Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng Tắt

Tôi và anh yêu nhau vào 3 năm trung học cấp 3. Lí do quen nhau cũng như bao tình yêu học trò khác. Học chung lớp, ngồi chung bàn, trở thành bạn thân rồi cũng thành người yêu. Yêu nhau, ừ thì cũng nắm tay nhau, đi chơi, trao nhau cử chỉ thân mật như bao người. Cuộc tình không nhạt nhẽo cũng không sắc màu mà nó bình dị. Nhưng rồi cuộc tình bình dị ấy cũng kết thúc trong bình dị với chuỗi ngày ôn thi Đại Học. Lúc ấy chúng tôi, lao đầu vào việc học một cách điên cuồng, quên ăn, quên ngủ và quên cả người yêu.  Ừ thì tôi chấp nhận rằng vì học nên phải thế, nhưng cớ sao khi nhận được kết quả, thi xong tất cả chúng tôi vẫn không nói nhau câu nào... Rồi chúng tôi cũng học chung một trường nhưng khác khối. Chúng tôi hứa nhau như thế mà! Lời hứa còn đó, người nay còn đâu?!
Chúng tôi bây giờ như có bức tường ngăn cách và còn có cả sự ngượng ngùng khó nói. Gặp nhau trên đường, lướt qua như một người dưng. Người bạn trai tôi yêu cùng với tình yêu học trò thuở ấy chẳng lẽ chỉ là giấc mơ bây giờ phải kết thúc? Chắc có lẽ kết thúc thật rồi. Vào tháng 3 khi chúng tôi đã lên năm 2, cả trường đều xôn xao tin tức cô hoa khôi của khối anh và anh có quan hệ yêu đương "chính thức" được 1 tháng. Cô ấy may mắn quá, được anh dành tặng cả hai từ "chính thức". Tôi và anh năm ấy quen nhau không ai biết, yêu nhau không ai ngờ, chỉ có vài đứa bạn thân phát hiện chỗ đáng nghi nên biết. Anh cũng chẳng cho tôi nói với ai là chúng tôi yêu nhau. Cuộc tình vụng trộm chăng?! Lúc ấy không cảm thấy gì, nhưng giờ thấy đau. Một người yêu anh 3 năm đổi lại là không danh không phận, cô gái yêu anh 30 ngày được anh tuyên bố yêu đương chính thức. Vì ba mươi lớn hơn ba sao? Chắc có lẽ là vậy rồi. Trong trường ai cũng bảo cô ấy xinh đẹp, thông minh, công dung ngôn hạnh, con ông cháu cha môn đăng hộ đối với anh quá còn gì. Ừ, tôi xấu, tôi bướng bỉnh cọc cằn, ba làm nhân viên một công ty nhỏ lương ba cọc ba đồng, mẹ thì bán hủ tíu gõ trước hẻm làm sao xứng với anh? Rồi tôi chỉ biết chạy vào sân bóng rồi khóc. Thấy nơi này tim tôi lại càng đau, ngày ấy anh rất thích chơi bóng rổ thế là tôi liền đi học. Tôi còn nhớ rất rõ lời anh nói năm ấy: "Học đi mai mốt chơi cùng anh cả đời!". Cả đời?! Nghe nực cười quá nhỉ? Nực cười đến mức nước mắt tuôn trào... Mà cũng chẳng dám khóc lớn, tôi sợ đám fan nữ của anh cho rằng tôi cũng như họ, khóc vì nam thần của mình rơi vào tay người khác. Lý do nghe ấu trĩ nhỉ? Mà khoan đã tôi giống họ mà, cùng khóc vì một người chỉ có điều tôi là người yêu "không ai biết" của người đó thôi. Nước mắt rồi cũng cạn. Đâu ai có thể khóc mãi được! Tôi rời sân bóng với nỗi lòng chất chứa, có thể tâm sự với ai được đây? Lúc trước tôi chỉ có anh là bạn thân, chỉ có thể nói chuyện với anh, kể anh nghe bao chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ thì còn ai? Những gì tôi mong muốn hiện tại không phải là anh sẽ trở về mà là không muốn anh hạnh phúc. Tôi hận anh đến tận xương tủy. Mà lỗi lầm đâu phải của anh, của tôi nữa mà đúng không? Vậy sao tôi ích kỉ thế? Và chắc ông trời trừng phạt tôi rồi. Anh giận hờn với cô gái ấy. Tôi trông thấy anh buồn lắm. Anh buồn, tôi đau. Đáng lẽ phải vui, hạnh phúc lắm chứ? Sao tim cứ âm ỉ thế này? Chẳng lẽ yêu nhau, rồi xa nhau cũng hạnh phúc ư? Chắc có lẽ vậy rồi!
Rồi hôm nọ, hôm anh và cô ấy vẫn còn giận nhau. Anh uống say lắm. Anh đến nhà tôi, ôm tôi nói: "Anh xin lỗi". Lời nói ấy dành cho tôi sao? Chắc không thể nào. Rồi hình như anh nghe được tiếng lòng tôi anh bảo: "Anh xin lỗi, Vy". Tôi như chết lặng trong lúc ấy. Mọi thứ im lặng đến đáng ngờ. Bầu không khí cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi anh: "Anh xin lỗi đã lấy đi 3 năm thanh xuân của em. Xin lỗi đã không thích em thật lòng. Xin lỗi vì đã xem rẻ tình yêu. Xin lỗi... vì tất cả! Anh chỉ xem em là em gái. Xin em hãy yêu người khác, anh không xứng để được em yêu!". Tôi cứ thế mà nấc lên trong lòng anh, bao nhiêu nước mắt cất tận sâu tim nay như vỡ òa, ùa ra như suối. Yêu nhau 3 năm, xem tôi là em gái, chẳng lẽ tôi tự mình đa tình bao năm? Ừ, có lẽ. Anh vuốt tóc tôi khẽ khàng 2 tiếng "đừng khóc". Tôi lại khóc lớn hơn. Trên đời, hai từ khiến con người ta muốn khóc nhất là "đừng khóc", đã thế lại còn phát ra từ người tôi yêu. Ánh mắt giờ như mù mịt, tôi như đứa trẻ lạc mẹ chẳng biết làm thế nào, đối đáp ra sao chỉ biết khóc. Cuối cùng tôi cũng thều thào lên tiếng, nghe giọng chính mình mà tôi đau đến xé lòng: "A... Anh~... có yêu cô ấy?". Tôi biết, anh sẽ trả lời có và chắc chắn như vậy. Giờ tôi mới biết, trong tình yêu, kẻ đến trước chưa chắc thắng, người có được tình yêu dù đến sau hay trước sẽ thắng. Tôi khóc cho những tháng năm dại khờ, khóc cho sự "kì diệu" của tình yêu, khóc cho những tâm sự dồn nén. Khóc một lần rồi thôi. Khóc thật lớn để ngày sau không phải khó chịu vì kìm nén.
Mối tình 3 năm à không "tình yêu đơn phương", nói sao nhỉ? Friend-zone?! Cuối cùng cũng kết thúc sao 2 năm mập mờ. Và tôi cũng chịu từ bỏ. Thì ra bao năm không quên được là do chính mình không muốn buông, bây giờ có lý do chính đáng đành cam lòng buông tay. Tôi nghe được đâu đấy câu nói: "Rõ ràng là buông bỏ được, hà cớ gì phải đợi đến lúc đau đớn nhất mới buông?". Câu đó như dành cho tôi. Tôi ngốc, ngốc thật! Biết rằng nó là đau mà cố gắng đâm đầu vào, cố gắng gìn giữ. Một người cố giữ, một người cố buông...

Ai rồi cũng khác, tôi cũng vậy. Một năm sau, tôi đã không còn vấn vương cuộc tình năm ấy, quên những gì cần quên, sống một cách bình yên nhất, yên ả nhất. Cứ ngỡ lòng tôi từ ấy đã khép chặt mãi mãi. Tôi đã thực sự sợ mở lòng, sợ người kia cũng như anh, cứ ngỡ là tình yêu thực sự sẽ không đến. Nhưng ông Trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Tình yêu rồi cũng đến. Anh ấy học cùng khối với tôi, anh ấy bảo thích tôi lâu rồi nhưng không dám nói sợ tôi sẽ từ chối. Tôi hỏi anh sẽ đợi tôi chứ anh trả lời rằng: "Anh đợi". Hai tiếng làm tim tôi xao xuyến. Tôi bảo thế không phải vì tôi chưa quên tình cũ mà là tôi muốn có thời gian để yêu anh ấy, tôi sợ mình sẽ như anh, quen một người bao năm cuối cùng đổi lại hai từ "không yêu". Một thời gian sau tim tôi cũng bị anh ấy cảm động và rồi chúng tôi yêu nhau...

Cuộc sống, có đi ắt có đến. Đừng vì một chuyện đau buồn mà cứ giữ mãi trong lòng. Sao ta không thử thả nỗi buồn ra giữ lại những kỉ niệm đẹp rồi mở lòng nhìn thế giới xung quanh một cách tươi đẹp để nhận thêm niềm vui mới ???

-
16:03
24/7/2017

Hoàn

#rinrank7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro