Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tối hậu thư

Nhiều khi phản ứng bản năng của con người còn nhanh hơn cả bộ não. Chưa kịp suy xét xem Yun nói có bao nhiêu phần chắc chắn, Heasled đã vung tay ném bông hoa gắn trên túi áo vét của mình xuống. Sau đó mới ngẩn người hỏi lại, chất giọng không giấu được vẻ nghi hoặc: "Bông hoa hồng này có vấn đề gì à?"

Yun không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa bàn chân mang giày đế bằng giẫm lên đoá hoa hồng, rồi không nói không rằng tiếp tục bước đi. Thái độ không xem ai ra gì của cô làm đám thuộc hạ của Heasled thiếu chút nữa đã trực tiếp đem cô quăng về lại Ấn độ.

Một người đàn ông từ trong góc tối nhìn những bông hoa nằm lăn lóc dưới chân đám người Heasled, khoé môi nhếch lên nụ cười tán thưởng. Đồng thời, anh ta nhẹ nhàng nâng tay lên, bấm nhẹ hai lần vào đồng hồ rồi thấp giọng thì thầm, ngữ điệu mang vài tia hứng thú: "Chủ nhân, có người phát hiện ra Phong Nhân tán của chúng ta."

Một giọng nói rè rè như lẫn tạp âm vang lên từ chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông: "Phái người tra xem là ai, nếu không thuộc thế lực nào thì cố gắng lôi kéo về phía chúng ta đi."

Độ cong trên khoé môi người đàn ông vẫn không hề suy chuyển, tuy nhiên giọng nói lại vô cùng tiếc hận: "Là người của Heasled Seligman, tuy nhiên nhìn không giống thuộc hạ của hắn ta lắm. Tôi sẽ tra lại xem sao."

Trong chiếc nơ truyền đến âm thanh như có như không.

...

Adam Braille là một háo sắc có tiếng, hơn nữa một khi nhận định "con mồi" nào đó đã là của mình, thì cho dù người đó có thuộc về thế lực nào ông ta cũng nhất quyết bắt về bằng được. Tuy nhiên, "con mồi" lần này của ông ta khá cẩn thận. Kể từ khi đặt chân đến trang viên thì chưa từng bước ra khỏi phòng một bước, hơn nữa ngoài phòng lại có lính canh nên Adam không thể tìm được cơ hội đến "bắt mồi".

Cũng không biết có phải ông trời cũng giúp Adam thoả nguyện vọng được đặt người đẹp ấy xuống thân hay không, mà ông ta lại bắt gặp cô đi một mình ở góc hành lang dẫn đến hội trường buổi tiệc. Không thấy tên Heasled và lũ thuộc hạ ngu ngốc của hắn, Adam đánh liều ra lệnh cho hai tên thuộc hạ: "Bắt lấy cô ta cho bản thiếu gia!"

Hai tên thuộc hạ dường như đã quá quen với việc bắt "mồi", họ tiến đến từ phía sau Yun, rồi nhanh tay bịt chặt miệng cô. Sau đó một người khiêng đầu một người khiêng chân, đem cô ném vào trong phòng riêng của Adam. Điều mà hai người cảm thấy kì lạ là quá trình bắt người vô cùng thuận lợi, cô gái hoàn toàn không phản kháng, ngay cả khi bị khiêng đi cũng chỉ hơi nhíu mày.

Adam giữ lại một người canh gác ở cửa phòng, rồi đuổi tên còn lại đi nơi khác. Buổi tiệc còn tới một tiếng nữa mới chính thức bắt đầu. Một tiếng...cũng không nhiều lắm, phải tranh thủ làm nhanh một chút mới được.

Adam giương ánh mắt thèm thuồng liếc nhìn người con gái đang mở đôi mắt không chút nao núng nhìn mình, nháy mắt có chút thất thần. Nhưng rồi cũng nhanh chóng nới lỏng cà vạt, mất kiên nhẫn xé tan bộ quần áo đoan chính trên người xuống. Ngay khi cả thân hình béo phệ hoàn toàn không có chút gì che đậy thì ông ta mới hài lòng vươn tay định cởi áo cô gái.

"Em gái xinh đẹp, có phải rất nôn nóng rồi hay không..."

Tuy nhiên cô gái vốn đang ngồi trên giường lúc này lại thoắt cái liền biến mất, chưa kịp sửng sốt xong thì Adam đã cảm thấy cổ mình bị một lực cực mạnh đè ép đến nỗi gần như đứt lìa. Thì ra móng tay sắc bén của cô gái đã ôm trọn lấy phần cuống họng của ông ta. Yun không ngần ngại đâm móng tay sâu vào phần cổ Adam, và cùng lúc, bàn tay còn lại nắm phần đỉnh đầu của ông ta bẻ mạnh. Adam tắt thở chỉ vài giây sau đó. Cả thân hình trần truồng béo phệ đổ ập xuống giường, máu từ cổ ông ta trào ra thấm ướt cả ga giường màu trắng, đôi mắt mang tia dâm dục vẫn đang mở to.

Tiếng máu nhỏ tong tong dưới sàn nhà cho người ta cảm giác rờn rợn sống lưng. Nhất là khi trên bộ móng tay của cô gái lúc này đang nhuốm đầy máu tươi. Yun nhíu mày nhìn thi thể của Adam, sau đó cúi người xé lấy một đoạn váy dưới chân, viết vài dòng.

Cô hơi kéo màn che, bên ngoài cửa sổ có rất nhiều người đang đi lại, muốn thoát thân từ đường này không phải chuyện dễ. Chần chờ giây lát, cô quyết định hé mở cửa phòng.

Nghe tiếng cửa mở, người đang cánh gác phía ngoài sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Thiếu gia, xong..."

Chữ tiếp theo còn chưa thoát ra khỏi miệng, người hầu bỗng cảm thấy cả người bị một lực cực mạnh kéo vào trong. Cánh cửa sầm một tiếng đóng lại, sau đó chỉ nghe một tiếng hự khe khẽ.

Vài phút sau, người hầu mở cửa phòng bước ra ngoài, chiếc mũ kéo sâu che khuất nửa gương mặt làm người ta không thể nhìn ra dung nhan của 'hắn' nữa.

...

Mặc dù đã nhanh chóng đuổi theo nhưng khi tới khúc cua thì Heasled đã chẳng thấy Yun đâu, thậm chí ngay cả ở hội trường cũng không có bóng dáng cô. Sắc mặt anh ta trông rất xấu, thần sắc ngày càng lạnh lùng tiết lộ phần nào sự phẫn nộ của anh ta. Đứng ở một góc hội trường, Heasled tiết chế giận dữ, nhỏ giọng ra lệnh: "Yaris, cậu bảo người của chúng ta chia nhau ra đi tìm Yun về đây cho tôi. Nhớ kĩ, không được thương tổn cô ấy."

"Đã rõ, lão đại."

Yaris hất đầu ra hiệu với hai tên thuộc hạ ở phía sau, bọn họ chia nhau ra nhiều hướng của hội trường để tìm kiếm. Thế nhưng kết quả vẫn là cái lắc đầu biểu thị không tìm ra của Yaris.

Heasled không kiên nhẫn đứng đợi, tự mình đi tìm. Vì đang vội vàng nên khi một người hầu đụng vào người anh ta cũng không truy cứu. Tuy nhiên, tận khi buổi tiệc bắt đầu mà vẫn không thể tìm thấy Yun. Heasled có chút hoảng hốt, nhưng cũng không thể bỏ mặc buổi tiệc nên đành phải đứng thấp thỏm ở một góc.

Đến giờ khai tiệc người ta mới thấy James Braille chống gậy từ từ bước lên sân khấu. Tuy đã vào tuổi lục tuần nhưng khí thế của ông vẫn không hề suy yếu. Khuôn mặt góc cạnh nghiêm khắc của James giờ phút này có chút ôn hoà, ánh mắt cũng không còn quá sắc bén nữa. Vẫn biết buổi tiệc này có nhiều nhân vật máu mặt, nhưng khi James bước ra thì hầu như toàn bộ mọi ánh sáng đều tề tựu lại trên người ông.

James nhìn về phía đám đông, khẽ gật đầu. Ông đặt micro sát vào miệng, chất giọng khàn khàn uy nghiêm vang lên: "Cảm ơn các vị gia chủ đã hạ cố đến tham dự bữa tiệc đại thọ của lão già này. Đã đến rồi thì cũng đừng khách khí, xin mời các vị nâng li cùng uống với lão già này."

James tuỳ ý đảo mắt nhìn quanh một lượt. Không biết thằng con Adam này lại đang làm cái quái gì, đã nhập tiệc rồi mà vẫn còn chưa tới. James hơi nghiêng đầu ra lệnh cho người cận vệ của mình, ngữ điệu không giấu được vẻ khó chịu: "Phái người đi hỏi xem Adam đang ở đâu. Nếu lại đang làm cái chuyện kia thì nhanh chóng lôi nó tới đây cho ta."

Jacob cung kính cúi đầu nhận lệnh, tuỳ tiện phái một người hầu đi hỏi.

Trong khi mọi người trong buổi tiệc vẫn còn đang say sưa nói chuyện, thì bỗng có một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ chính giữa hội trường. Theo ánh mắt dần đổ đồn về đó, người ta chỉ thấy hai người có đôi mắt đỏ ngầu đang lao vào cào cấu lẫn nhau. Thậm chí cả lễ phục cũng bị xé rách ở nhiều chỗ, máu tươi theo đó cũng từ từ trào ra ngoài. Ấy vậy mà dường như họ vẫn chẳng hề cảm thấy đau đớn, tứ chi cũng như bị điều khiển mà tiếp tục cào xé đối phương.

Một vài người muốn xông vào tách hai người đó ra, tuy nhiên việc đó không những không khiến bọn họ dừng lại mà dường như còn vô tình khiến bọn họ thêm hăng máu hơn. Đến cả người can ngăn cũng bị lôi vào cuộc chiến mà không thể thoát ra được.

Người của cả hội trường đều đang ngây ngốc mà nhìn một màn đẫm máu này, vài người không tự chủ được mà trực tiếp nôn khan. Tiếng bàn tán xôn xao cũng ngày một lớn hơn.

"Đây...đây là có chuyện gì?"

"Không phải vừa mới đang yên lành đấy sao, tại sao chớp mắt đã đánh nhau rồi?"

"Mau ngăn họ lại!"

"Bên này cũng có..."

"Á... bên này... bên này cũng có..."

Những tiếng la hét biểu lộ sự kinh hoàng ngày một nhiều thêm. Ngay sau đó, ở một vài nơi trong hội trường cũng xuất hiện tình huống tương tự. Lúc đầu chỉ vài cặp người, nhưng chỉ chưa đầy mười lăm phút thì cả hội trường đều đã là một mảnh hỗn loạn với hàng nghìn con người đang lao vào cuộc chiến. Duy chỉ có một số người bình an vô sự, trong đó phải kể đến người của gia tộc Braille và người của Heasled.

James Braille nhìn hội trường vốn nên yên bình giờ lại như một chiến trường không có khói thuốc súng, nháy mắt có chút thất thần, sắc mặt cũng trầm xuống. Tuy nhiên, không hổ danh là người đứng đầu một gia tộc, James rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp ứng đối, nhưng James vẫn điềm tĩnh ra lệnh: "Đi xem xem ngoài tân khách ra thì thuộc hạ và người hầu trong gia tộc có bị hiện tượng như vậy hay không. Nếu không thì mau gọi bọn họ đến đây hết cho ta."

Sau một lúc, Gilian đã dẫn đầu một đám người trên dưới ngàn người quay lại. James lúc này đã vào một phòng trống ở gần đó để lánh tạm. Gilian để đám người đó ở bên ngoài, còn bản thân thì tiến vào trong phòng. Mặc dù vẫn còn chút hoảng hốt vì tình cảnh điên loạn ngoài kia, nhưng Gilian vẫn rành mạch báo cáo: "Thưa cha, người trong tộc hoàn toàn không có xuất hiện tình trạng này. Con cũng đã dẫn bọn họ đến đây, cha xem bây giờ..."

James trầm mặc trong chốc lát, vấn đề nằm ở đâu? Thức ăn? Rượu? Hay là khí độc? Không, thức ăn hay rượu thì người trong tộc cũng dùng, tại sao họ lại không có việc gì? Khí độc thì lại không có khả năng.

James nhìn hội trường hỗn loạn qua khung cửa kính đóng chặt, chất giọng khàn khàn nay lại càng khản đặc: "Tại sao lại xuất hiện tình trạng này, đã tra ra chưa?"

Gilian lắc đầu, biểu tình trên mặt rất lo sợ: "Vẫn chưa, nhưng mà cha, nếu không thể nghĩ ra cách ngăn cản đám người đang điên cuồng ngoài kia, con sợ sẽ có người tử vong, vậy thì hậu quả..."

James có chút trầm ngâm, tuy nhiên lại không trực tiếp đưa ra biện pháp mà lại hỏi vặn lại Gilian: "Con nói, bây giờ phải làm thế nào?"

Gilian sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được. Đây là James đang cho anh ta cơ hội để thử giải quyết một vấn đề lớn. Dù sao sau này anh ta cũng sẽ là người thừa kế gia tộc, cũng nên bắt đầu làm quen với việc này. Suy nghĩ một lúc, Gilian mới thận trọng nói: "Theo con, với tình hình bọn họ đang mất đi lí trí thì hiện tại chúng ta chỉ có thể tạm thời dùng súng gây tê khống chế. Sau đó mời bác sĩ xem xét tình hình một chút, trong lúc đó thì phái người đi tra rõ nguyên nhân dẫn đến chuyện này. Cha, cha thấy sao?"

James gật đầu, tuy biện pháp hơi ôn hoà nhưng trong tình cảnh này cũng chỉ còn mỗi cách đó. Ông phất phất tay: "Cứ làm theo ý con đi."

Đợi Gilian bước ra ngoài, James mới lảo đảo ngã phịch xuống ghế sofa. Cơn đau nửa đầu lại tái phát làm sắc mặt ông nhợt nhạt đi rất nhiều. Gương mặt lạnh tanh của Jacob bỗng có chút biến đổi, phần nhiều biểu tình trên mặt anh ta là lo lắng. Không nhiều lời thêm một câu, Jacob lại làm công việc quen thuộc là giúp James uống thuốc để ổn định sức khỏe.

Cửa phòng bỗng bị đập mạnh, Jacob khẽ nhíu chân mày, mở cửa: "Chuyện gì?"

"Ngài Jacob... đại thiếu gia Adam... ngài ấy... ngài ấy đã chết ở trong phòng riêng rồi..."

Jacob quay đầu nhìn về phía bên trong phòng, gương mặt hơi tối đi. James cũng đã nghe được toàn bộ lời nói của người hầu, và ông chỉ có duy nhất một suy nghĩ: không thể nào!

Tuy Adam là đứa con làm James vô cùng thất vọng cùng xem thường, từ khi Adam còn nhỏ ông đã không có ý định bồi dưỡng nó, quyền thừa kế gia tộc ông cũng tận lực bỏ qua phần của Adam. Nhưng mu bàn tay hay lòng bàn tay cũng đều là thịt, nó dù sao cũng là con trai ruột của ông. Bây giờ lại có người nói là Adam chết rồi, chết ngay trong cái trang viên được canh phòng nghiêm mật này. Làm sao James có thể tin tưởng được?

Ngoài James ra không một ai có thể làm Jacob quan tâm, nên khi nghe tin Adam chết thì chỉ hơi sững sờ. Tuy nhiên, cái chết của Adam làm Helen có chút hiếu kì, anh ta liền vội hỏi người hầu: "Chết như thế nào?"

Người hầu tận lực làm cho mình bình tĩnh, nhớ lại lúc mà mình được nhận lệnh đi hỏi thăm xem Adam đang làm gì. Anh ta gõ cửa phòng Adam, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Đánh liều mở cửa phòng, đôi đồng tử của anh ta ngay lập tức co rút khi thấy tình cảnh bên trong phòng. Hai thi thể trần truồng một ngã sấp trên giường, một thì nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Mùi máu tanh nồng làm anh ta không khống chế được cơn buồn nôn đang trào lên trong cổ họng. Nhưng khi phát hiện người chết ở trên giường là đại thiếu gia, mà cô gái lúc nãy anh ta cùng với người hầu đã chết bắt cho Adam thì đã không còn thấy bóng dáng. Chỉ có chiếc váy màu trắng cũng đã bị máu nhuộm đỏ nằm ở gần cửa ra vào, thì anh ta lập tức chạy đến báo tin cho gia chủ.

"Đại thiếu gia bị cô gái đó giết chết? Giết bằng thứ gì? Camera giám sát ở phòng đại thiếu gia đâu, mau đi đem tới đây."

Người hầu nghe vậy khẽ sửng sốt, chần chờ một lúc vẫn ho khan, nói: "Khụ... Camera giám sát... tại vì đại thiếu gia hay đem gái về chơi... nên đã sai người tháo... tháo xuống rồi."

Jacob bỗng cảm thấy nực cười, cũng không nói thêm lời nào mà đóng sầm cửa lại. Sau đó lấy một chiếc laptop kiểm tra camera hành lang gần phòng Adam. Chừng mười phút sau, quả nhiên phát hiện vào đoạn thời gian khoảng bảy giờ tối, hai người hầu đã vác một cô gái tóc trắng vào phòng Adam, chừng bảy phút sau thì cửa phòng bị mở. Người hầu đứng gác bị kéo vào trong phòng, thêm hai phút nữa thì người hầu đó lại bước ra ngoài. Tuy nhiên, ai đủ thông minh đều biết người hầu bước ra cuối cùng này là ai.

James nhìn đoạn băng ghi hình, cơn đau lòng vì mất con trai cũng biến mất, thứ còn lại chỉ là sự thất vọng. Một thằng đàn ông bị một đứa con gái chân yếu tay mềm giết, không phải là đang làm cái chuyện kia nên mới bị giết thì còn cái gì nữa? Tuy nhiên ông cũng không thể để kẻ giết con trai ông nhởn nhơ mà sống được, James ra lệnh trong khi vẫn nhìn vào màn hình laptop: "Cắt ảnh cô gái đó ra rồi đưa đến tổ chức sát thủ, kẻ nào giết được cô ta thì sẽ nhận được thù lao một triệu đô."

Jacob chưa kịp mở lời đáp ứng, chiếc laptop trên bàn bỗng ting một cái. Anh ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy màn hình laptop hiển thị một yêu cầu xin được nói chuyện qua webcam. Jacob ngẩng đầu nhìn James để xin chỉ thị, nhưng động tác của hai người vẫn quá chậm. Bởi yêu cầu chưa được nhấn nút chấp nhận đã tự động mở ra màn hình webcam, điều kì lạ là màn hình bên kia chỉ có một mảnh tối đen mà không có bóng người nào.

Phần loa mở âm thanh của laptop bỗng vang lên một giọng nói rè rè như lẫn tạp âm vô cùng khó nghe: "Chú à, món quà đại thọ cháu tặng, chú có hài lòng không?"

James ngẩn người, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục bình thản. Chỉ là ánh mắt sắc bén như mắt ưng của ông lúc này đã chứa đựng sát khí, âm giọng khàn khàn tăng lên mấy dexiben: "Tình trạng điên cuồng của tân khách là do mày làm? Mày là ai?"

Màn hình tối như hũ nút ở màn hình bỗng dưng rung lên, cùng với đó là nụ cười rè rè quỷ dị của kẻ lạ mặt. Chừng nửa phút sau, hắn mới ngừng cười, tiếp tục nói chuyện bằng giọng nói khò khè đã qua máy chỉnh giọng: "Đích thân cháu sẽ tới thăm chú vào một ngày không xa, nên chú phải ráng chống cự, đừng chết sớm quá. Có lẽ chú cũng nhận ra cháu là ai rồi, nhưng cháu vẫn xin được giới thiệu lần nữa, cháu là Samuel Braille, cháu trai ruột duy nhất của chú, hahaha..."

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng nụ cười quỷ dị của kẻ tự nhận là Samuel Braille, màn hình laptop tắt phụt, hệ thống liên tục thông báo lỗi. Jacob vung nắm đấm đập nát luôn chiếc laptop, vài tia lửa điện làm khớp tay anh ta rỉ ra vài giọt máu, không biết là vì danh tính của kẻ lạ mặt hay sự đau đớn ở bàn tay khiến anh ta không giữ được vẻ lạnh lùng như thường lệ nữa. Giọng nói thô ráp vang lên, mang theo chút thăm dò: "Chủ nhân, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Gương mặt già nua của James lúc này tối sầm, đôi mắt ưng tràn ngập sát khí. Tuy nhiên ẩn sâu trong đó lại có chút lo lắng thầm kín. Samuel? Tìm kiếm mười mấy năm cũng không tra ra được tung tích của nó, tại sao bây giờ lại tự xuất đầu lộ diện? Chẳng lẽ nó đã có đủ lực lượng để có thể đối đầu với thế lực của gia tộc Braille? Không thể nào! Bằng vào một đứa con nít ranh như nó, làm sao có thể chống lại cả một đại gia tộc, hơn nữa còn có thế lực ngầm mà ông xây dựng biết bao năm qua. Đừng nói một thằng nhóc, cho dù là một bang phái hùng mạnh đứng trước gia tộc Braille cũng chỉ có thể cúi đầu.

Sát khí trong mắt James ngày càng nồng đậm, khoé môi ông nhếch lên độ cong khinh bạc, giọng nói khàn khàn không giấu được vẻ chế giễu: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của phường chuột bọ thì chỉ về đào hang. Để ta xem thử đứa con trai duy nhất của kẻ bại trận Louis Braille rốt cuộc là rồng hay chỉ là chuột. Jacob, tăng cường việc tra xét tung tích của Samuel cho ta. Nó đã dám ra tay trong đại thọ của ta, thì phải chấp nhận hậu quả gấp trăm ngàn lần!"

Helen nhận lệnh, chưa kịp ra ngoài dặn dò thuộc hạ đã nghe James tiếp tục lẩm bẩm: "Không thể có chuyện trùng hợp được, biết đâu cô gái kia chính là sát thủ do Samuel phái đến giết hại Adam? Jacob, không cần đưa thông tin của cô gái đó đến tổ chức sát thủ nữa, cậu tự mình điều động lực lượng lần theo dấu vết của cô ta để tìm Samuel. Ta tin rằng giữa hai kẻ này nhất định có liên quan."

____

Truy Quang
12/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro