Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Giao lưng của anh cho tôi

Hai người trầm mặc hồi lâu, sau câu nói của Thiên, Hải Vân cũng không tỏ vẻ vui mừng gì mấy, chỉ hơi gật đầu rồi lại quay đầu sang hướng khác, nhìn vô định. Hải Vân là một cô gái khá yên tĩnh, thuộc dạng nếu không bắt buộc, cô có thể không nói chuyện nguyên cả ngày, thậm chí là mấy ngày liền. Nhưng sau khi cạy được miệng của cô, nếu người khác không hỏi cô cũng lựa chọn yên lặng.

Hải Vân không lạnh lùng, chỉ hơi lãnh đạm.

Dưới vẻ mặt không quan tâm, đôi mắt chất chứa nỗi u sầu của cô luôn được che giấu rất tốt. Nếu không phải có năng lực không tệ, với tính cách không so đo, không tiến tới này của cô, có lẽ cả đời cô cũng chỉ có thể làm một con búp bê đẹp mã mà không có sinh khí con người.

Thiên nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Hải Vân, lòng khẽ thở dài. Cô đã tiếp xúc với một T lạnh lùng tàn nhẫn, tại sao khi chứng kiến một mặt tính cách trái ngược khi anh sống với thân phận là "Thiên" thì lại không có chút bài xích nào?  Là do cô thiếu cảnh giác, hay cô đang dần cảm thấy an toàn khi ở bên anh, nên mới không lo sợ mà vạch trần anh như vậy?

"Cô không sợ vạch trần tôi và bật mí khả năng vừa nhìn đã biết của mình, tôi sẽ giết cô diệt khẩu hay sao?"

Hải Vân lần nữa xoay đầu nhìn Thiên, trong mắt anh lúc này đã không còn vẻ đùa cợt, có chăng chỉ là trở về tính cách lạnh lùng như trước kia. Cô khẽ cười, đáp lại bằng ngữ điệu khá hờ hững: "Nếu anh muốn giết, còn chờ đến bây giờ hay sao?"

Không biết căn cứ vào điều gì, Hải Vân luôn kiên định với quan điểm T sẽ không làm hại mình. Có lẽ, là do anh đã làm "thầy" của cô gần nửa năm chăng? Tốn bao nhiêu công sức bồi dưỡng như vậy, lại còn không tiếc đem cô đi khảo nghiệm đặc biệt và tận tay đón cô trở lại, anh sẽ không nỡ giết cô?

Chỉ tiếc, Hải Vân đã đánh giá quá cao sự mềm lòng của Thiên. Người tài trong mắt anh quả thực không thiếu, thậm chí giỏi hơn cô cũng có rất nhiều. Anh chỉ đánh giá cao thân thế cô độc không nơi nương tựa cùng với mối hận thù sâu sắc của cô mà thôi. Kẻ không có người thân, sẽ không bày ra điểm yếu cho người khác lợi dụng. Mà người mang trên mình hận thù, dù có chết dở sống dở cũng một lòng gượng dậy,  dù bất chấp tất cả cũng phải tận tay rửa hận, cho dù cái giá phải trả là đồng quy vu tận chăng nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là người Thiên coi trọng nhất là cô. Có một vài điều, cho dù biết cũng phải giấu kín, tỏ ra mình không hay. Hải Vân còn quá non nớt, Blaka trước kia lại một lòng tin tưởng cô, vì thế nên cô không học được cách giấu đi tin tức.

Người không biết giữ miệng, không phải là người có thể tin cậy.

Chỉ vài giây sau, Hải Vân cảm thấy má mình nóng rát và vùng cổ thì lại dấy lên cơn đau nhức. Cô ngã xuống giường, không kịp giãy dụa vì chưa rõ mục đích Thiên bỗng dưng bóp cổ mình, chỉ đưa mắt nhìn anh vẻ khó hiểu.

Người đàn ông đứng ở mép giường bỗng kề sát mặt cô, hơi thở hai người bất giác gần như gang tấc. Mặt của Hải Vân bắt đầu nóng và đỏ lên, không rõ do thiếu dưỡng khí hay do lần đầu tiêp giáp mặt đàn ông ở khoảng cách gần đến vậy.

Thiên gia tăng lực đạo, khiến Hải Vân đang sững sờ bỗng ho sù sụ. Cô chẳng còn nghĩ được gì nhiều, chỉ có một ý nghĩ nảy lên trong đầu: chẳng lẽ mình đã nói hoặc làm gì sai rồi hay sao?

Ánh mắt Thiên rất hờ hững, cảm thấy bàn tay Hải Vân đang đập mạnh lên tay mình và hơi thở của cô ngày càng mảnh, anh vẫn không hề thả tay ra.

Hải Vân nhìn thấy một tia sát ý trong mắt Thiên, cô trợn trừng hai mắt, không giãy dụa xin tha mà quyết định vùng lên phản kháng. Bây giờ quan hệ chủ tớ hay kiến bò chung một sợi dây gì cũng dẹp, giữ lại mạng sống mới quan trọng.

Cô luồn cánh tay vào giữa hai bắp tay đang siết cổ mình, nghiến răng đẩy nó ra ngoài. Đôi bàn tay của người đàn ông chỉ vừa rời khỏi cổ cô ngay lập tức đã vung lên định đập vào gáy Hải Vân. Nghe thấy tiếng gió, cô chưa kịp hít thở lấy hơi đã vội dùng chân đạp một phát vào bụng của Thiên. Cô tránh được việc bị đập vào gáy, Thiên cũng đồng thời lùi mấy bước để né đi cú đạp của Hải Vân.

Hải Vân nhảy xuống giường, ra sức thở lấy thở để. Nhưng người đàn ông cũng không để cô lấy hơi, lại vung nắm đấm liên tiếp vào người cô. Hải Vân vừa rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí nên phản ứng còn khá chậm, vài lần không cản được đã bị ăn mấy đòn. Cuối cùng, một cú đấm vào bụng khiến cô bay xa mấy bước, đập vào cạnh giường.

Hải Vân trừng mắt nhìn Thiên còn đang tiếp tục muốn đánh, không khống chế được mà gào lên: "Rốt cuộc anh muốn gì? Chẳng lẽ thực sự đòi giết chết tôi hay sao?"

Người đàn ông thu tay, chậm rãi bước tới gần Hải Vân. Sau trận chiến ngắn ngủi, cô đã nâng cao cảnh giác với Thiên. Chỉ cần anh vừa lại gần, lông tơ toàn thân cô đã dựng cả lên, đôi mắt cũng dán vào từng chuyển động của anh. Dường như khá hài lòng với biểu hiện của Hải Vân, Thiên cúi người, quỳ một gối xuống sàn rồi định đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi Hải Vân. Chỉ tiếc, bàn tay anh vừa giơ lên là cô đã không khách khí gạt phăng ra, ánh mắt vẫn không thôi cảnh giác.

"Học được rồi chứ?"

Hải Vân sững người, không hiểu dụng ý sau câu nói của Thiên. Lợi dụng lúc cô đang tập trung chú ý vào câu nói, Thiên đã nhanh nhẹn lau máu trên khóe môi cô. Anh nâng cô dậy, để cô ngồi lên giường rồi mới lần nữa cất giọng: "Giữa người với người, không có thứ gì là tuyệt đối, nhất là lòng tin, có hiểu không?"

Hải Vân vẫn im lặng, không rõ là vì chưa tiếp thu được hay không muốn lên tiếng. Thiên cũng chẳng quản cô có trả lời hay không, anh khoanh tay đứng đối diện cô, không hề kiêng dè dùng ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô: "Không đụng chạm tới lợi ích thì là bạn, vừa có lợi ích thì trở mặt thành thù. Cha mẹ có thể lừa dối con cái, anh chị có thể bán rẻ em út, bạn bè có thể quay đi phản bội, tình yêu cũng có thể đâm sau lưng một nhát. Bởi vậy nên, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu và đối với bất cứ ai, cũng phải nâng cao cảnh giác. Nếu không, người chịu thiệt chỉ có bản thân mình."

Hải Vân giương mắt nhìn anh, cô hiểu chứ, thậm chí chừng nửa năm trước đây cô còn phát ngôn rằng "ngoài bản thân ra thì không tin một ai". Nhưng cô không làm được, cô đã tin Hắc Long, đã dần đi vào cuộc sống của Thiên. Có lẽ, phụ nữ luôn là loại người làm theo cảm tính. Cho dù bị lí trí ép buộc thì đến sau cùng vẫn nghiêng về cảm tính.

Thấy Hải Vân còn đang sững sờ, Thiên khẽ nhíu mày. Anh đút tay vào túi, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Còn nữa, có một số chuyện, biết rồi thì nên ngậm mồm lại, không phải ai cũng có thể kể. Biết càng nhiều lại càng nhanh chết, cứ tỏ ra bản thân ngu ngốc có lẽ còn dễ giữ mạng hơn. Cô còn quá non nớt, có một số chuyện còn cần phải học hỏi thêm. Nhớ kĩ, sau này trước khi mở miệng phải suy xét xem lời đó nói ra dễ dẫn nên hệ quả gì, không được tùy tiện phát ngôn nữa."

Nhìn theo bóng dáng Thiên rời khỏi phòng, Hải Vân lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.

Cô biết anh không vô cớ đánh mình, mà là đang dạy dỗ.

Không phải cô không biết sự bèo bọt của nhân tính, của thứ gọi là "lòng tin". Bởi vì cuộc sống của cô chính vì sự tin tưởng mù quáng với kẻ khác mà đâm vào ngõ cụt. Nhưng cô vẫn nuôi hi vọng, vẫn đặt niềm tin vào một số người. Cô không tùy tiện tin tưởng một ai, nhưng một khi đã tin, cho dù cả thế giới có quay lưng với người đó, cô vẫn sẽ tin tưởng.

Anh đang nhắc nhở cô không nên đặt niềm tin vào anh ư? Nhưng nếu không tín nhiệm anh, cô làm sao hoàn toàn đồng ý với mọi quyết định của anh, để làm theo mọi chỉ dụ của anh một cách vô điều kiện?

Nhưng có lẽ, anh nói đúng. Không có hi vọng, thì mới không thất vọng. Cô từng ảo tưởng sự chở che của biết bao người, cuối cùng vẫn phải lò đầu ra khỏi mai rùa để một mình đón nhận phong ba bão táp đấy thôi.

Có lẽ, cô nên học cách tự dựa vào bản thân, không thể cứ mãi dựa dẫm vào người khác.

Khi Thiên quay trở lại, trên tay đã cầm thêm một mâm cơm nhỏ. Anh không đem theo dụng cụ y tế, vì trong phòng đã có sẵn. Mà vết thương của Hải Vân cũng không cần bông băng, cùng lắm chỉ bầm tím vài chỗ, ngoại trừ bôi thuốc và để thương tích tự lành thì không thể làm được gì khác.

Khi anh đang bận rộn bày cơm ra bàn, bất chợt phía sau vọng lên câu chất vấn: "Anh không tin người nào cả ư? Vậy khi bốn bề là địch, anh lại không tín nhiệm người nào bên mình, chỉ sợ người khác đâm sau lưng, thì phần lưng hở ra của anh sẽ do ai phụ trách? Hay anh cứ trưng ra cái điểm yếu ấy cho người khác nhằm vào?"

Thiên hơi sững người, lúc quay đầu lại thì đã thấy trên khóe môi Hải Vân treo một nụ cười: "Anh không tin tôi, đồng dạng, tôi cũng không tin anh. Nhưng chúng ta bây giờ đang bị ràng buộc bởi sợi dây mang tên lợi ích. Chỉ cần sợi dây này vẫn còn, tôi và anh vẫn có thể sát cánh bên nhau. Vậy thì, nếu anh không ngại, có thể giao lưng cho tôi."

Ánh nắng vốn không len lỏi vào, nhưng gương mặt cô còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Khuôn mặt Hải Vân vốn đã xinh, khi cười lên bớt đi một phần xa cách, nhiều thêm một chút gần gũi.

Cô đang đưa ra một lời mời, cũng là một sự dò xét.

Nhưng Thiên không trả lời, chỉ vẫy tay với cô: "Tới ăn cơm đi, đừng có lải nhải nữa, sắp thành bà cô rồi."

Hải Vân hơi thất vọng, nụ cười cũng không duy trì được lâu. Nhưng cô cũng không quá để ý, chỉ đơn giản bĩu môi và nhún vai bày tỏ sự bất mãn rồi lao vào bàn cơm.

Vừa cầm đũa lên, mùi thức ăn đã sộc vào mũi. Sắc mặt Hải Vân vẫn như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có lời nói khiến người khác kinh ngạc: "Nếu tôi không nhầm, trong này có bỏ thuốc mê."

Thiên hơi sững người. Thấy Hải Vân không có vẻ đang đùa cợt, anh bèn thả chén cơm xuống, nhíu mày hỏi: "Nhận ra rồi à? Tôi tưởng cô bảo mình hiểu về độc là nói chơi thôi chứ."

Hải Vân cho anh một ánh mắt xem thường. Thiên nghiêm mặt: "Mặc kệ là ai, thì mục đích cũng chỉ có một. Nơi này, sắp không yên bình rồi."

"Ý anh nói là có thế lực bên ngoài đã phát hiện tôi giả mạo Lyria?"

Thiên gật đầu, ngoại trừ lí do này ra thì anh không tìm được nguyên do nào khác. Người trong bang phái dám cả gan làm loạn, nói không có kẻ chống dưng thì ai tin? Nghĩ tới điều gì, anh bỗng biến sắc: "Có kẻ muốn thâu tóm căn cứ."

Cô biết anh muốn nói gì, chỉ cần đầu não của căn cứ bị khống chế, đám đàn em khác nước xa không cứu được lửa gần, thì toàn bộ nơi này sẽ rơi vào tay thế lực khác. Hai người bọn họ, một là không thể làm con tin vì không có giá trị lợi dụng, hai là không thể giơ tay đầu hàng vì có đầu hàng đám người đó cũng không nương tay. Ngoài việc tìm cách kiểm soát căn cứ, họ đã không còn đường lùi.

Hải Vân không dùng đũa để chọc cơm nữa, cô ngước đầu nhìn Thiên, khẽ cười: "Xem ra hôm nay anh thật sự phải giao lưng cho tôi trông coi rồi. Dù sao ở đây ngoài tôi ra anh cũng không thể tin ai khác, có đúng không, Thiên?"

Thiên khẽ thở dài, trong mắt chỉ còn lại bất đắc dĩ. Anh khẽ giơ tay cốc lên đầu cô: "Không cho cô tùy tiện gọi Thiên này Thiên nọ nữa. Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cô, sau này cô gọi là anh Thiên đi."

Hải Vân bĩu môi, lầm bầm: "Lúc nãy còn nói tôi có thể gọi là Thiên. Chẳng mấy chốc mà đã tự tăng cấp bậc cho mình rồi."

"Nói cái gì đó?"

Hải Vân lập tức đổi giọng: "Không có gì, anh Thiên. Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

____

Cứ có cảm giác cái danh xưng "anh Thiên" nó sến thế nào ý :v rõ ràng Hải Vân không gọi Thiên là "anh yêu" này kia, sao tui cứ cảm thấy như cô ý đang gọi người yêu vậy nhỉ?


Truy Quang
(@Dongvotam)
7/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro