Chương 33: Mây che ánh trăng
Trời dần về đêm, mảnh đất thuộc khí hậu nhiệt đới bắt đầu giảm nhiệt nhanh chóng. Lái mô tô với tốc độ cao thậm chí còn cảm giác được hơi lạnh dần thấm vào da thịt.
Kim đồng hồ tốc độ không ngừng tăng lên, đến khúc ngoặt cũng không hề giảm xuống.
Thật ra phần nào suy đoán của Hải Vân đã đúng, nơi giao tranh ác liệt nhất không phải ở tuyến đường này, mà là trung tâm ma túy nằm tựa lưng vào núi. Việc lấy lại quyền chiếm đóng tuyến đường buôn ma túy kia đối với Thiên mà nói không phải chuyện quá khó khăn.
Sau một trận đánh đấm, người anh chỉ bị những vết thương ngoài da do bị mã tấu và dao chém, quần áo cũng bị chém rách vài chỗ, nhưng tuyệt nhiên không bị trúng đạn.
Toàn bộ đám anh em trong bang đều được anh triệu tập lại, một nửa theo anh đi tiếp viện cho Hải Vân, nửa còn lại đánh thẳng vào trụ sở bang phái của Kun Ba.
Đây là một cuộc chiến tranh bang phái lớn, mà kết cục chỉ có một: đen ăn đen. Sau hôm nay, trong giới xã hội đen này chỉ còn một bang phái có thể tồn tại, đồng thời số sản nghiệp cùng địa bàn chiếm đóng của đối phương đều thuộc về người thắng cuộc.
Xét về quân số, Kun Ba chiếm ưu thế.
Xét về độ âm hiểm, Kun Ba có con át chủ bài: tên nội gián nằm vùng ở bang phái của Lyria.
Ban đầu, Thiên giành lấy phần nguy hiểm, đem theo đến ba trong số năm kẻ bị tình nghi là nội gián. Chỉ đáng tiếc, nguy cơ thì lớn nhưng thực chất lại chẳng có chút nguy hiểm nào. Anh vốn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, rằng có kẻ đâm sau lưng, hay nội gián báo cho Kun Ba đường đi nước bước và phương thức ứng chiến của mình. Nhưng rốt cuộc chẳng có cơ hội sử dụng chúng.
Giao tranh bên Hải Vân vốn đã ác liệt, nay lại càng thêm khó khăn khi tiềm tàng nội gián.
Thở dài một hơi, đáng ra anh không nên tự tin như vậy. Khi phát hiện thấy nguy cơ, anh nên trói năm người đó rồi cho mỗi người một phát đạn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mới đúng. Nhưng anh lại muốn tương kế tựu kế, dẫn theo nội gián để đánh lừa Kun Ba. Kết quả, lại dồn Hải Vân vào bờ vực thẳm, sẩy chân một chút là sẽ rơi xuống, tan xương nát thịt.
Chỉ hi vọng, cô có thể sống sót cầm cự cho đến khi anh tới.
Lúc Thiên lát mô tô vọt đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh phải giật mình đôi chút.
Hệ thống phòng hộ của căn cứ được xây dựng bằng bức tường sắt thép vô cùng kiên cố, nhưng lúc này, nó trở nên méo mó và thủng lỗ chỗ do có người liên tiếp nã đạn hòng phá cửa vào trong. Lựu đạn loại nhỏ cũng được sử dụng, nhưng uy lực không đủ. Dường như Kun Ba đã bất chấp tất cả, dự định chôn thuốc nổ để phá tường.
Ngoại trừ Jay, Lyria và Thiên, không một ai biết nơi này còn có tường phòng hộ. Điều này khiến Kun Ba trở tay không kịp, vì ông ta không huy động quá nhiều đạn pháo đến đây.
Bức tường đã trở nên méo mó, một chùm thuốc nổ nhỏ đã khiến nó tan tành, mở ra một lối đi nho nhỏ.
Đám đàn em tiến lên phía trước, Kun Ba chuẩn bị bước đi theo, nhưng phía sau bọn họ, một hàng mô tô cùng xe hơi nối đuôi nhau đang băng băng chạy tới. Tiếng động cơ vang lên rầm trời, che lấp luôn cả tiếng súng đang không ngừng nổ đùng đoàng.
Đoàn xe bật đèn pha sáng choang, lao đến với tốc độ không tưởng. Nhất thời, chẳng ai phân biệt được họ là tiếp viện của bên nào, đám Kun Ba cũng chỉ chĩa súng mà không bắn.
Nhưng, khi đoàn xe chỉ còn cách đám Kun Ba chừng mười mét, một loạt đạn pháo với khí thế tấn công kinh người đã vây lấy bọn họ, quyết tâm phân định sống chết.
Trước ánh đèn pha, sắc mặt Kun Ba trở nên tái nhợt đi hẳn. Chẳng chần chờ gì thêm, ông ta ngay lập tức vọt vào tường phòng hộ, định lấy nó làm lá chắn. Kun Ba còn chưa kịp tìm chỗ nấp, đạn pháo đã vèo vèo bay tới. Không một thứ gì có thể thoát khỏi sự công phá mãnh liệt của lựu đạn cùng súng ống đối phương, chỉ trong chốc lát, tiếng người la hét, tiếng lựu đạn nổ tan da thịt, mùi thịt cháy khét cùng những bước chân tán loạn đã chồng chéo đan vào không gian nồng nặc mùi máu tanh của đêm đen.
Dưới mặt đất, người ngã xuống ngày một nhiều thêm, cỏ cây cháy xém thành từng mảng, cảnh tượng mạnh mẽ kích thích vào thị giác.
"Mẹ kiếp, rốt cuộc chúng nó tìm đâu ra cứu viện vậy chứ..."
"Shit, bớt nhiều lời, tập trung hỏa lực đi..."
"Josen, tìm cách liên lạc với FuKey, bảo nó cho người đến tiếp viện."
"Andy, đưa tôi khẩu súng phóng lựu đạn, nhanh lên!!"
Âm thanh súng nổ quá lớn, lại dày đặc, Kun Ba phải gào khản cả giọng thì người bên cạnh mới có thể nghe thấy. Khẩu súng phóng lựu được đặt vào tay ông ta, một loạn lựu đạn theo từng cú giật người về phía sau của Kun Ba bay về phía đối thủ.
Thiên quăng xe, không tháo mũ bảo hiểm, lập tức tìm chỗ nấp rồi liên tiếp nã đạn. Đám Kun Ba đang dần lui vào bên trong, nếu một trăm mấy người an toàn rút vào tường phòng hộ, vậy thì xem như anh xong đời rồi.
Bên anh chỉ có hỏa lực mạnh, nhưng quân số không đông. Kun Ba mặc dù ban đầu mất nhiều anh em, nhưng so với anh thì vẫn chiếm ưu thế về số lượng. Tường phòng hộ lại khó công, muốn phá cũng phải mất thời gian vài phút, bấy nhiêu là đủ cho Kun Ba chuyển thủ thành công, xoay chuyển tình thế rồi.
Thiên nhíu chặt chân mày, vừa bắn xong một loạt đạn, anh đã lăn sang nơi khác để đổi vị trí. Mở kết nối liên lạc, anh gằn giọng hét lên: "Hải Vân, tình hình trong đó sao rồi?"
Cô cũng hét lên, nhưng hơi thở rất gấp gáp: "Nội gián đã chết, chúng tôi đang dần lấy lại quyền chủ động, nhưng đàn em của Kun Ba vẫn còn rất nhiều."
Trầm mặc một lúc, anh lại hét lên: "Bảo Jay tắt hệ thống phòng hộ! Tìm cách dồn đám anh em của Kun Ba tới sân lớn, trong ngoài giải quyết một lần cho xong."
"Được."
Một lát sau, quả nhiên tường phòng hộ xiêu xiêu vẹo vẹo cũng bị thu lại. Mất đi chỗ ẩn nấp, lại yếu thế về hỏa lực, lối ra thì bị chặn lại, Kun Ba đành ra lệnh cho đám đàn em rút lui vào sâu trong cứ điểm này. Vô tình lọt vào cái bẫy của Thiên.
Đợi đến lúc hội họp với đám anh em đang chiến đấu bên trong, vì thiếu ánh sáng nên Kun Ba suýt nữa đã tưởng nhầm đối phương là địch mà chém giết lẫn nhau.
Vốn tưởng đàn em của mình đã giành quyền chủ động ở đây nên Kun Ba mới quyết định rút lui vào trong, nhưng sự thật lại chứng minh, bây giờ song phương là ngang hàng, mọi ưu thế về nội gián hay quân số đều trở nên vô nghĩa.
Trận chiến cuối cùng, phân định thắng thua.
Không chỉ có súng ống đạn pháo, mà còn có cả dao găm và mã tấu. Họ lao vào nhau, quần chiến, điên cuồng, tìm một cơ hội sống sót.
Trời dần về khuya, cơn rét lạnh căm bắt đầu xâm nhập vào da thịt.
Máu, mồ hôi, nước mắt và cả sự không cam tâm của từng người ngã xuống thấm vào trong nền đất. Giữa đêm đen, rõ ràng chẳng nhìn rõ được gì, nhưng ai cũng biết thứ mình giẫm lên là xác chết và máu tươi.
Trúng đạn, Andy thở hổn hển bấu chặt lấy tay Kun Ba: "Lão đại, phòng thủ bên mé trái của đối phương có vẻ yếu hơn hẳn. Tôi sẽ bảo đám anh em mở đường... anh phải nắm chắc cơ hội. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chỉ cần anh có thể an toàn rút lui, sau này sợ gì không có cơ hội trở mình..."
Số lượng thương vong của hai bên gần như tương đương, nhưng phía Kun Ba hỏa lực càng ngày càng yếu, đã không thể cầm cự lâu hơn.
Kun Ba cũng trở ngược tay, nắm chặt tay Andy, gào lên: "Muốn chạy thì cùng chạy!"
"Không được... tôi không chạy nổi nữa. Josen, yểm trợ lão đại, rút lui mau!"
Josen kéo tay Kun Ba, tách từng ngón tay trơn trượt mồ hôi và máu của ông ta ra khỏi tay Andy. Đám đàn em còn sót lại vây quanh Kun Ba, che chắn ông ta ở bên trong, từng bước từng bước chạy ra ngoài.
Thiên hơi nhíu mày, anh cũng trúng đạn rồi, một vết thương ngay bụng. Nhận thấy hỏa lực của đối phương đang tập trung vào mé trái, dường như có ý định đào thoát, anh đành nhịn đau xông về phía trước, hét lên với đám đàn em: "Giết!"
Lập tức, một giọng nữ vang lên ngay sau anh: "Giết!"
Sau đó, dường như không hẹn mà cùng ăn ý, đám anh em đồng thanh hét lên: "Giết!"
Đây là cuộc chiến ta chết ngươi sống, không được phép nương tay, chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Không phải giao đấu hữu hảo, càng không phải tranh đoạt người tài, mà phải giết, giết hết những mầm móng dù là nhỏ nhất của đối phương, để nó không thể manh nha phát triển thành một lực lượng mới.
Một làn mưa đạn làm hàng phòng hộ đầu tiên của Kun Ba ngã rạp xuống, một nhóm người khác lại lên thay. Chẳng dựa vào giác quan, bây giờ ai trong số họ cũng chỉ bắn theo bản năng. Súng hết đạn, họ quăng luôn nó về phía đối phương, rồi lại mò mẫm khẩu súng khác mà đồng đội đưa lên.
Bên Thiên, hỏa lực mạnh hơn, đạn pháo cũng nhiều hơn, chẳng mấy chốc, đám đàn em của Kun Ba đã chẳng thể cầm cự nổi. Cuối cùng, Thiên hét lên: "Ném lựu đạn!"
Một quả, hai quả, ba quả lựu đạn cầm tay liên tiếp được ném về phía Kun Ba. Người nổ tan xác, ánh lửa từ quần áo và cây cỏ bị cháy hắt lên mắt Kun Ba, đỏ ngầu, như mắt của một con ma cà rồng chúa. Người bên cạnh ông ta ngã dần xuống, không còn ai cáng đáng nhiệm vụ làm "tường thịt" bảo hộ ông ta nữa. Một loạt tiếng súng nổ vang lên đồng thời, Kun Ba như tấm bia sống, bị bắn đến mức toàn thân không chỗ nào không có vết đạn. Khóe miệng ông ta nhiễu nhãi những máu và nước miếng, chậm rãi nhếch lên.
Mười năm làm trùm ma túy, chi phối kinh tế một phương, bao trọn sòng bài, hộp đêm, các mối làm ăn kinh doanh cũng dần đi vào quỹ đạo. Bỗng dưng Lyria chen chân chia một chén canh, một năm nay không lúc nào ông ta không tìm cớ để san bằng bang phái của cô. Nhưng Lyria làm việc rất cẩn thận, không dám đắc tội với bất kì thế lực nào, ông ta cũng chẳng tìm được cớ nào mà thu địa bàn của cô ta vào túi riêng.
Nhiều lần chọc tức Lyria như vậy, cài cả nội gián bên cạnh cô ta, cuối cùng cũng đợi đến lúc cô ta phản kích, cuối cùng bị Kun Ba đánh đến trọng thương, mối làm ăn lớn nhất của cô ta cũng bị ông ta cướp mất. Vốn tưởng rằng chỉ cần điều động anh em đi đánh chiếm, thì mọi cơ ngơi của cô ta rồi sẽ về dưới trướng ông ta. Nhưng cuối cùng lại nhảy ra một tên cản đường, xoay chuyển toàn bộ kế hoạch của Kun Ba.
Hết rồi, chỉ mai đây thôi, mọi thứ thuộc về ông ta sẽ san tên đổi chủ. Không mối giao tình nào đủ sâu để thay ông ta báo thù, ngược lại họ sẽ chỉ cảm thấy người của Lyria thật sự lợi hại, có thể nuốt trọn cả bang phái to lớn của Kun Ba.
Kun Ba ngã xuống, mắt trợn trừng lên, viết rõ ba chữ "không cam tâm", chết không nhắm mắt.
Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Dường như cuộc huyết chiến vừa rồi đã rút cạn sức lực của mọi người, ngay khi hồi súng cuối cùng kết thúc, họ lập tức ngồi bệt xuống đất, hổn hà hổn hển hít lấy hít để không khí vẫn nhiễm mùi máu tanh.
Hải Vân ngã phịch xuống đất, tựa lưng vào một góc tường, mồ hôi lạnh làm ướt tóc mai, trán, lưng áo và bàn tay cô. Căng thẳng bấy lâu, đến khi hoàn toàn thả lỏng, cơn đau từ những miệng vết thương mới từ từ ập đến. Đau đớn đến mức hít thở cũng không thông!
Đôi mắt trở nên nhập nhèm, cô ngước nhìn lên cao, mảnh trăng khuyết vẫn chưa ló ra khỏi mây đen. Bầu trời tối đen, điểm vài ánh sao mờ nhạt.
Cô khép mắt lại, tay buông thõng.
Chết ở một đêm như vậy, chẳng có gì là không tốt.
___
Truy Quang
(@Dongvotam)
25/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro