Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Kết thúc ở đây đi

Mặt trời khuất núi, đêm đen kéo tới, trời bắt đầu trở lạnh. Hải Vân mở cửa sổ, để mặc cơn gió tung hoành vào xe. Tài xế là người miền nhiệt đới, không chịu được lạnh, chẳng mấy chốc đã run cầm cập.

Gió đã lạnh, không khí trong xe lại như bị đóng băng.

Đến khi ánh hồng của hoàng hôn tắt hẳn, cuối cùng xe cũng dừng lại. Tài xế không đợi phân phó đã tự mình chạy xuống đi trao đổi với cảnh vệ nhà riêng của Heasled. Tuy nhiên chỉ nhận được duy nhất một câu nói cứng nhắc: "Xin lỗi các vị, nếu không có hẹn trước thì không thể vào trong."

Thật ra thì Thiên cũng cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng đây là nhà riêng của Heasled, theo lí mà nói thì trong phạm vi năm trăm mét phải được bảo vệ như cái thùng sắt mới đúng. Nhưng dọc đường tới đây, ngoại trừ bị chặn trước cổng thì hoàn toàn không gặp phải chướng ngại nào khác. Như thể, Heasled đã nới lỏng phòng bị, chờ cá lọt lưới.

Tài xế mặt đen thui quay trở lại xe, Hải Vân vẫn im lặng. Thiên nhìn cô, nhíu mày rồi quay đầu: "Bảo cảnh vệ đi báo cáo với Heasled, người tới là Yun. Anh ta tự nhiên sẽ cho vào."

Quả nhiên, không cần báo cáo, cảnh vệ chỉ vừa nghe thấy chữ "Yun" đã lập tức nới lỏng phòng bị. Tuy nhiên lúc vào vẫn phải xuống xe và bị tước đi vũ khí.

Cảnh vệ dẫn họ vào trong, Trạch Phong đi trước, Hải Vân co chặt nắm đấm, sải bước theo sau.

"Cuối cùng cũng đợi được cô rồi."

Một giọng nam nói tiếng Trung sứt sẹo vang lên, cảnh vệ cúi chào rồi nghiêng người nhường đường. Hải Vân nheo mắt, vài giây sau mới nhớ được khuôn mặt này là của ai. Còn chưa đợi cô phản ứng, Heasled đã sải bước tới gần, định kéo cô vào lòng. Hải Vân hơi lùi bước, vai chạm vào lồng ngực của người phía sau.

Cô quay đầu, đúng lúc người đó cũng đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô bỗng dưng hiểu ra một vài điều.

Heasled là gia chủ có thế lực nhất ở đây, bây giờ cô lại đang ở trong địa bàn của anh ta. Cô không rõ Thiên chuẩn bị bao nhiêu người để ứng đối, hay trước khi đến đây anh đã sắp xếp đường lui hay chưa, vậy nên không thể mạo hiểm. Cho dù hôm nay cô chết cũng không sao, nhưng Thiên thì không được.

Hải Vân quay đầu nhìn bàn tay sững lại giữa không trung của Heasled, cố gắng nén giận, dùng tiếng Anh hỏi: "Yamus ở đâu?"

Heasled thu tay, liếc nhìn Thiên ở phía sau bằng ánh mắt đầy thâm ý. Vài giây sau, anh ta lại chuyển ánh mắt sang Hải Vân, cười như không cười: "Em trốn kĩ thật đấy, lần đầu tiên tôi huy động hết nguồn tin mà lại tìm không được một người. Nếu không phải tôi bắt Yamus tới đây, có phải cả đời này em cũng không thèm xuất hiện trước mặt tôi nữa hay không?"

Hải Vân bật cười, gằn lên từng chữ: "Anh đừng đùa giỡn sự kiên nhẫn của tôi, mau trả lời, Yamus ở đâu?"

Nụ cười trên môi Heasled vẫn không tắt: "Em chẳng qua là muốn biết ông ta đã chết hay chưa chứ gì? Không cần lo lắng, cái mạng quèn của ông ta tôi sẽ giữ lại để em tự xử lí."

Vòng vo nãy giờ, Hải Vân tất nhiên  nhận ra Heasled không muốn giao người. Cơn giận của cô nén trong bụng nãy giờ rốt cuộc cũng cháy lên, nhưng chưa đợi cô lên tiếng, Trạch Phong đã nói thay: "Điều kiện là gì?"

Heasled nhếch môi, anh ta nãy giờ chỉ đợi câu này. Hải Vân nửa năm trước thân cô thế cô, cho dù bản lĩnh lớn thế nào cũng không thể tránh thoát mọi tai mắt của anh ta. Trừ phi có người giúp cô, hoặc là cô đã đầu nhập dưới trướng ai đó. Mà hôm nay, khi cô xuất hiện lại đi phía sau Trạch Phong, không cần đoán cũng biết người này chính là chủ nhân của cô bây giờ. Trạch Phong chấp nhận cùng Hải Vân đến đây, chứng tỏ trong lòng anh ta rất xem trọng cô. Heasled muốn đoạt người, không phải điều dễ.

Làm người không ai lại chịu thiệt, trước khi chắc chắn Trạch Phong chịu để Hải Vân ở lại, Heasled sẽ không dễ dàng để cô gặp Yamus.

"Chỉ cần anh chịu thả cô ấy ở lại bên tôi một năm, anh muốn lợi ích gì chúng ta có thể trao đổi thêm. Hân hạnh được quen biết, tôi là Heasled Segliman."

Trạch Phong hơi giật mình, không ngờ tên Heasled này thẳng thắn như vậy, trực tiếp đòi giữ Hải Vân một năm. Thực ra nếu có thể đổi một năm tự do của Hải Vân để lấy lợi ích nhiều hơn ở vùng Trung Đông đẫm máu này, anh ta cảm thấy cũng không tệ. Chỉ có điều, thái độ của Thiên lại khiến Trạch Phong chần chừ. Dù sao quyền quyết định cũng không nằm trong tay anh ta.

Trong lúc Trạch Phong và Heasled còn đang bàn bạc giao dịch, Hải Vân bên này đã sớm mất hết kiên nhẫn. Thiên hơi bước về trước một chút, nói nhỏ vào tai cô: "Tạm thời đồng ý, một lúc sau tôi sẽ sắp xếp đưa cô an toàn rời khỏi đây."

Hải Vân nghe nhưng không đáp, phần vì cô đang đứng đối diện với Heasled, phần vì không biết đáp ra sao. Chỉ là, chẳng hiểu vì sao, trong lòng cô thấy an tâm hẳn.

"Muốn tôi ở lại, trước hết phải cho tôi gặp Yamus. Lời anh nói không thể tin được, không nhìn tận mắt, ai biết được ông ta đã chết hay chưa?"

Heasled bật cười: "Sao em không có chút lòng tin nào ở tôi thế? Cái mạng già của ông ta có chỗ nào đáng giá? Giết ông ta, tôi còn sợ làm bẩn..."

Hải Vân không khách khí cắt ngang: "Rốt cuộc anh có cho tôi gặp hay không?"

Heasled bất đắc dĩ, thở dài một hơi: "Xem kìa, tôi lại mềm lòng rồi. Được thôi, tôi đưa một mình em đi xem, người khác đứng chờ ở đây là được."

Trạch Phong lắc đầu: "Không được, cậu ta sẽ đi theo cô ấy."

"Không cần phải đề phòng tôi như vậy, tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu."

Trạch Phong nhún vai: "Tôi biết. Có điều dù sao cô ấy cũng không đánh lại anh, tôi vẫn nên cẩn thận một chút."

Heasled sầm mặt, thu lại nét cười. Thấy Hải Vân có vẻ không muốn thương lượng thêm, anh ta đành phải bảo thuộc hạ đi trước dẫn đường rồi định kéo tay Hải Vân. Có điều cô luôn duy trì khoảng cách bốn năm bước chân với anh ta, không cho anh ta cơ hội động chân động tay.

Thật ra, từ khi bước vào biệt viện này, ngoại trừ lúc nãy vô tình đụng phải ánh mắt của Thiên, Hải Vân luôn trốn tránh không nhìn anh. Bây giờ, khi chỉ cần mở cánh cửa này ra là có thể đối mặt với Yamus, cô lại càng không dám quay đầu một lần.

Hơn nửa năm trước, cô đã sớm chuẩn bị sẵn kết cục cho mình và Yamus rồi.

Chỉ là không biết tại sao, khi đứng trước lựa chọn ngày hôm nay, cô lại có chút do dự, không nỡ.

Không đợi Hải Vân hạ quyết tâm, cửa đã mở, Yamus đã ở ngay trước mắt cô.

Áo quần rách rưới, vết thương be bét máu, hơi thở thoi thóp, nhìn chẳng khác gì một người đang hấp hối.

Đây không phải kết quả mà cô mong đợi.

Cái mà cô muốn là đoạt lấy mọi thứ từ tay ông ta, chứng kiến ông ta từ đài cao nhất rơi xuống nơi thấp nhất, cho ông ta biết trên thế giới này thực sự có cái gọi là quả báo.

Hải Vân không bước vào, cô vẫn đưng nguyên ở ngoài cửa, giọng run rẩy mất kiềm chế: "Anh đã làm gì ông ta?"

Heasled đã sớm vào trong, tiện tay lên đạn khẩu súng rồi dứt khoát bắn một phát vào đùi Yamus. Ông ta vốn đã ngất đi, vì đau đớn bất ngờ mà bừng tỉnh dậy, bật tiếng hét đứt quãng.

"Như cô thấy thôi."

Lồng ngực Hải Vân phập phồng, cơn tức nghẹn lại nơi cổ họng, gần như chặn lại hô hấp của cô. Cô đã cố gắng nhịn xuống, nhưng rốt cuộc cũng không thể nén giận thêm nữa: "Anh cho rằng chiếm lấy địa bàn của ông ta là đang giúp tôi? Cảm thấy bắt rồi hành hạ ông ta là tôi sẽ vui hay sao?"

Heasled buông súng, nhíu mày: "Chẳng phải cô muốn báo thù hay sao? Nếu cô đã không thể, vậy tôi thay cô làm, có gì không được?"

Hải Vân bật cười, bước lên túm lấy cổ áo Heasled. Dáng người cô vốn nhỏ bé, lại thấp hơn anh ta cả một cái đầu, nhưng lực tay lại rất mạnh. Cổ áo Heasled bị cô túm đến nhăn nhúm, hai cúc áo đầu cũng bị bung ra. Mắt cô đỏ ngầu, Heasled giật mình nhận ra tia thù địch trong đó.

"Có gì không được? Vì tôi không thể nên anh giúp tôi báo thù? Vậy nếu tôi không ăn được, anh cũng ăn thay tôi hay sao? Nếu tôi không sống được, anh có thể sống thay tôi chắc?"

Hải Vân chỉ vào Yamus đang la hét ở một bên: "Anh có từng cảm nhận được cái gì gọi là món ăn lên tới miệng rồi còn bị đoạt đi hay không? Tôi có nói cần anh giúp hay không? Có nói là không thể báo thù hay sao?"

Vệ sĩ của Heasled chứng kiến bộ dạng điên cuồng của Hải Vân đã sớm giơ súng lên, dường như chỉ cần cô có chút manh động nào là lập tức bắn chết. Heasled bị cô túm đến mức cổ cũng đỏ lên, nhưng vẫn ra hiệu vệ sĩ bỏ súng xuống. Khóe mắt anh ta sụp xuống, vỗ vỗ vai cô: "Tôi xin lỗi, vì tìm mãi không được em nên mới ra hạ sách này. Nhưng chẳng phải ông ta vẫn còn sống hay sao? Em vẫn có thể báo thù..."

Cảm thấy Heasled định ôm lấy mình dỗ dành, Hải Vân lập tức buông cổ áo anh ta, lảo đảo lùi về sau vài bước. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Yamus, tiếng la hét của ông ta ngày một yếu dần. Tròng mắt cô mở to ra, sải bước vội đến chỗ Yamus.

"Ông mở mắt ra cho tôi! Người ông nợ là lão đại, muốn chết cũng phải chết dưới tay tôi!"

Yamus hơi hơi nâng mí mắt, dường như nhận ra người trước mặt là Hải Vân, khóe môi ông ta bỗng nhếch lên: "Lão già Blaka đó thua... trong tay tôi... Geogre bị tôi lừa vào... vào... chỗ chết... Mà cô... chẳng phải cũng không báo được thù hay sao... hahaha..."

"Ông câm miệng!"

Hải Vân giật sợi dây chuyền trên cổ xuống, bàn tay run run rẩy rẩy mãi không mở được nắp lọ thuốc, cô vội đến mức nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Đây là thuốc mà cô điều chế, đã cất giữ được mấy tháng rồi.

Hai viên thuốc màu sắc như nhau, kích thước như nhau, lượng thuốc như nhau.

Đây là kết cục mà cô chuẩn bị.

Nhưng không kịp nữa rồi. 

Miệng Yamus rỉ ra dòng chất lỏng đỏ thẫm, đầu ông ta nghẹo sang một bên. Ông ta đã cắn lưỡi tự sát, tự sát ngay trước mặt cô.

Hải Vân sững sờ, Heasled đứng phía sau cũng bất ngờ không kém.

Mấy hôm nay bất luận anh ta hành hạ bao nhiêu, cũng chưa bao giờ thấy Yamus có ý định tự sát. Nhưng giờ bỗng dưng cắn lưỡi, có lẽ bấy lâu qua ông ta cũng như Heasled, đang đợi Hải Vân xuất hiện. Cho cô thấy được ông ta còn sống, nhưng chưa kịp ra tay thì người đã chết.

Heasled rốt cuộc cũng hiểu cảm giác mà Hải Vân đã nói, miếng ăn lên đến miệng còn bị đoạt đi.

Hải Vân lặng đi hơn nửa phút, bỗng dưng cả người bình tĩnh hẳn đi. Lọ thuốc mà cô mở mãi không ra, bấy giờ chỉ một cái xoay nhẹ nắp đã rơi xuống.

Cô nhét một viên vào miệng Yamus, khẽ lùi về sau một bước. Nước mắt lăn dài trên gò má, trong tay cô còn một viên khác.

Cô không dám quay đầu nhìn Thiên, lặng lẽ đưa tay áp lên khóe miệng.

Mọi chuyện, kết thúc ở đây đi.

"Hải Vân, không được uống!"

____

13/10/2019
Ngâm cả tháng rồi TvT

Truy Quang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro