ cúp máy, không sao cả sẽ không sao đâu, như mẹ đã từng nói "everything gonna be alright".
Cậu lao đến, lấy chiếc điện thoại trên tay mẹ, gọi thật nhanh, nhưng không những gọi cho bố, cậu còn gọi thêm cứu hộ, số máy mà cậu đã từng đọc trong sách. Trong lúc chờ cứu hộ đến, cậu nhanh chống thoát ra khỏi chiếc xe đang rỉ dầu, một tay kéo mẹ.
-Mẹ sẽ không sao đâu, con cứ đi đi.
Mẹ câu vẫn còn sống.
-Con không thể bỏ mặc mẹ được,hôm nay là sinh nhật con, mẹ phải dẫn con tới địa điểm sinh nhật.
-Được rồi mẹ sẽ cố, không được bỏ cuộc.
Bằng tất cả sức lực cuối cùng, người phụ nữ người đầy máu lết tấm thân yếu ớt của mình ra khỏi buồng lái, cùng với sự trợ giúp của đứa con trai.
Vừa ra khỏi xe, thì dầu chảy càng mạnh, cậu biết phải tránh xa hơn nữa. Đội cứu hộ đến rồi, mẹ cậu sẽ sống, phải như vậy. BÙM, một tiếng nổ thật chói tai, may quá, thật là may, những cánh tay mẹ câu đang buông xuôi trên bờ vai gầy gò nhỏ nhắn. Bây giờ, đội cứu hộ đến có cứu được mẹ cậu không.
-Các chú, nhanh lên một chút, mẹ cháu chết mất.
-Thật là một cậu bé dũng cảm. – Một người lính cứu hộ nói.
Nhưng lúc này có nói gì đi nữa thì cậu cũng không quan tâm.
---------------
Cậu bé ngồi gục, nhìn vào những tấm tường bệnh viện, mùi thuốc khử trùng, màu trắng quá đơn điệu quá lạnh lẽo. Bố ngồi bên cạnh cậu, đến vừa kịp lúc đội cứu hộ đưa mẹ cậu vào bệnh viện nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Người đan ông đó rơi nước mắt, cậu chưa bao giờ thấy bố cậu khóc đây là lần đầu tiên.
Một bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, vẻ mặt đầy mệt mỏi, "Chúng tôi đã cố gắng hết sức".
Bố cậu đổ gục xuống trên nền nhà, hai tay ôm lấy mặt. Cậu cũng khóc, khóc rất nhiều.
Nếu biết sự viêc như thế này thì ngay từ đầu cậu sẽ không đồng ý đi với mẹ, thì mẹ sẽ sống vẫn sẽ cười, sẽ có ai cười tươi như mẹ cho cậu nhìn ngắm đây, sẽ có ai ân cần chăm sóc cậu đây, sẽ có ai nhu những giọt nắng tháng ba làm ấm áp lòng cậu đây,...
Bố cậu đứng dậy, nắm chặt tay cậu.
-Dù mẹ có rủ con đi thì con cũng không được đi, sinh nhật là cái gì chứ, bố đã bảo phải ở nahf đọc sách rồi mà.
-Con...- Cậu nói ngập ngừng trong tiếng nấc.
Đúng vậy, là lỗi của mình, tất cả là lỗi của mình
-Không được khóc nữa, tên nào đã gây ra chuyện này, nợ máu phải trả bằng máu. – Người đàn ông vừa nói vừa nghiến răng. Người đó nói tiếp, một giọng nói đầy oán thán tức giận, nhưng vẫn rất nghiêm nghị, đầy ép buộc.
-Mẫn Minh Đường, con biết mình phải làm gì rồi đấy.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro