Hồi ký của Elio
Nhiều lúc em tự hỏi tại sao vẫn bám trụ ở mảnh đất Crema này dù cho lòng đau như cắt...
Nhiều lúc, em muốn xách vali lên và đi thật xa, không cần biết đi đâu, Rome hay Milan... Sao cũng được, miễn không phải quay lại đây thêm lần nào nữa...
Crema... Vùng quê miền Bắc Italia. Ánh nắng hạ ngọt ngào bừng lên trong lòng chúng ta ngọn lửa cháy bỏng của tuổi trẻ. Năm đó, anh đã tới bên em và trở thành phần kí ức đẹp nhất trong tâm hồn thằng nhóc 17 tuổi, và cũng là kí ức đau buồn nhất. Đau buồn là bởi chúng ta sinh ra trên cõi đời này có lẽ không phải dành cho nhau đâu.
Em nhớ cảm giác lần đầu tiên gặp anh trong vườn đào ngày đầu hạ. Em nhớ phút đoàn tàu lao đi trong đám bụi mù, bỏ lại em trong đám người xa lạ dưới sân ga. Em nhớ cuộc gọi của anh trong ngày lễ Hanukkah, em nhớ cách anh gọi em là "Oliver" bằng chất giọng mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ được nghe lại nữa. Em nhớ trang văn anh viết dở, em nhớ bản nhạc ghi ta anh khen hay, em nhớ món trứng anh thích ăn và công thức cốc nước mơ ngâm mà anh thích uống...
Em còn nhớ nhiều điều nữa lắm nhưng không sao nói hết được, vì mỗi lần nhớ về chúng là hình ảnh của anh lại hiện ra, có lẽ em nhớ những khoảnh khắc ấy, món đồ ấy, kỉ niệm ấy vì trong chúng có hình ảnh của anh, có hình ảnh ta bên nhau. Nếu nói thế, phải chăng thứ em thực sự nhớ là hình ảnh về anh trong những kỉ niệm mùa hè năm ấy ư?
Không Oliver... Em đau lắm...
Em đã thề rằng sẽ không nhớ về anh thêm lần nào nữa, em thề ngay vào cái đêm mà em nhận được cuộc điện thoại của anh trong ngày lễ Hanukkah trời mưa tầm tã. Em muốn chối bỏ, nhưng không được, em đã thề, nhưng em không quên được những ký ức về anh.
3 tháng hè sao ngắn ngủi thế! Em đã tưởng có thể bên anh suốt đời rồi cơ mà, thì ra cũng chỉ là em quá trẻ con. 3 tháng, 90 ngày và 2160 tiếng... Tất cả chỉ như một cơn gió hè thổi qua đồng cỏ. Anh đến rồi đi, chỉ có em là ở lại. Ở lại mảnh đất đầy nắng mà từ giờ trở đi mùa hè của nó sẽ vắng bóng anh.
Đêm nay là một đêm em không ngủ ở Crema vì nhớ lại kỉ niệm đôi ta, kỉ niệm mà đối với em là mối tình đầu, không phải Marzia hay cô gái nào khác, anh, người đàn ông chỉ hiện diện bên cạnh em trong 3 tháng ngắn ngủi mới là người đầu tiên em thực sự yêu. Sến sẩm quá nhỉ, em không nghĩ tới một lúc nào đó anh có thể đọc được mấy dòng này và phá ra cười vì giọng văn này của em. Nhưng đó là tất cả những gì em có thể viết bây giờ, trong đầu óc em quá nhiều suy nghĩ, nhưng tất cả chúng đều là về anh. Nên thà rằng viết một câu "em yêu anh" còn hơn là viết những thứ lan man khác, vả lại, anh có quay về đâu mà đọc được kia chứ?
Điều khó khăn nhất trên thế giới này có lẽ là bắt buộc phải ngừng yêu một ai đó vì họ không yêu bạn nữa hay không thể đến với bạn, và tệ hơn cả như thế chính là việc bạn phải chấp nhận họ ở bên người khác.
Cô gái bên cạnh anh, anh yêu cô ấy chứ? Cô ấy có yêu anh không? Em biết là mẹ kiếp, em không liên quan nhưng như đã nói trên, em không làm được điều khó khăn ấy, em không thể ngừng yêu anh... Nhưng em vẫn phải chấp nhận rằng cuộc đời anh chọn cô ấy để đi cùng chứ không phải em. Em tới trước nhỉ? Nhưng vẫn mất anh.
Đôi lúc đi dạo thẫn thờ ngoài vườn như thằng mất trí, em lại nhớ về chúng ta trong mùa hè năm ấy, anh nằm bên thành bể bơi, giơ cao cuốn sách chứa toàn thứ triết học khó hiểu, em thì như một con lười nằm phơi nắng trên ghế và nghe bản nhạc rè rè phát ra từ chiếc radio cũ. Ánh nắng xuyên qua tán cây đào và mơ trong vườn, rải xuống mặt đất những vệt sáng nhẹ, trái cây sai trĩu cành và hồ nước thì xanh như màu mắt anh. Ta đã yêu nhau trong mùa hè năm ấy, thứ tình cảm khát khao, cháy bỏng trong ánh nắng hè thơ rất thơ của Crema.
Giá như anh không tới, thì có lẽ giờ này em đã làm đám cưới với Marzia rồi cũng nên, nhưng không, anh đã đến và cuộc đời em thay đổi, anh thay đổi cách em nhìn nhận thế giới và dạy cho em biết thế nào là yêu. Chỉ tiếc một nỗi anh không ở lại.
Từ khi anh rời đi trong chuyến tàu tốc hành ấy, mùa hè của em giống như mùa đông vậy, nó nhàm chán, nó tẻ nhạt và vô vị, hệt như suy nghĩ của em khi anh nói "Gặp sau". Dù trước khi anh đến em vẫn sống tốt như vậy nhưng anh đến rồi thì cuộc sống của em đảo lộn hoàn tòan, em dần quen với việc nhìn thấy anh trong vườn, nghe tiếng giở sách và gõ máy tính loạt soạt trong thư phòng... Nhưng giờ đây tất cả đều không còn nữa, thứ duy nhất lưu lại việc anh đã từng ở đây là chiếc áo phông xanh anh mặc trong lần đầu tới Crema mà anh để tặng em.
Có một lần em từng nghĩ rằng, nếu lúc đó chúng ta thực sự có thể ở bên nhau và yêu nhau thật lòng thì sao? Ồ không, rồi có khi chúng ta sẽ lại tan nát, cãi vã nhau vì những gì mà mọi người bàn ra tán vào, vì định kiến xã hội... Thà không bằng giữ lại trong tim những tháng ngày đẹp nhất, ngày ta còn ở bên nhau.
Và anh biết không, một mùa hè chết tiệt nữa lại tới rồi, em sẽ lại phải vật lộn với một mùa hè ở nơi có quá nhiều thứ về anh, từ lúc anh đi vẫn không có gì thay đổi nên có lẽ, em sẽ phải ở lại đây trong suốt những tháng năm còn lại với sự tra tấn tinh thần mỗi lúc nhớ về anh và thứ duy nhất xoa dịu được là chiếc áo phông xanh ấy. Crema là nơi em thuộc về, rời nó thì em không biết tới đâu nữa, nhưng nó cũng là nơi em ghét nhất vì nó có kỉ niệm về anh, chết tiệt...
Ở Crema, ta đã yêu nhau say đắm, trao cho nhau tất cả những thứ sâu thẳm nhất, cả thể xác lẫn linh hồn, ta đã gọi nhau bằng tên của đối phương, bầu trời Crema đã chứng kiến mọi thứ... Và ta cũng buông bỏ nhau ở đây, trong ngày nắng tàn cuối hạ.
"𝚃𝚒 𝙰𝚖𝚘"
Crema, Italia - 1983
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro