Chương 36: Sau đêm nay, mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng
Lyria vẫn làm một bang chủ đúng nghĩa, Trạch Phong không tước đi quyền hành của cô, cũng không xen vào quá nhiều những quyết sách của cô. Bởi vậy sau khi thông báo Lyria phải tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, anh ta đã buông tay bỏ mặc cho cô ta tự tung tự tác, bản thân thì ngồi lì trong phòng bàn bạc đối sách với những người khác qua cuộc gọi video.
Dưới sự an bài của Thiên, Dương Trí sau nhiều lần bay qua bay lại giữa Trung Quốc và Myanmar, cuối cùng bị điều hẳn sang Myanmar để nắm giữ nguồn kinh tế của địa bàn.
Toàn bộ sản nghiệp của Kun Ba, bao gồm công ty, bất động sản, quán bar, hộp đêm,... cùng số tài sản kếch sù, đều được giao vào tay Dương Trí. Cùng lúc, những sản nghiệp bị đình chỉ hoạt động mấy ngày qua cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại, khác chăng, chỉ là đổi chủ mà thôi.
Nơi này là chốn giao tranh của rất nhiều thế lực, nhưng chỉ có năm đại gia tộc được xếp ngang hàng ở vị trí cao nhất.
Sau khi thời gian được ấn định, thiệp mời đã được gửi đi, hầu hết các thế lực đàn anh trong giới đều được mời đến, ngay cả năm đại gia tộc lớn.
Chỉ có điều, Trạch Phong lại tỏ vẻ nghi ngờ: "Nói gì thì nói, mấy đại gia tộc lớn đó cũng đã có vị trí vững chắc ở nơi này, chỉ sợ sẽ không quan tâm đến loại tiệc tùng nhỏ nhoi của chúng ta."
"Bốn đại gia tộc còn lại tôi không chắc, nhưng lão hồ ly Stephen kia không chừng sẽ đánh hơi đến thôi."
"Tại sao?"
Thiên khẽ nhếch khóe môi: "Chẳng phải cậu bảo ông ta đang có ý định rút lui sao?"
Trạch Phong sửng sốt: "Ý anh là ông ta sẽ lấy Lyria làm đá lót chân?"
Một thế lực non nớt như Lyria, chỉ cần Stephen tỏ thái độ coi trọng mà đến buổi tiệc ăn mừng, Lyria chẳng có lí do gì mà không bấu víu vào đại gia tộc này để phát triển. Không tới vài năm, có khi hoạt động buôn thuốc phiện của Stephen đều sẽ rơi vào tay Lyria. Đến lúc đó, ông ta đã chẳng còn vướng bận, hoàn toàn có thể an toàn rời khỏi đây, trở về trụ sở chính của gia tộc Braille ở Mỹ.
"Lỡ như ông ta không đến thì sao?"
Thiên ngả người ra sau, nhắm mắt bình thản nói: "Tiếp tục mở rộng lực lượng, càng điên cuồng càng tốt. Phải khiến cho ông ta cảm thấy Lyria giống với những lão đại xã hội đen ở thập niên chín mươi, chỉ biết đâm đầu vào chém giết, xem người dưới như anh em mà kề vai sát cánh. Suy nghĩ của Lyria càng đơn giản, Stephen sẽ càng thuận mắt. Tôi không tin một kẻ muốn nhanh chóng thoát ly khỏi nơi này như ông ta lại bỏ qua "thế thân" được bày sẵn trước mắt."
Cứ như vậy, buổi tiệc ăn mừng mà Lyria chính thức xuất hiện với tư cách chủ nhà đã gần kề. Cô ta suốt ngày chạy đôn chạy đáo, hết điều tra thói quen ăn uống hay kỵ húy này kia của các lão đại, lại bận rộn cho người chuẩn bị hội trường. Duy chỉ có một việc duy nhất không mấy mặn mà là báo cáo tình hình với Trạch Phong, có lẽ vẫn còn sợ hãi lời trách móc của anh ta lúc ở Trung Quốc. Cũng may, ngoại trừ lúc thông báo tổ chức tiệc ăn mừng, Trạch Phong cũng không cho gọi cô ta thêm một lần nào khác.
Có chăng, chỉ là chuyển nói chuyện trực tiếp sang gửi mail điện tử. Sau khi đọc bức mail thứ hai Trạch Phong gửi đến, Lyria suýt chút thì đem con trỏ chuột ném vỡ.
Trạch Phong bảo từ nay đám anh em phải cai thuốc phiện, không, nên nói là từ nay nghiêm cấm hút thuốc phiện, nếu phát hiện trường hợp lén lút sử dụng, lập tức khai trừ khỏi bang phái.
Một thánh địa ma túy như Myanmar, anh ta lại bắt đàn em phải nhịn thuốc phiện như hòa thượng không được phá giới?
Cô ta kiềm chế kích động, gửi mail đi chỉ có hai chữ "Vì sao?", xem như là dùng hết kiên nhẫn. Cuối cùng, Trạch Phong chỉ đơn giản trả về hai chữ: "Tỉnh táo."
Lyria thoáng chốc nghẹn lời. Cô ta buông máy tính, hít mạnh một hơi rồi nhìn ra màn đêm bên ngoài.
Các thế lực lớn, nhất là các đại gia tộc, đều có chế độ quản lí thuốc phiện vô cùng nghiêm ngặt. Họ buôn thuốc phiện, nhưng lại không cho đàn em được phép động vào thuốc phiện. Rất nhiều lí do được đưa ra để lí giải hiện tượng này, nhưng có lẽ phần đông là để phòng trường hợp bị bắt giữ, dễ dàng dựa vào quyền lực để lách luật hòng cứu đám đàn em ra. Hoặc cũng có thể là như Trạch Phong nói, để tỉnh táo.
Nhưng đã lỡ động vào rồi, muốn cai đâu phải chuyện dễ dàng?
Cô day day đầu mày, chuyện này còn khó giải quyết hơn buổi tiệc mấy ngày sau.
___
Đã vài ngày trôi qua, Hải Vân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù cơn sốt đã từ từ lui dần. Không rõ là do thương tích quá nặng, hay là do bản thân cô không muốn tỉnh lại.
Thật ra Thiên đoán không sai, tiềm thức của Hải Vân đang ngăn cản cô tỉnh dậy khỏi mê man. Cô có một loại sợ hãi từ bản năng với áo blouse, mùi thuốc sát trùng, hoặc với kim tiêm, ống dẫn. Bởi vậy mà vừa muốn tỉnh, lại vừa sợ hãi phải thấy những thứ kể trên. Nhưng rốt cuộc, sau nhiều ngày mê man, cô cũng phải tỉnh lại.
Chậm rãi mở mắt, cô đánh giá chung quanh. Không gian khá tối, chỉ có ngọn đèn ngủ vàng vọt, rất xa lạ, nhưng không có tên bác sĩ nào lảng vảng qua lại, cũng không nhìn thấy chiếc áo blouse trắng nào.
Chưa kịp thở phào, cô đã giật mình khi bên cạnh phát ra tiếng nói: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi?"
Sau khi giật mình qua đi, Hải Vân nhận ra giọng nói là của Thiên. Cô há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình còn đang đeo máy thở. Một bàn tay ấm nóng lần qua, giúp cô tháo máy thở, quăng sang một bên.
Cổ họng cô rất khó chịu, nghẹn đắng và khản đặc, gần như không thể phát ra âm thanh. Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, có tiếng dép lộp cộp trên nền nhà. Một lúc sau, cô được nâng dậy, cả người tựa hẳn vào lồng ngực Thiên. Chẳng biết có phải anh cũng vừa tỉnh dậy hay không, mà giọng nói lại rất khẽ: "Uống nước đi."
Cô há miệng, ngoan ngoãn ghé môi vào miệng ly. Nhưng anh lại bắt lấy cằm cô kéo ra, sau đó đặt một chiếc ống hút lên miệng cô: "Từ từ thôi, cẩn thận sặc."
Mặc dù cảm thấy thái độ của Thiên có phần kì lạ, nhưng lúc này Hải Vân còn rất yếu, chẳng rảnh hơi mà suy nghĩ lung tung. Cảm thấy đã uống đủ, cô liền nhả ống hút ra. Thiên đặt cốc sang chiếc bàn bên cạnh, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cả người cô chẳng có tí sức lực nào, đành để mặc anh giúp mình kê gối rồi nằm xuống.
Tay anh chạm khẽ lên trán cô, hỏi: "Có muốn ăn chút cháo không? Hay là tiếp tục ngủ?"
Hải Vân gật đầu, nhưng phát hiện anh đặt ra tận hai câu hỏi nên định lên tiếng giải thích. Chỉ có điều, cô chưa kịp nói gì thì anh đã cất bước ra ngoài.
Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, vết thương bỗng hơi nhói đau. Cô trúng đạn ở lưng bên phải, rất gần với hông, nằm ngửa như vậy lại đụng đến vết thương. Chốc lát sau, cô gắng sức nghiêng người sang trái một chút, nhưng lại chạm phải cánh tay trái bị gãy, vậy là một cơn đau lại xông lên đại não. Mồ hôi cô tuôn ra như suối, cuối cùng, vì không muốn đè ép tay trái, cô đành nằm ngửa trở lại, chấp nhận đụng đến miệng vết thương trên lưng.
Để tìm chút việc làm cho quên đi cơn đau, cô đưa mắt đánh giá chung quanh lần nữa. Đèn không sáng lắm, miễn cưỡng cũng chỉ có thể thấy được cảnh vật mờ mờ. Bấy giờ cô mới nhận ra căn phòng này chỉ có một cái giường, một cái bàn gỗ và vài ba chiếc ghế, đến một cái sofa cũng không có.
Nhớ lại giọng nói gần kề của Thiên lúc nãy, cô bất giác hơi giật mình. Chẳng lẽ anh ngủ chung một giường với cô?
Hải Vân còn rất yếu, không có tinh thần, chẳng mấy chốc đã bắt đầu lim dim. Đúng lúc này, cửa phòng lại được đẩy ra, đèn cũng được bật sáng. Cô hơi mở mắt, không thích ứng được với ánh sáng đột ngột nên đành nhắm mắt lại.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng anh tới ngồi bên một góc giường, tay bê bát cháo hỏi cô: "Tự ăn được không?"
Hải Vân mở mắt, định trả lời là "được", nhưng nhìn tay trái của mình, cô rầu rĩ thở dài. Nếu người đàn ông trước mặt là Hắc Long, cô chắc chắn sẽ để anh đút mình ăn. Nhưng Thiên không phải dạng người có thể hầu hạ kẻ khác, nên cô cũng chẳng dám đưa ra yêu cầu. Vài giây sau, giọng cô vang lên, khàn khàn và yếu ớt: "Tay phải của tôi vẫn dùng được."
Thiên lại đặt bát cháo sang một bên rồi nâng cô dậy, kê một chiếc gối mềm ra sau lưng cho cô tựa. Anh bê bát lên, nhưng không đưa muỗng cho cô.
Đúng vậy, anh đang đút cháo cho cô.
Hải Vân ngờ ngợ trước hành động của Thiên. Dường như từ sau khi cô tỉnh lại, thái độ của anh bỗng trở nên khác hẳn với ấn tượng của cô lúc trước. Cô không biết thời gian mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự dịu dàng của anh khiến cô càng thêm nghi hoặc.
Hải Vân nuốt xong một hớp cháo, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng ánh mắt Thiên nhìn cô bỗng sắc lẹm, lạnh lùng phun ra hai từ: "Ăn cháo."
Thế là Hải Vân đành im lặng, ăn hết nửa bát cháo, cô chẳng còn khẩu vị, không muốn ăn nữa. Nhưng lại sợ nói ra khiến Thiên tức giận, nên lại lặng lẽ ăn tiếp.
Như thể đọc được suy nghĩ của cô, anh buông chén đặt sang một bên, lấy nước cho cô uống. Một Thiên ân cần như vậy, khiến Hải Vân cảm thấy rất xa lạ. Cô đang phân vân không biết mình đang mơ hay thực, thì đèn đã tắt phụt. Cô bị cuốn vào vòng tay anh, cả người gần như nằm sấp trên người anh.
Cô kinh ngạc, định giãy dụa: "Anh..."
"Ngủ đi."
Anh ôm cô rất chặt, nếu là bình thường, cô còn có thể miễn cưỡng thoát ra. Nhưng giờ này toàn thân cô có đầy thương tích, lại vừa mới sốt dậy, cho dù có dốc toàn lực cũng chẳng xi nhê gì. Chốc lát sau, cô chấp nhận số phận, thôi không giãy dụa nữa.
Thiên thấy cô không còn phản kháng, mới nhẹ nhàng kéo cánh tay trái của cô đặt gọn lên lồng ngực anh. Đến lúc ấy Hải Vân mới nhận ra, khi nằm sấp trên người anh thế này, cô vừa không đụng phải miệng vết thương trên lưng, vừa không phải lo lắng cho cánh tay trái bị gãy đang bó bột.
Cảm giác ấm áp bỗng len lỏi vào tim, sự đụng chạm xa lạ không còn khiến cô đề cao cảnh giác, ngữ điệu cô mềm mỏng hẳn: "Anh... không sợ bị tôi lây bệnh hay sao?"
Mới sốt dậy nên giọng cô rất yếu ớt, cũng rất khẽ khàng. Thiên không trả lời, chỉ ôm cô chặt hơn. Hải Vân vùi đầu vào một bên ngực anh, cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không chống đỡ được nữa, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ rất say, hơi thở vẫn còn nóng do sốt đều đều phả lên cổ anh. Thiên hơi nhíu mày, ôm cô ngủ với tư thế này, mặc dù sẽ giúp cô tránh khỏi việc chạm vào vết thương, nhưng sức nặng của thân thể cô sẽ đè ép lên miệng vết thương trên bụng anh.
Anh khẽ thở dài, vuốt ve tóc cô. Sự đấu tranh của anh đã thành công, vậy là cô đã không chết. Chỉ là, anh vẫn chưa rõ sau này nên dùng phương thức nào để đối xử với cô.
Có lẽ, sau đêm nay, nên để mọi thứ trở về trạng thái ban đầu.
Môi anh chạm nhẹ vào đỉnh đầu cô, một đêm thức trắng.
_____
Trời mọe, 36 chương rồi hai baby mới có được tí thân mật, mẹ ruột như ta có phải hơi ác không? :v
Truy Quang
(@Dongvotam)
17/8/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro