Hôm nay xấu trời, tớ nhớ cậu.
Lạch cạch, tiếng bước chân của con người bận rộn về đến nhà. Con Mun nằm trên thảm như đánh hơi được mùi của chủ nhân nó, hoặc có thể nó quá quen với tiếng bước chân của bà cô nhỏ. Đang im lìm, nó bật dậy chạy nhanh ra cửa. Có tiếng leng keng của mấy cái chìa khóa va vào nhau, rồi âm thanh của người tra chìa vào ổ.
Sau một ngày mệt nhọc, tôi trở về nhà.
Bầu trời hôm nay thật tệ, nó âm u, ảm đạm như muốn kéo tuột cõi lòng của mấy người quên mang áo mưa. Thật, là tôi bị vậy. Thế quái nào mà lúc ra về, trời lại chuyển mình, ào ào đổ mưa. Tôi dầm mình dưới cái tê tái của màn nước, về nhà mà toàn thân ướt sũng. Tôi ghét mưa. Mưa làm tôi bực. Và kể cả có áo mưa, tôi cũng thà đội mưa còn hơn là mặc bộ cánh sặc sỡ ấy lên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro