Chương 32: Đơn thương độc mã
Bang phái của Lyria tôn cô ta lên làm lão đại, nhưng ai cũng biết rằng phía sau cô ta còn có một "ông chủ bí ẩn" khác. Người trong bang chưa từng gặp ông chủ trong truyền thuyết, nên bây giờ chỉ cần Kỷ Khang ra mặt nói người dẫn đầu đám đàn em của Kun Ba chính là ông chủ kia, Người phụ trách không có lí gì lại không tin tưởng.
Hóa ra Hải Vân đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Kỷ Khang và Kỷ Duật không giết cô trên đường đi, vừa phiền phức vừa không biết ném xác cô đi đâu. Họ đưa cô đến đây, đồng dạng dẫn luôn đám người của Kun Ba tới. Đám anh em phía dưới đã phê cần, người phụ trách thì bị qua mặt. Trang trại mấy trăm người chỉ còn mình cô tỉnh táo.
Trước sau đều có kẻ đang thiết kế bẫy rập chờ cô lọt hố, chỉ cần cô sa chân, cứ điểm sẽ thuộc vào tay kẻ khác.
Chẳng lẽ đây chính là "đường cùng" mà người ta treo trên đầu lưỡi?
Đến lúc này rồi, không lo lắng sợ hãi đều là lời nói dối.
Cô đã chẳng còn đường lui, cho dù bỏ mạng cũng phải kéo vài người tới làm đệm lưng.
Mây đen kéo đi, vầng trăng khuyết dần lộ ra trên bầu trời.
Chính trong thời điểm Hải Vân ngỡ rằng mình xong đời rồi, thì ống ngắm ban đêm của khẩu súng trường lại vô tình thấy được động tĩnh.
Một nhóm người đang lén lút di chuyển ở sườn đồi phía sau cứ điểm, có lẽ là dự định ngoại ứng nội hợp, đánh chiếm căn cứ ở hai mặt.
Cô thấy được một người, không, nên nói là cọng rơm cứu mạng duy nhất bây giờ của cô. Khóe môi Hải Vân khẽ nhếch lên, xem ra số cô cũng không đến nỗi quá đen đủi.
Cô gắn thiết bị giảm thanh vào cả hai khẩu bắn tỉa và súng ngắn, sau đó theo mép sân thượng trườn về phía bên kia.
Cô nhẩm tính, không nhiều, nhóm này ước chừng chỉ có mười lăm người. Dựa vào khẩu súng bắn tỉa và lợi thế ở trên cao, cô nắm chắc có thể tiêu diệt được mười người. Còn lại năm người, chắc chỉ có thể cận chiến mà thôi.
Hải Vân kéo bệ khóa nòng, nheo một bên mắt, ngón trỏ đặt sẵn vào cò súng. Cô liên tục điều chỉnh, bắn liền mấy phát.
Sườn đồi vốn dĩ chỉ có vài cây cổ thụ có thể làm chỗ ẩn nấp, còn lại đều là lớp cỏ thấp xanh mơn mởn. Năm người bên chỗ Kun Ba lập tức ngã xuống, hai người bị đạn xuyên qua mi tâm, chết ngay tức khắc. Một người trúng đạn ở ngực trái, cũng không sống nổi. Hai người còn lại phản ứng nhanh, chỉ bị thương ở bắp đùi và tay.
Bắn súng làm lộ vị trí, mặc dù cô đã gắn thiết bị giảm thanh, nhưng ánh lửa ở nòng súng lúc đạn bắn ra vẫn có thể khiến cô bị phát hiện. Cô nhanh chóng xoay người, lăn đi vài vòng, tìm chỗ thích hợp để ẩn nấp rồi lại giương súng lên.
Có người ngã xuống, đám người kia tất sẽ phòng bị. Họ chia nhau ra nấp sau thân cây, cầm súng dè chừng quan sát chung quanh. Hải Vân thở hổn hển, súng bắn tỉa vốn đã rất nặng, cô lại không lắp bệ đỡ, việc nâng súng để ngắm bắn chỉ dựa vào sức của đôi cánh tay. Lúc này cô lại đang ở tư thế nằm rạp xuống đất, nửa người trên hơi nhổm lên, toàn bộ sức nặng của khẩu súng đều đè ép xuống hai bên khuỷu tay đang chống xuống nền đất. Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn vùng da nơi đó đã đỏ ửng lên rồi.
Hải Vân lại bắn thêm hai phát, rồi tiếp tục đổi vị trí. Cô chỉ vừa mới lăn đi, một làn mưa đạn đã làm cho lan can nơi đó nát bươm.
Hải Vân biết tầng thượng này đã không còn an toàn, Kun Ba sẽ nhanh chóng gọi đám đàn em vừa xâm nhập vào căn cứ lên đây tiêu diệt cô sớm thôi. Cô cần phải rời khỏi sân thượng ngay lập tức, nhưng đây lại là tầng ba, độ cao khoảng mười mấy mét, bốn bề lại thọ địch, cô không thể leo xuống như bình thường được.
Huống hồ, nhóm người của Kun Ba cũng không phải tay mơ. Thấy việc đột nhập bị phát hiện, đồng thời tổn thất những bảy người, họ không còn quyết tâm nhất định phải xông vào trong nữa. Dù sao đám đàn em của ông ta cũng đã trót lọt vào được căn cứ, chỉ cần kiên nhẫn chờ một chút, sau đó đem mấy trăm anh em đang chờ ở chỗ dừng xe ban nãy đến san bằng nơi này là được rồi.
Hải Vân nhíu mày, Kun Ba đích thân tới đây, như vậy nơi này tất có thứ ông ta cần.
Không phải cánh đồng anh túc, càng không phải trung tâm thí nghiệm ma túy và số lượng thuốc phiện khổng lồ ở đây.
Vậy thì là thứ gì?
Cô muốn khống chế Kun Ba, nhưng dù biết nhược điểm của ông ta đang nằm trong căn cứ, cô cũng không biết nó cụ thể là gì. Cô không đủ thời gian suy xét, chỉ đành đánh liều một phen.
Nhận thấy đám đàn em đang yểm trợ cho Kun Ba rút lui, Hải Vân điên cuồng nã súng theo. Bên đó cũng bắn trả lại, cô lăn đi vài vòng tránh né. Tiếng đạn xuyên qua thùng sắt, chậu cây, có cảm giác như nó đang đuổi bắt và bám lấy cô. Luồng hơi nóng từ đầu đạn gần như sát bên, Hải Vân thót tim, bây giờ trên sân thượng đã không còn chướng ngại, nếu còn cố chấp ở lại đây, cô chắc chắn sẽ bị bắn tan xác.
Mây đen che đi mặt trăng, mọi thứ lại chìm vào đêm tối.
Súng bắn tỉa chỉ có tác dụng viễn chiến, lại cồng kềnh khó mang theo. Hải Vân đắn đo vài giây, quyết định quăng bỏ khẩu súng rồi nhanh nhẹn bám lên gờ tường và các điểm nổi trên mặt tường để leo xuống.
Cô vốn tưởng không có ánh sáng của mặt trăng, lại không có kính hồng ngoại, họ sẽ không phát hiện cô đang leo trèo.
Nhưng cho tới khi bàn tay bị một viên đạn cắm phập vào, cô mới nhận ra không chỉ mình cô mới biết trang bị ống nhòm hồng ngoại khi đi đêm.
Tay cô run lên, mọi giác quan bị cơn đau nơi bàn tay làm đóng băng hết thảy. Trọng lượng cơ thể vốn dựa vào lực bám của hai tay và đôi chân, chỉ một chút lơ là khi trúng đạn, cả thân thể cô bỗng như diều đứt đây, rơi thẳng xuống đất với độ cao gần tám mét.
Cùng lúc, đối phương cũng bắn một loạt đạn về phía Hải Vân lúc cô rơi xuống. Hải Vân phản ứng cực nhanh, lập tức cuộn mình bảo vệ vùng đầu yếu ớt. Cũng may tay súng của đối phương ngắm bắn không tốt, bắn liên thanh mấy phát mà chỉ trúng được hai phát. Viên đạn trên bàn tay không nói tới, viên còn lại cắm phập vào gần xương sống bên hông cô.
Ngay khi vừa rơi xuống đất, cô đã nhanh chóng cuộn mình lăn đi mấy vòng. Dù vậy, rơi xuống từ độ cao như thế vẫn khiến cơ thể cô nảy liên tục trên nền đất, cuối cùng đụng vào một thân cây. Cô hự một tiếng đau đớn, bỗng dưng có cảm giác như đang cận kề cái chết.
Hải Vân thở hổn hển, cắn môi đến bật máu. Khi ngã xuống cô đã cố ý xoay mình để thân trái chạm đất trước tiên, bởi bàn tay trái bị thương vốn đã vô dụng, nên cô không ngại dùng nó làm đệm lưng. Chính bởi sự cố ý này, cánh tay trái vốn ăn trọn một viên đạn đã gãy ngay tức khắc. Xương chậu cùng xương chân cũng không khá hơn là mấy, có lẽ đã bị rạn ở đâu đó rồi cũng nên.
Cả người ê ẩm đến mức không còn chút sức lực nào, cơn đau dấy lên từ cánh tay và hông lại nhắc nhở rằng cô vừa trúng đạn. Cô thực sự muốn nằm chờ chết cho xong, nhưng ngay khi nghe tiếng bước chân dò xét đang chạy lại gần, cô lại không khống chế được, bủn rủn lôi khẩu súng ngắn ra. Kẹp nòng súng vào hai bên đùi, cô nhẹ nhàng kéo bệ khóa nòng.
Đối phương chỉ còn cách Hải Vân khoảng mấy bước chân, anh ta đã thấy rõ vị trí ngã xuống của cô, trong mắt anh ta bây giờ, cô chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Anh ta hơi nhíu mày, nhìn thân thể bất động của cô sau gốc cây, từ từ tiến lại gần. Nòng súng vẫn luôn hướng về phía cô, nhưng không viên đạn nào lọt ra được cả, vì trước đó, một viên đạn khác đã bay thẳng vào trán khiến anh ta bật ngửa ra sau, không còn cơ hội ngắm bắn cô nữa.
Nói ra thì dài dòng, nhưng thực chất sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Hải Vân không chắc ăn, bắn thêm vài phát vào người đàn ông kia, sau khi chắc chắn anh ta đã chết, cô mới dùng một tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy.
Bằng thời gian vài phút giằng co vừa rồi, Kun Ba đã sớm rút lui về nơi an toàn. Nhưng cô tin rằng, chỉ cần tới nơi tụ họp, ông ta sẽ phát động tấn công ngay. Cô không thể để điều này xảy ra được.
Đúng lúc này, đồng hồ vang lên hai tiếng bíp bíp quen thuộc, thành công thu hút sự chú ý của Hải Vân. Cô mở kết nối, giọng đàn ông vang lên khẽ khàng: "Bên cô thế nào rồi?"
Giây phút nghe thấy giọng nói của Thiên, cô bỗng yên tâm hẳn. Không biết là vì sao, khi bỏ qua bộ mặt trẻ con mà anh xây dựng khi đến Myanmar, trở về với bộ mặt lạnh lùng giống như lần đầu tiên đối đáp, chất giọng của anh lại tựa như một liều thuốc an thần khiến cô bình tĩnh lại. Hải Vân vắn tắt kể lại tình hình của căn cứ với giọng điệu bình thường hết mức có thể, cũng lược bỏ tình huống bị thương của mình, nhưng không hiểu sao Thiên vẫn biết được.
"Bị thương rồi?"
Cô hơi sững người, gật đầu theo bản năng. Nhận ra anh không nhìn thấy, lại "ừ" khẽ.
Trầm mặc một lúc, anh nói: "Cố gắng chống cự, hai mươi phút nữa tôi sẽ đến."
"Được."
Trong lúc nói chuyện với T, Hải Vân cũng tranh thủ tháo kính hồng ngoại của người đàn ông kia lên rồi đeo lên cho mình.
Cô đã quá tự tin, hoặc tự mãn khi cho rằng mình có thể bắt Kun Ba làm con tin để khống chế đại cục. Nhưng cho dù biết là quá sức, cô vẫn sẽ thử một cách khác.
Súng bắn tỉa đã bị bỏ trên sân thượng, giờ phút này, với khẩu súng ngắn cùng vết thương chi chít trên người, cô còn chẳng dám tin bản thân sẽ đuổi kịp Kun Ba, nhưng cô vẫn cố chấp chạy về hướng đó. Ba phút đã trôi qua, có lẽ bây giờ ông ta sớm đã yên vị trong hàng ngũ bảo vệ của đám đàn em, cô đi như vậy, chẳng khác nào nộp mạng.
Khẩu K95 trên tay có tầm sát thương hiệu quả khoảng năm mươi mét, cô cũng không dự tính tiếp cận quá gần, chỉ cần có thể làm Kun Ba bị thương, kéo dài thêm chút thời gian là tốt rồi.
Dự tính thì tốt, nhưng chỉ mới di chuyển được vài chục mét, Hải Vân đã nhận ra đoàn xe kia đang từ từ di chuyển về phía căn cứ. Có nghĩa là Kun Ba đã trực tiếp bỏ qua phương án lặng lẽ chiếm lấy căn cứ, chuyển sang chiến tranh đẫm máu thật sự.
Hải Vân sững người, thực sự không biết phải làm sao, quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Nơi này không một ai tin cô, chỉ tin hai kẻ nội gián cùng "ông chủ giả mạo" kia.
Trong một khoảnh khắc, cô thực sự muốn từ bỏ, muốn để đám người kia tự sinh tự diệt. Nhưng cô không làm được!
Cô đã đồng ý với Thiên, cầm cự trong hai mươi phút.
Không còn thời gian đắn đo, Hải Vân chạy ngược trở về căn cứ. Kun Ba vẫn không cho bật đèn pha, cô khẽ nhếch môi, tháo nòng giảm thanh ra.
Tiếng súng chát chúa, tiếng nổ lốp, tiếng bánh xe ma sát với lòng đường vang lên trong bầu trời đêm, đánh động những con người đang điên cuồng.
Có người tỉnh táo, đề cao cảnh giác, lập tức rút súng ra. Nhưng cũng có những người đã say thuốc phiện, cười hềnh hệch ngơ ngác không biết trời trăng mây gió gì.
Nhân lúc hỗn loạn, Người phụ trách cứ điểm - Jay nhanh chóng đưa mắt nhìn một vài đàn em thân cận, sau đó giật lùi về phía sau, chạy thẳng lên phòng điều khiển.
Trước khi hệ thống phòng hộ được khởi động, ngăn cách thế giới bên ngoài với cứ điểm, Hải Vân đã kịp lê thân thể thương tích vọt vào bên trong.
Cô khẽ nâng khóe môi, người trong căn cứ không tin cô, chỉ tin cái mà họ nhìn và nghe thấy. Có tiếng súng, lại có tiếng động lạ bên ngoài căn cứ, những kẻ đa nghi không thể nào không phát sinh nghi ngờ.
Mục đích của cô đã đạt được rồi.
Hệ thống phòng hộ nơi này một khi khởi động cũng sẽ cắt đứt mọi thiết bị liên lạc với bên ngoài, bao gồm cả sóng điện thoại hay bộ đàm. Kun Ba có nội gián, nhưng ông ta không thể liên lạc được với họ nữa rồi. Từ giờ, họ sẽ chia ra làm hai đường để đánh chiếm nơi này.
Có lẽ, đến cuối cùng, bức tường phòng họ kia cũng sẽ không ngăn nổi bước chân của Kun Ba. Đồng thời, đám anh em của Lyria cũng sẽ bị nội gián trói lại, hoặc trực tiếp thủ tiêu.
Không sao cả, chỉ cần cầm cự mười lăm phút nữa thôi!
___
Không biết liệu xây dựng tình tiết như vậy có theo đúng logic bình thường không, nhưng mình đã cố gắng hết sức.
Truy Quang
(@Dongvotam)
24/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro