Chương 39: Tần Vũ
Từ khi Hải Vân đeo đồng hồ, cô đã chịu sự kiểm soát 24/24 của Thiên. Thời điểm cô luyện chế hai viên thuốc kì lạ này, anh đã sớm biết. Nhưng nguyên liệu và cách pha chế của cô rất kì lạ, đám nghiên cứu sinh dưới trướng anh chưa có ai giải mã được loại thuốc này có công dụng gì. Tuy nhiên khi thấy Hải Vân đứng trước thi thể của Yamus mà vẫn nhét thuốc vào miệng ông ta, đồng thời cô cũng nuốt luôn viên còn lại, dự cảm xấu trong lòng anh bỗng dưng tăng lên.
Công dụng của thuốc không nhanh đến vậy, nhưng Hải Vân cảm thấy chân tay đã bủn rủn, thân thể không tự chủ được mà ngả ra sau.
Hai người đàn ông từ hai hướng bước vội đến, Heasled chậm chân hơn một bước, Thiên đã đỡ lấy Hải Vân. Anh nửa quỳ dưới sàn, một tay giữ lấy Hải Vân, một tay liên tục vỗ vào sau lưng cô, giọng lạnh tanh: "Nôn ra!"
Vỗ được nửa chừng, Heasled đã cản tay Thiên lại: "Đừng vỗ nữa, anh sẽ làm cô ấy đau đấy."
Nhìn không không nhìn, Thiên đã hất tay Heasled ra. Nhưng bất luận anh vỗ thế nào, Hải Vân cũng cắn chặt răng không nhả. Ngay cả ho cô cũng không dám mở miệng, chỉ sợ viên thuốc chưa kịp xuống đã bị anh vỗ bay ra ngoài. Mặt Hải Vân vừa tái vừa xanh, mà Thiên cũng chẳng khác gì cô. Sau cùng, cảm thấy vỗ nữa cũng không có tác dụng, anh bèn bế thốc cô lên: "Nếu cô chết ở trong trang viên này, tôi sẽ không tốn công phí sức ôm một bộ thi thể ra ngoài. Muốn chôn cùng Yamus hay trở về Ấn Độ, cô tự mình quyết định."
Nói rồi, anh định bế cô rời khỏi, nhưng Heasled nào có dễ cho qua như vậy. Vài tên vệ sĩ lúc nãy bị hạ lệnh buông súng giờ đã giương nòng lên. Heasled đưa hai tay về trước, giọng điệu không mấy tốt đẹp: "Đã nói từ trước rồi, tôi đưa cô ấy đi gặp Yamus, các anh phải để cô ấy ở lại đây một năm. Chẳng lẽ các anh định nuốt lời?"
Thiên nhếch môi, vẫn tiến về phía trước dù bốn năm khẩu súng đang lăm le nhắm vào anh: "Rất xin lỗi, người hứa với anh là Trạch Phong, không phải tôi."
Heasled bật cười: "Khẩu khí lớn thật, ai không rõ còn tưởng anh là ông chủ, còn tên kia mới là vệ sĩ vậy."
Dừng giây lát, anh ta lại tiếp lời: "Tôi chẳng cần biết hai người ai chủ ai tớ, ai hứa ai không, chỉ cần cô gái này. Hôm nay nếu anh biết đều để cô ấy lại, về mặt lợi ích chúng ta vẫn có thể thương lượng. Bằng không thì đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình."
"Xin cứ tự nhiên."
Lời chưa dứt, Thiên đã như một cơn gió vụt ra ngoài. Dọc đường đến đây anh đã tra rõ địa hình, cộng thêm tin tình báo liên tục được gửi về, biết chỗ nào có thể trốn, đường nào thoát thân nhanh nhất. Hơn nữa lúc vào đây anh cũng đã sớm an bài người tiếp ứng, chỉ cần có thể rời khỏi dãy nhà giam này, tất có người tiếp ứng.
Nhưng Thiên có chạy nhanh hơn nữa cũng không thoát khỏi đầu đạn, Heasled trong lúc đuổi theo đã bắn trúng vào lưng anh. Ngoại trừ hơi chùn chân lúc đầu, vài giây sau anh đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục ôm Hải Vân chạy về phía trước.
Dường như thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, mồ hôi trên trán Hải Vân tuôn ra như suối, cô vừa cắn chặt môi vừa túm chặt lấy vạt áo Thiên. Mọi giác quan của cô dường như đang bị một lớp mạng nhện bao phủ, mơ mơ hồ hồ, lúc có lúc không. Duy chỉ có cơn đau nơi lồng ngực và khối não là chân thực nhất. Lời đối đáp của Thiên và Heasled, cô nghe câu được câu mất, nhưng thâm tâm vẫn hiểu rất rõ Thiên vì cô nên mới ở thế hạ phong. Bây giờ mà nổ súng, cho dù anh có tài giỏi cỡ nào cũng không thể vừa bế cô vừa bắn súng.
Hải Vân hơi mở mắt, tay run kéo đầu Thiên thấp xuống, khó khăn cất giọng: "Anh... cõng tôi, tiện dùng súng... cứ chạy về phía trước... anh ta... không dám bắn vào tôi đâu..."
Hải Vân nói rất đúng, chỉ cần cô nằm sau lưng Thiên, che chắn hết mọi yếu điểm cho anh, Heasled có muốn nã đạn cũng là "chim sợ cành cong", không thể nào thực sự bắn vào cô. Thiên khẽ buông tiếng thở dài, thả Hải Vân xuống, hơi khuỵu gối cõng cô. Hải Vân nhíu mày, bấu chặt lấy cổ áo anh. Cô biết, mình sắp xong đời rồi, nhưng nằm trên vai anh, lại có chút không nỡ khó hiểu.
Nhưng đây là lựa chọn của cô, cô không có quyền ân hận.
Bả vai Thiên ươn ướt, không rõ là máu hay nước mắt của Hải Vân. Một tay anh xốc cô lên, tay còn lại phát đạn tín hiệu. Chỉ chưa đầy mười giây, vài chục người từ bóng đêm bước ra, dùng súng đạn bảo hộ Thiên tiến về phía trước.
"Trạch Phong, rút."
Thiên chỉ để lại một câu rồi tắt hẳn liên lạc. Heasled đuổi theo quá gắt gao, nãy giờ đã có không ít người ngã xuống. Thiên biết không thể kéo dài thêm nữa, dứt khoát không trốn không tránh, cõng Hải Vân chạy nhanh ra cửa sau. Nhưng cánh cửa này đã lâu không ai sử dụng, dây leo bám đầy hai bên cửa, kéo kiểu gì cũng không ra.
Heasled đã đuổi tới sát nút, Thiên chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều. Anh cứ thế tông cửa ra ngoài, đầu bị đụng đến chảy máu, không kịp lo vết thương đã quát lên: "Xe tiếp ứng đâu?"
Anh vừa dứt lời, một hàng xe chống đạn chuyên dụng đã lao nhanh tới, cửa xe mở toang. Tài xế đến gần cũng không thắng xe, chỉ hơi giảm tốc, Thiên cứ thế lao thẳng lên, lảo đảo một hồi mới đứng vững.
"Trạch Phong, cấp cứu!"
Trên xe không có đầy đủ dụng cụ, Trạch Phong xem xét một hồi chỉ đành bó tay: "Không có dụng cụ, chưa thể rửa ruột."
"Gần đây có bệnh viện nào hay không?"
Trạch Phong mở to mắt: "Chủ nhân, vẫn chưa cắt đuôi được Heasled, giờ mà tới bệnh viện hẳn sẽ bị lộ hành tung. Chi bằng tới địa bàn nằm trong thế lực của chúng ta ở đây rồi mới tìm bệnh viện sau?"
Thiên không gật đầu, cũng không phản bác, chỉ lơ đãng buông hai từ: "Tăng tốc."
Trạch Phong thở phào, xem như trút được gánh nặng.
Hải Vân sau khi lên xe đã bất tỉnh, tuy nhiên dù là trong cơn mê, cơn đan vẫn khiến bàn tay cô bấu chặt lấy thành ghế, sắc mặt lúc tái lúc đỏ, gân tay nổi lên rõ rệt, đủ để thấy uy lực của loại thuốc này ra sao. Cô dường như không chừa cho mình chút đường sống nào, thuốc uống vào không chết ngay, mà từ từ hành hạ, khiến con người chịu nỗi đau đớn tột cùng, sau đó mới dần dần dẫn đến tử vong.
Trong cái nhìn kinh ngạc của Trạch Phong, Thiên đỡ Hải Vân từ trên ghế xuống rồi ôm chặt lấy cô, để cô tựa hẳn trên người mình, mặc cô vì đau đớn mà cào xé da thịt anh.
Thiên thầm thốt lên trong lòng: không giấu được nữa rồi.
Anh quả thật rất sợ mất cô!
___
Tiến vào địa phận của mình, việc đầu tiên Thiên làm là đưa Hải Vân vào bệnh viện. Từ bất tỉnh nhưng vẫn bị đau đớn hành hạ, đến nay cô ngay cả chút phản ứng cũng không có, dường như đã hôn mê sâu.
"Sao rồi?"
"Đã rửa ruột mấy lần rồi, phần lớn thành phần thuốc đều đã bị rửa trôi. Duy chỉ có một số thành phần đã bị hấp thụ, không có cách nào đào thải. Chỉ là không biết số thành phần đó có tác dụng gì, chỉ đành đợi cô ấy tỉnh lại, xem xem có để lại di chứng gì hay không."
Mấy ngày sau, lời bác sĩ quả nhiên đã ứng nghiệm.
Hải Vân tỉnh lại rồi, nhưng cho dù Thiên ngồi trước mặt cô làm bất cứ thứ gì, cô cũng không có chút phản ứng. Qua một tiếng đồng hồ, cô bỗng dưng phát cuồng. Không ngừng tự đấm đá bản thân, hết đâm đầu vào cạnh bàn lại lao vào chân giường. Thanh âm của cô rất khàn, lời lẽ thốt ra cũng chỉ lặp đi lặp lại: "Thả tôi ra... thả tôi ra". Ngoài ra, không còn nói thêm gì khác.
Cô thậm chí đã cắn tay Thiên hòng khiến anh buông ra, nhưng anh vẫn cứ giữ chặt lấy tay cô, không cho cô tiếp tục loạn động. Anh biết mục đích của cô là gì. Bởi dù thần trí cô không tỉnh táo, nhưng vẫn tồn tại một ý niệm duy nhất, đó là tự sát. Mà anh, không thể để điều này xảy ra.
Vì tránh cô lại làm tổn thương chính mình, Thiên đành giữ chặt lấy tay cô, quát lên với y tá: "Tiêm thuốc an thần."
Hải Vân cuối cùng cũng chịu tác dụng của thuốc an thần, thôi không giãy giụa, chìm sâu vào giấc ngủ.
Thiên thở dài, ra lệnh cho Trạch Phong: "Gọi Hắc Long sang đây."
Có lẽ bây giờ, người duy nhất khiến Hải Vân bình tĩnh lại, chỉ có Hắc Long mà thôi.
Người cô tin là Hắc Long, còn Thiên, có lẽ từ trước đến nay cô chưa từng có ý định tin tưởng. Thiên vuốt ve khóe mắt vương giọt nước của Hải Vân, nhẹ giọng thì thầm: "Phải chăng là do tôi đối xử với em quá hà khắc?"
Không ai đáp lời, phòng bệnh chỉ có mình anh độc thoại.
___
Lần thứ hai Hải Vân tỉnh lại, Hắc Long đã tới đây rồi. Nhưng cũng như lần đầu, việc đầu tiên cô làm vẫn là ngồi ngẩn người.
Mấy ngày qua cô không ăn không uống, chỉ dựa vào chất dinh dưỡng được truyền vào mà duy trì sự sống, khuôn mặt Hải Vân hốc hác đi hẳn. Cả người cô rệu rã, mất hết sức sống, ngồi như một con rối vô hồn.
Hắc Long sờ sờ tóc cô, quay đầu hỏi: "Mấy ngày qua cô ấy vẫn luôn như vậy sao?"
Thiên khoanh tay ngồi ở một bên, khe khẽ gật đầu: "Ước chừng không bao lâu nữa cô ấy sẽ phát cuồng lên. Đám bác sĩ ngày ngày hội thảo cũng không tìm ra nguyên nhân, vì vậy cũng không cách nào trị được tận gốc. Dùng thuốc an thần mãi cũng không phải cách hay, nhưng nếu không dùng, không có cách nào làm cô ây bình tĩnh lại cả."
Thiên vừa dứt lời, Hải Vân đã như tỉnh mộng, thoát khỏi tình trạng mơ màng, bắt đầu đưa mắt nhìn quanh theo thói quen. Nhưng lần này, cô không phát cuồng như Thiên dự đoán, mà là nhìn đau đáu vào Hắc Long, nhíu mày gọi: "Anh!"*
Hắc Long sững sờ, Thiên cũng đứng bật dậy. Chưa đợi hai người phản ứng, Hải Vân đã bồi thêm một câu: "Anh, chúng ta thật sự phải rời khỏi đây sao?"
Hắc Long và Thiên đưa mắt nhìn nhau, Hắc Long có hơi hoảng, khẽ bước đến gần cô. Hải Vân bấu lấy vạt áo anh, thốt lên một lần nữa: "Anh!"
"Đừng sợ, anh ở đây."
Câu nói ấy vẫn dịu dàng như mười mấy năm trước, như khi anh và cô còn là hai đứa trẻ, đứng giữa ranh giới sống chết, anh lựa chọn dẫn cô rời đi, tìm một cơ hội sống sót mỏng manh. Anh từng nói với cô: từ nay anh sẽ là anh trai của em, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, đừng sợ.
_____
20/10/2019
Truy Quang
*Anh mà Hải Vân gọi là 哥, tức là anh trong anh trai :vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro