Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dấn thân vào bẫy rập

Hai ngày sau, tập đoàn Mã thị.

Phía sau cánh cửa thuỷ tinh bền chắc, một hàng người mặc đồ đen đang bước tới. Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt anh ta tuấn tú đến mức có rất nhiều người nhầm tưởng là diễn viên điện ảnh. Mày rậm, mũi cao, môi mỏng trông có vẻ bạc tình. Tuy da hơi trắng nhưng cũng không mất đi vẻ nam tính, thân hình cao lớn hiên ngang, dáng đi thẳng tắp và mang khí thế uy nghiêm của người đứng đầu.

Thu hồi ánh mắt, Vân hoàn toàn không có hứng thú đánh giá những người phía sau Mã Thiệu Huy. Cô cho hai tay vào túi quần, trầm mặc ngắm chân của chính mình.

Lấy Mã Thiệu Huy làm tâm điểm, những sát thủ đang cải trang nhanh chóng tập hợp lại, vô cùng có quy luật mà đứng lại thành hai hàng ngang trước mặt anh ta.

"Mã thiếu." Tiếng đồng thanh của đám sát thủ lẫn nhân viên trong công ty làm mãng nhĩ của Vân ong ong lên. Cô khẽ than thầm, thì ra có thính giác nhạy bén cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Mã Thiệu Huy gật đầu mở lời, chất giọng đàn ông Bắc Kinh vô cùng cuốn hút: "Nếu mọi người đã đến đầy đủ rồi, vậy thì chúng ta xuất phát thôi."

Ngay sau câu nói của Mã Thiệu Huy, mọi người bỗng có cảm giác trên đầu có tiếng gió gầm rú. Chưa đầy hai mươi giây sau, một chiếc máy bay quân dụng cỡ nhỏ đáp xuống khoảng sân rộng lớn. Đôi ba kẻ vì phấn khích mà không kiềm được tiếng huýt sáo.

Họ là những người sống trong bóng tối, thân phận và xuất thân đều chẳng rạch ròi. Thậm chí có thể nói phân nửa số người ở đây không có cả hộ chiếu xác thực thân phận, hoặc nếu có cũng chỉ là hộ chiếu được làm giả. Muốn ra nước ngoài hầu như chỉ có thể đi bằng phương tiện trái phép, không ngờ hôm nay lại được đường hoàng ngồi máy bay quân dụng, quả là sự đời không ai có thể đoán trước.

Mã Thiệu Huy là người đầu tiên bước lên trực thăng, một số người của anh ta cũng nhanh chóng theo lên, sau đó là mười lăm người sát thủ. Vân là người cuối cùng đặt chân lên trực thăng, cô tiện tay đóng luôn cánh cửa ra vào rồi ngồi vào hàng ghế cách xa phi công nhất.

Khoảng cách giữa Trung Quốc đến Mỹ là gần nửa vòng trái đất, là cả một Thái Bình Dương rộng lớn. Đợi đến lúc trực thăng đáp xuống sân bay của trụ sở cảnh sát liên bang Mỹ FBI đã là khoảng mười sáu tiếng sau. Vân vẫn là người cuối cùng rời trực thăng, cô chỉnh lại ba lô trên người, đi đến địa điểm tập hợp.

Một đoàn xe ô tô có hơn mười chiếc dừng trước mặt Mã Thiệu Huy, anh ta nói gì đó với đám sát thủ, rồi quay người ngồi lên chiếc xe dẫn đầu. Vì cách quá xa nên Vân không nghe được anh ta đã nói những gì, nhưng cô đoán chắc là anh ta căn dặn mọi người lên xe. Bởi vì chuyến đi lần này với mục đích chính là tìm người, nên Mã Thiệu Huy trông có vẻ hơi gấp gáp. Tuy anh ta che giấu rất tốt, nhưng trực giác của sát thủ không phải tầm thường, nên hầu như ai cũng nhận ra điều này.

Hắc Long không nói không rằng tiến tới kéo tay Vân ngồi lên một chiếc xe. Cô hơi cau mày vì sự đụng chạm này, nhưng cũng không quá phản cảm. Đợi cả hai đã yên vị trên xe, cô mới nhẹ rút tay mình ra khỏi tay anh.

Mặc dù Mỹ đang là mười lăm giờ, nhưng đồng hồ của Vân được chỉnh theo giờ Bắc Kinh, và còn có sự chênh lệch múi giờ khiến cô cảm thấy khá mệt mỏi và buồn ngủ. Cô tựa đầu vào thành xe, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Điểm đến lần này là bang California. Tin tức về Mã Như Vũ bây giờ chỉ giới hạn được ở trong bang này, tuy nhiên nếu không thể dựa hơi một thế lực nào ở đây thì việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn gấp bội lần. Bởi vậy, thế lực lần này Mã Thiệu Huy muốn mượn là gia tộc Braille.

Mã thị và gia tộc Braille trước kia đã từng có một vụ buôn bán về cơ giới lớn, hiện tại vẫn đang trong tình trạng hữu hảo đôi bên. Vậy nên lần này khi Mã thị vừa lên tiếng, cậu út của gia tộc Braille là Gilian Braille đã sảng khoái đáp ứng. Tuy nhiên sự trợ giúp từ gia tộc Braille cũng chỉ nằm trong phạm vi tin tức, còn làm sao tìm người và vấn đề an toàn của đoàn người Mã Thiệu Huy, họ sẽ không chịu trách nhiệm.

Lúc biết được tin này, Vân chỉ biết thầm cảm thán số phận dường như đang chống đối với cô. Trong buổi tiệc lần trước, cô chỉ là vì kích động nên mới giết Adam, hôm nay lại phải giáp mặt trực tiếp với em trai anh ta. Chỉ hi vọng, gương mặt giấu kín sau chiếc mũ lưỡi trai được kéo sâu cùng với khẩu trang cỡ lớn sẽ giúp cô thoát khỏi diện tình nghi.

...

Trong biệt thự xa hoa nằm ở phía đông trang viên của gia tộc Braille, người đàn ông mệt mỏi xoa hai bên thái dương đang co giật liên hồi. Đôi con ngươi xanh nhạt của anh ta khép hờ, tia sáng từ vô số những viên dạ minh châu được khảm vững chắc trên trần nhà làm hiện rõ quầng thâm nơi bọng mắt của anh ta. Phía ngoài phòng bỗng có tiếng gõ cửa, người đàn ông lúc này mới mở đôi mắt đã vằn tia máu đỏ ra, bực bội gắt gỏng: "Chuyện gì?"

Một thanh âm cung kính không nhanh không chậm vang lên sau cánh cửa gỗ, chất giọng ngọt ngào như được tẩm mật ong, tuy nhiên ngữ điệu lại vô cùng quy củ: "Thiếu gia, bữa xế của ngài."

Gilian tựa lưng vào thành ghế sofa êm ái, khoé môi xẹt qua nụ cười mỉm. Chất giọng tuy vẫn còn lạnh lùng, nhưng đã ít đi một phần tức giận: "Vào đi."

Tiếng chốt cửa lách cách vang lên, người mới đến cất những bước chân nhỏ vụn đến gần Gilian. Sau khi đặt những thứ trên khay xuống mặt bàn được làm từ gỗ lim, cô gái lại lần nữa lặp lại câu nói: "Thiếu gia, mời dùng cơm."

Không chần chờ nán lại thêm một giây, cô gái ngay lập tức quay người bước đi. Gilian lập tức giơ tay kéo cô gái lại, cô ta theo đà ngã ngồi ở trên đùi anh ta. Gương mặt mang nét châu Á khác biệt của cô gái hơi nhuốm đỏ, giọng nói mang vẻ kháng cự: "Thiếu gia, ngài..."

Gilian rút chiếc khay từ trong tay cô gái ra, bàn tay còn lại đưa lên môi cô gái hòng ngăn cản những lời tiếp theo mà cô muốn nói. Lúc này anh ta mới thong thả mở miệng, ngữ khí lộ rõ vẻ không hài lòng: "Cris, anh đã nói rồi, không được gọi anh là thiếu gia, em cũng không cần đi làm công việc cực khổ này. Em là người phụ nữ của anh, không phải người hầu của anh. Nghe rõ chưa?"

Cô gái tên Cris lắc đầu, nhẹ nhàng buông một câu: "Em tự biết thân phận của mình là gì, được hầu hạ thiếu gia là vinh hạnh của em, nào dám than cực khổ chứ!"

"Em không tin anh có thể cho em danh phận sao?" Gilian xoay cằm Cris để mặt cô đối diện với mình, thấy đôi mắt lộ vẻ cam chịu của Cris, anh ta bực tức quát.

Cris xoa nhẹ lồng ngực Gilian giúp anh ta thuận khí, đợi Gilian trở lại bình thường mới mỉm cười chua chát: "Em không cần danh phận, hơn nữa gia chủ cũng sẽ không để anh lấy một đứa con gái ti tiện như em."

Nghe Cris nhắc đến cha mình, Gilian bỗng hơi chần chừ. Sinh ra trong một gia đình có danh vọng bực này, hơn nữa còn được chọn là người thừa kế, từ nhỏ Gilian đã bị giáo dục một cách vô cùng nghiêm khắc. Mục đích của việc này chính là để anh ta trở thành một người thừa kế hợp pháp về mọi mặt, đủ mạnh mẽ để gánh vác một đại gia tộc. Gilian cũng được dạy rằng, người vợ mà sau này mình lấy nhất định phải là một người xứng đôi vừa lứa, có đủ các điều kiện: gia tộc của người đó phải có trợ lực cho anh ta, phải là người con gái được nuôi dạy tốt nhất, có thể giúp anh ta trong lúc khó khăn. Tất cả những điều đó chỉ là cơ bản, nhưng Cris lại không để đáp ứng bất cứ điều kiện nào.

Nhưng... Gilian biết mình yêu Cris. Cái ngày cô đến bên anh ta là một đêm mưa tầm tã, khi đó cả hai người đều là những kẻ phải trốn chạy vì ước muốn được sinh tồn. Vì là người thừa kế của gia tộc Braille, nên Gilian đã gặp không biết bao nhiêu cuộc ám sát, tuy nhiên lần đó lại khá xui xẻo vì anh ta chỉ mang theo hai vệ sĩ. Bị bắn trúng một phát ở cánh tay phải, Gilian chỉ đành chạy trốn trong những con hẻm nhỏ tránh đi đường bắn của mũi súng. Vì mất máu quá nhiều nên anh ta đã lịm đi trước một căn nhà hoang cũ nát, trùng hợp là đó cũng chính là nơi Cristina đang trốn bọn buôn người.

Đám sát thủ lẫn bọn buôn người đều không tìm ra hai người họ, Cristina thầm cảm ơn chúa trời vì điều này. Có lẽ vì đồng cảnh ngộ, cô liền giúp đỡ Gilian cầm máu và vòng tay ôm lấy anh ta để sưởi ấm cho cả hai. Vì trên người Gilian có định vị, nên chẳng bao lâu sau người của gia tộc Braille đã tìm thấy anh ta. Họ đưa luôn Cris về nhà riêng của Gilian vì anh ta ra lệnh như thế. Kể từ đó, Cris trở thành người hầu trong nhà riêng của Gilian.

Bấm tay tính toán, Cristina đã đến bên Gilian được gần tám năm. Những năm này, Cris biết rằng cuộc sống của một người thừa kế như Gilian chẳng dễ dàng chút nào, cũng chứng kiến không biết bao nhiêu lần Gilian cả người đầy thương tích về nhà. Nhưng cô không mở lời hỏi anh ta vì sao lại trở nên như vậy, chỉ âm thầm chăm sóc anh ta một cách tận tâm nhất.

Bất kể là khi nào, là đêm đen hay sáng sớm, chỉ cần Gilian vừa đặt chân về nhà thì người đầu tiên mà anh ta thấy vẫn luôn là Cris, cô chỉ đứng ở một bên cửa, cúi thấp người và yên lặng đi theo anh ta. Vài lần tỉnh táo hiếm có, Gilian để ý thấy rằng mỗi khi Cris bước đi thì đôi chân sẽ hơi run, đó có lẽ là hậu quả của việc đứng một chỗ quá lâu mà không vận động. Lâu dần, mặc cho công việc bận rộn cỡ nào hoặc là trời đã gần sáng, Gilian vẫn trở về nhà riêng mà không ngủ ở bên ngoài. Bởi cái cảm giác được ai đó đợi chờ thực sự rất ấm áp. Dường như ngoài Cris ra không ai có thể quan tâm, trung thành và lặng thầm ở sau Gilian như một cái bóng giống vậy. Trái tim bị người khác nhồi nhét những thứ tình cảm phù phiếm không có thực của Gilian cũng từ đó mà trở nên run rẩy, dần rung động và cuối cùng là cảm giác muốn chiếm hữu Cris.

Gilian xoa nhẹ mái tóc đen dài của Cris, đôi đồng tử lam nhạt ánh lên một tia kiên định, ngữ điệu khi anh ta nói chuyện cũng thể hiện sự quyết tâm: "Bằng mọi giá, anh sẽ để cha đồng ý hôn sự của chúng ta."

Nhắc đến James, Gilian cũng chợt nhớ ra sự việc xảy ra vào một tháng trước. Tang lễ người anh trai "bù nhìn" của Gilian chỉ vừa kết thúc mới đây, và trong gia tộc không ai cảm thấy quá mất mát khi Adam chết đi. Hoặc nên nói là, Adam vốn dĩ là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bởi anh ta hoàn toàn không có chút quyền lực và giá trị nào trong gia tộc, chỉ chiếm cái danh nghĩa con trai trưởng của gia tộc mà thôi.


Trong lúc Gilian vẫn đang yên lặng suy tính, màn hình laptop trước mặt đã hiển thị rung nhẹ. Cris là người phát hiện ra đầu tiên, cô lướt qua laptop một lượt, ánh mắt sắc bén khác hẳn vẻ cung kính sợ sệt vừa rồi. Nhưng chỉ trong giây lát, vẻ mặt cô lại trở về bình thản thường trực. Cris đặt trọng tâm thân thể lên hai chân, chầm chậm rời khỏi vòng tay của Gilian. Cô hạ thấp tầm nhìn, đôi đồng tử dán lên nền gạch lát men, rồi ra hiệu với Gilian rằng mình phải đi làm việc.

Gilian nhìn tin báo mật trên màn hình laptop, cũng không miễn cưỡng Cris nữa mà gật đầu để cô ra ngoài. Mặc dù anh ta chắc chắn Cris sẽ không đưa tin tức ra ngoài, nhưng ngày nào cô còn chưa trở thành nữ chủ nhân của gia tộc Braille thì những tin tức mật kiểu này vẫn không nên cho cô xem thì hơn.

Cris nhận được cái gật đầu của Gilian, đôi chân giật lùi quay bước ra ngoài. Cris trở về phòng, ngay lập tức khóa cửa rồi bấm nhẹ lên kim chỉnh giờ ở đồng hồ trên tay mình. Vài phút sau, hai tiếng bíp bíp khẽ khàng vang lên, cô thở phào nhẹ nhõm.

Thức ăn vẫn bốc khói nghi ngút, nhưng Gilian chưa kịp động vào đã phải lật đật chạy về nhà chính. Jacob vừa mới báo tin, rằng anh ta đã tra được nguyên nhân gây ra sự điên cuồng của tân khách ngày đó. Tuy nhiên, lời thông báo không nói rõ nguyên nhân mà lại yêu cầu Gilian nhanh chóng tới nhà chính nghị sự. Gilian tất nhiên biết được loại tin tức này nếu chưa qua bàn bạc kĩ lưỡng thì không thể phát tán ra bên ngoài. Chưa đầy năm phút sau, Gilian đã có mặt trên một chiếc ô tô sang trọng, và bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nhà riêng, tiến thẳng về khu nghị sự nằm sâu trong nhà chính. Khi Gilian đến nơi, phòng hội nghị ngoài James và Jacob ra thì còn có thêm hai người Sander và Harlan.

Hiệu suất làm việc của Jacob quả nhiên hơn người, anh ta vừa phải theo sát bảo vệ James 24/24, vừa phải điều tra nguyên nhân gây ra cuộc náo loạn ở buổi đại thọ, đồng thời còn phải lần tìm manh mối của Samuel thông qua Yun. Vậy mà chỉ hơn một tháng, anh ta đã làm xong đến ba phần năm công việc, hơn nữa số liệu đưa ra lại vô cùng chi tiết, điều này không thể không làm Gilian thán phục.

Sau khi lướt qua một lượt bản số liệu trong tay, Gilian mới xoay đầu, hướng đôi con ngươi lộ rõ vẻ mỏi mệt về phía Jacob, cất giọng chất vấn: "Khí độc phát tán chậm trong phạm vi nhỏ được trộn lẫn vào mùi hương của hoa hồng? Anh đã tra được đến vậy, tại sao trong mục chất độc lại trống không?"

Mặc dù đang bị chất vấn, Jacob dường như vẫn không có một tia bối rối. Anh ta lên tiếng đáp lời, âm giọng cứng nhắc như một con robot được lập trình: "Không tra được, hiện nay thế giới vẫn không có một báo cáo nào chứng thực về loại độc kì lạ này. Tuy nhiên vì tác dụng làm thần kinh tê liệt và hiện tượng phát điên của loại khí độc này chỉ duy trì trong thời gian hai tiếng, hơn nữa cũng không để lại bất cứ di chứng nào, nên không cần đào sâu tìm hiểu thuốc giải."

Gilian gật đầu đồng tình, cũng bởi vì loại khí độc này tuy hung hãn nhưng lại không cần thuốc giải, nên vụ việc một tháng trước mới không gây ra động tĩnh quá lớn. Suy nghĩ hồi lâu, Gilian mới ngẩng đầu tỏ vẻ lo âu: "Con vẫn chưa tra ra kẻ hạ độc, con xin lỗi vì điều đó, cũng xin cha đưa ra hình phạt thích đáng để làm gương cho kẻ dưới."

James vẫn chiếu đôi mắt ưng lên tập tài liệu, tuy ánh mắt ông mang sự sắc bén nhưng lại không hề có vẻ gì tức giận. Vài giây sau, James mới khép tập tài liệu trong tay đặt xuống bàn, đôi bàn tay ông đan vào nhau, cất giọng: "Con chuột Samuel đã lò đầu ra khỏi hang, không biết bằng cách nào, tên nhãi ấy đã bành trướng lực lượng ở khá nhiều nơi. Có lẽ trong thời gian sắp tới hắn sẽ lại gây ra một số phiền phức với gia tộc, và để không xảy ra thêm bất kì sự việc nào tương tự buổi đại thọ lần trước, ta hi vọng các người khi buôn bán cũng như luân chuyển hàng hoá hạng nặng như vũ khí hay đồ cơ giới phải đặc biệt cẩn trọng. Về phần Samuel, ta sẽ tự lo liệu hắn."

Không rõ là tại sao, khi James nhắc tới cái tên Samuel, rõ ràng cả người Gilian đã cứng đờ. Bởi đã rất lâu rồi không còn ai dám nhắc tới cái tên này trước mặt anh ta, vì mỗi lần như thế, Gilian sẽ không kìm được mà nhớ về đứa em họ bé bỏng mà khi xưa cả hai từng rất thân thiết. Anh ta im bặt, cố gắng nén cảm giác khó chịu trong lòng và cúi chào James trước khi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt.

Việc tiếp xúc đột ngột với ánh nắng mặt trời giữa chiều khiến Gilian không kịp thích ứng và phải lấy tay che cả hai bên mắt của mình lại, cùng lúc, khoé môi anh ta mấp máy: "Không biết đến bao giờ anh mới được gặp lại em... Samuel à..."

___

Truy Quang
16/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro