Chương 6: Thứ lỗi cho tôi, Vân
Yun không trở về Ấn Độ, bởi cô biết bản thân dù có bao nhiêu tài cán thì cũng chỉ có một thân một mình, đấu không lại Yamus, về đó chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Trên thế giới rộng lớn hàng tỷ người này, cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu, xây dựng kế hoạch trả thù như thế nào. Nhớ tới Hắc Long trước khi rời khỏi từng nói anh sẽ tới Trung Quốc, cô đành tìm tới đây.
Sau gần một tháng tìm kiếm, cuối cùng Yun cũng tìm ra nơi ở của Hắc Long. Tuy nhiên cô không trực tiếp đến nhà anh mà gửi thư cho anh đến một chỗ an toàn khác để nói chuyện.
Sau khi vòng vèo mấy đường trong khu ổ chuột, Hắc Long tìm thấy Yun trong một ngôi nhà hoang đã đổ nát. Ngay khi nhìn thấy cô, Hắc Long đã ngây người tới nửa phút.
Yun bây giờ đã không còn là cô bé mười sáu tuổi gầy còm vào bốn năm trước, mà đã trở thành một cô gái đôi mươi với dung nhan xinh đẹp hơn hẳn. Hắc Long định thần lại, nhìn ngôi nhà hoang đổ nát mà nhíu mày không hài lòng: "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà tôi. Yên tâm, chỗ ở của tôi rất an toàn."
Yun không nói không rằng theo Hắc Long lên taxi, một đường thẳng từ lúc đó cho đến khi về nhà Hắc Long hai người cũng không nói thêm với nhau câu nào. Chỉ khi đã an toàn vào nhà, Hắc Long mới lên tiếng, ngữ điệu không giấu được vẻ nghi hoặc: "Làm sao cô tìm được tôi?"
Đôi mắt đen láy của Yun vẫn không chớp động. Hắc Long thở dài, quên mất cô bé này không thích nói chuyện dài dòng không đúng trọng tâm. Anh vờ ho khan một tiếng, giọng Bắc Kinh đặc sệt trong mỗi câu nói: "Tôi đã nhận được tin Yamus đã trở thành phó thủ lĩnh của bang Tiger. Hơn nữa, Yamus, gia chủ Heasled của gia tộc Seligman, gia chủ James của gia tộc Braille đều đang cho người ráo riết tìm kiếm tung tích của cô. Tên Heasled kia thì tôi không biết hắn tìm cô có mục đích gì, nhưng Yamus và James thì chắc chắn là đang truy sát cô. Vân, cô phải chú ý cẩn thận, hai thế lực này không phải dễ chơi đâu."
Vân gật đầu, ngả người dựa vào lưng ghế sô pha. Hắc Long nhìn biểu tình lãnh đạm của cô, lên tiếng dò hỏi: "Có cần tôi đi thủ tiêu tên Yamus vong ân phụ nghĩa kia hay không? Cô yên tâm, tôi sẽ khiến hắn chết một cách thống khổ nhất."
Vân nhếch khóe môi: "Không cần. Nếu anh muốn giúp, chi bằng hãy gửi một bức thư đến Yamus, báo với ông ta rằng tôi vẫn bình an. Đừng mất công cho người tìm kiếm làm gì, bởi chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ tới tìm ông ta đòi nợ thôi."
Đánh vào tâm lý, quả nhiên là một đòn phản công hữu hiệu trong thầm lặng.
Chỉ là, hiện tại Vân vẫn chưa có hướng đi, tạm thời chỉ có thể làm sát thủ xem như rèn luyện chút tay nghề. Hắc Long nhìn Vân một lát, rồi thở dài lấy laptop đi tìm kiếm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ: cứu Mã Như Vũ.
Địa điểm: nước Mỹ
Ngày xuất phát: xx/xx/20xx
Số lượng: không giới hạn
Tiền thưởng: 1 triệu dollar/người
Thông tin về đối tượng và sự việc liên quan: Mã thị là công ty tư nhân có tiếng nhất trong ngành sản xuất đồ cơ giới và ô tô ở Trung Quốc, từng có hợp đồng trị giá hàng tỷ dollars với gia tộc Braille ở Mỹ. Tổng giám đốc của Mã thị hiện giờ là Mã Chí Viễn, một người đàn ông đã ngoài năm mươi. Mã Chí Viễn có hai người con, một trai một gái. Mã Thiệu Huy là con trai đầu lòng của Mã Chí Viễn, năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, tốt nghiệp đại học Harvard với ngành quản lý công thương, chế tạo cơ giới và thạc sĩ kinh tế học. Vừa trở về nước khoảng một năm và đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành Mã Thị. Mã Như Vũ, hai mươi ba tuổi, là con gái út của Mã Chí Viễn. Từ năm mười lăm tuổi đến tận bây giờ, Mã Như Vũ vẫn chưa công khai lộ diện trước công chúng lần nào, vì lí do này nên cũng không ai rõ dung mạo cô ra sao. Gần đây có thông tin Mã Như Vũ đã bị bắt cóc cũng từ thời điểm cô mới tròn mười lăm tuổi, lần này nhà họ Mã tra ra tin tức phong phanh nào đó nên mới muốn đi tìm thử.
Hắc Long không định tham gia nhiệm vụ này, tuy nhiên thấy mức tiền thưởng quá hậu hĩnh nên anh cũng không muốn cứ thế vụt mất. Hắc Long cười cười đẩy laptop qua cho Vân, hứng thú hỏi: "Có muốn nhận không?"
Vân nhún vai: "Nhận."
Sau khi lấy danh nghĩa của hai người để chấp nhận yêu cầu. Hắc Long giải thích sơ qua cho Vân về nội dung của chuyến đi. Công tác tìm người lần này phải nhờ tới sát thủ là vì có hai lí do.
Thứ nhất, Mã thị là Bạch đạo. Trong giới hắc đạo chỉ có quen biết mà không thân, cũng không có thế lực nào ở hắc đạo. Nên việc đi tìm Mã Như Vũ lần này nếu không có người đi theo bảo vệ thì sẽ rất nguy hiểm.
Thứ hai. Nhiệm vụ lần này không phải chỉ được dán thông cáo ở tổ chức sát thủ, mà ngay cả công hội lính đánh thuê và tổ chức vệ sĩ cũng được chiêu mộ. Tất nhiên công việc của mỗi người sẽ không giống nhau, vệ sĩ và lính đánh thuê thì bảo vệ Mã Thiệu Huy, còn sát thủ lại phải tìm kiếm tung tích Mã Như Vũ. Cộng hai lí do xem như là tạm chấp nhận được vào chung với nhau, thì việc thuê sát thủ làm vệ sĩ dường như lại vô cùng hợp lý.
Vân nghiêng người nằm vào sofa, thần sắc có phần kì lạ. Cô hơi hơi thở dài, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi ngủ một giấc dậy, cô ăn tối rồi đi tiêu thực bằng cách leo lên sân thượng hóng gió.
Vân không leo thang, mà đeo găng tay và giày leo núi rồi ném dây thừng lên lan can, từ từ... leo tường lên sân thượng. Động tác của cô vừa thuần thục lại nhàn nhã, như thể đang đi bộ trên mặt đất vậy.
Ngoài nhiệm vụ đi tìm Mã Như Vũ vào hai ngày sau ra thì Vân không nhận thêm việc nào khác, bởi vậy nên tối nay cô có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô không biết phải làm gì để giết thời gian, chỉ đành ngả lưng lên chiếc ghế ở sân thượng, ngẩng đầu nhìn những đốm sáng đang lấp lánh ở trên cao.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi nghe một tiếng gió vun vút bên tai, Vân nhanh chóng bật dậy, không suy nghĩ gì thêm mà lập tức nắm chặt nắm đấm vung mạnh vào bụng kẻ mới đến.
Tuy động tác của cô nhanh, nhưng người mới đến lại còn nhanh hơn. Nắm đấm của cô còn chưa kịp chạm vào người anh ta, thì bàn tay đã bị một bàn tay khác lớn hơn bao bọc lại, cùng lúc, tiếng xé gió mang theo một cú móc trái đầy hiểm hóc lao đến chỗ Vân. Cô hơi uốn người về phía sau, thành công tránh đi đòn đánh. Vân nghiến chặt hàm răng, dồn mọi sức lực vào trong bàn tay đang bị chế ngự. Nắm đấm vốn đang bị khoá chặt của cô lúc này duổi thẵng ra, hành động bất ngờ của cô khiến người trước mặt không kịp phản ứng và bị móng tay nhọn hoắt của cô đâm sâu vào da thịt. Lợi dụng một tia mất cảnh giác từ anh ta, Vân dùng bàn tay còn lại của mình vung mạnh một quyền vào bụng kẻ mới đến.
Tuy một quyền này của cô không dùng đến năm phần công lực, nhưng nếu người bị đánh là một người bình thường thì nội tạng đã sớm xuất huyết. Chỉ tiếc là Hắc Long da dày thịt béo, đối với một quyền này ngoài cảm giác hơi ngưa ngứa ra thì hoàn toàn không có thương tổn gì khác. Ai ngờ Hắc Long vẫn giả vờ "hự" một tiếng ngã khuỵ xuống đất.
Khoé miệng Vân co giật, trực tiếp đạp thêm một phát qua. Hắc Long theo quán tính đưa tay lên đỡ, chỉ thấy da tay màu đồng của anh đỏ lên một chút, cái miệng cũng không nhịn được mà la lên: "Này! Cô đánh thật đấy à?"
Vân hừ lạnh, một ánh mắt cũng không thèm ném cho Hắc Long. Người này rõ ràng cũng không tập trung vào trận đấu, hẳn là chỉ muốn chọc cô một chút cho vui mà thôi. Chứ nếu anh mà dồn hết công lực thì cô còn lâu mới đánh ngã được anh.
Hắc Long thất vọng đứng lên, chắn ở trước mặt Vân, kì quái hỏi: "Cô hẳn là người Châu Á, cũng không giống đã từng nhuộm tóc, vậy tại sao tóc lại có màu trắng?"
Cô chẳng buồn mở mắt, bình thản nói: "Từ lúc sinh ra đã như vậy rồi."
"Cũng đúng, lúc gặp cô lần đầu đã thấy tóc cô màu trắng rồi."
"Nói chính sự."
Hắc Long cũng không giấu diếm: "Theo tin tức tôi có được, Mã thị không chỉ đơn giản hoạt động ở Bạch đạo. Ở Hắc đạo cũng có không ít dây mơ rễ má với họ, chỉ tiếc rằng không một ai tra ra được thế lực ở trong hắc đạo của Mã thị. Điều kì lạ ở đây là rõ ràng họ có thể lợi dụng thế lực đó đi tìm kiếm tung tích Mã Như Vũ, nhưng lại dán thông báo tìm kiếm sát thủ bảo vệ. Phô trương thanh thế lớn như vậy không biết là để làm gì, nhưng tôi đoán là họ muốn quang minh chính đại đến Mỹ mà không bị nghi ngờ. Còn việc tại sao lại là nước Mỹ, tôi không rõ."
Vân nheo mắt, xem ra số phận không cho cô yên ổn được quá vài ngày. Lại tiếp tục đưa mắt lên những ánh sao xa xăm, cô bất chợt hỏi một câu không liên quan: "Anh... theo lão đại bao nhiêu năm rồi?"
Hướng mắt theo ánh nhìn vô định của Vân lên bầu trời, Hắc Long dường như đang chìm vào miền kí ức xa xăm nào đó. Vài giây sau, ánh nhìn của anh mới thoát khỏi mê man, từ tốn nói: "Không rõ, đã nhiều năm lắm rồi. Chúng ta đều như nhau, bị dồn đến đường cùng mới dấn thân làm xã hội đen. Thời điểm cô tới Black Dragon, cũng là lúc mà lão đại bắt đầu chán ghét cảnh chém giết, nhưng ông vẫn chẳng thể bỏ rơi đám anh em cùng vào sinh ra tử, nên mới ở lại. Lão đại xem cô là con gái, cũng hết lòng yêu thương cô. Ông cũng từng nói với tôi, rằng dù không biết cô đã trải qua những gì trong quá khứ, nhưng ông hi vọng cô hãy buông bỏ nó, chấp nhận một cuộc sống mới."
Hôm nay lại là một đêm trăng sáng, thêm vào đó còn có ánh sao tràn ngập thắp lên những đốm sáng nho nhỏ giữa lòng trời u buồn đen đặc. Vân bất giác nhớ về người đàn ông đó, ông luôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng pha lẫn nồng đậm yêu thương, từng li từng tí dạy dỗ cô nên người, nâng niu bảo bọc và che chắn cho cô khỏi mọi phong ba bão táp. Thật ra, cô rất muốn nói cho ông biết, rằng cô cũng đã xem ông là cha của mình từ lâu rồi. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không thể một lần gọi ông là cha, nuối tiếc kiếp trước cộng thêm mất mát đời này khiến cô bỏ đi niềm tin rằng bản thân có thể bảo vệ những người xung quanh mình.
Hắc Long nhét vào tay Vân chiếc hộp, nhẹ nhàng nói: "Đây là đồ mà lão đại đưa cho tôi trước lúc tôi đi, ông bảo là sau ngày ông mất thì đưa nó lại cho cô và nhắn lại với cô rằng: hãy thay ông chăm sóc thật tốt nó và cười với nó mỗi ngày."
Vân mở nắp hộp, tuy chỉ có ánh trăng làm vật chiếu sáng, nhưng bấy nhiêu vẫn là quá đủ để cô nhìn thấy thứ đang nằm gọn trong hộp: một chiếc gương.
Thì ra, thứ mà ông muốn cô thay ông chăm sóc, lại là chính bản thân cô.
Sống mũi cay cay, thứ nước trong suốt theo khóe mi Vân lăn dài trên má, nhỏ tong tong xuống chiếc gương và làm nhòe đi hình ảnh của cô trong đó.
Buông bỏ quá khứ là một điều gì đó quá khó với cô, vì miền kí ức đó đã hằn lên tâm trí cô như thể một con vi sinh vật đang kí sinh hút lấy máu và nhựa sống mơn mởn. Đau thương quá nhiều khiến mọi cảm xúc trong cô dường như đã biến mất, cô không còn lưu luyến bất cứ thứ gì trên thế gian, hoặc là nói: cô đã mất đi lí do để tiếp tục sống.
Nhưng nếu như Blaka muốn cô sống, cô sẽ cố gắng sống sót, bằng bất cứ giá nào.
Hắc Long nhìn cô gái đang chìm vào hồi ức và đau thương, khe khẽ thở dài. Lời anh nói với Vân, nửa thật nửa giả, Blaka xem cô như con gái là thật, nhưng buông bỏ quá khứ lại là lời mà anh muốn nói với cô. Blaka cũng chưa từng đưa chiếc gương làm kỷ vật nào cho anh, là anh tự ý quyết định, muốn Vân sau này sống thật vui vẻ.
Anh không muốn nói dối cô, nhưng nếu không nói như vậy, chỉ sợ cô sẽ mãi mãi chìm trong tự trách và đau thương.
Thứ lỗi cho tôi, Vân.
Lão đại, và cả Vân nữa, hai người sẽ hiểu cho tôi mà, có phải không?
____
Truy Quang
6/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro