Chương 28: Quên mất bản thân mình là ai
Khác với phòng của T luôn đóng cửa kín mít, âm u như sắp tối. Căn phòng này của Lyria ngược lại rất sáng, hai bên cửa sổ đều được mở toang ra. Lơ đễnh nhìn ra ô cửa mở, Hải Vân hơi nheo mắt, ánh mặt trời vẫn đang rất chói chang.
Chỉ mới nói chuyện được hơn mười lăm phút, sắc mặt của Lyria đã chuyển sang tái nhợt, có lẽ vết thương của cô còn nặng hơn vẻ bề ngoài.
T đưa tay ngăn Lyria tiếp tục nói chuyện, anh nhấc chân đứng lên, chầm chậm cất giọng: "Thời gian còn nhiều, cũng không gấp gáp một ngày này. Cô nghỉ ngơi đi, dưỡng thương cho tốt."
Lyria mỉm cười gật đầu, ngữ điệu có vẻ áy náy: "Khiến chủ nhân bận lòng rồi."
__
Biệt thự này thuộc loại khá lớn, phòng cũng rất nhiều. Tuy nhiên vốn là căn cứ địa nên không chỉ riêng Lyria ở đây mà phía dưới còn có vài đàn em thân tín trụ lại. Mấy người vệ sĩ đi theo T chỉ được phân một phòng, tới vấn đề giới tính khác biệt cũng không được quan tâm, cứ bốn người đi trực ban thì số còn lại trở về ngủ, sau đó luân phiên thay đổi. Lyria cũng phái thêm hai người nữa tới đây, cho đủ đội hình bốn người canh gác hai tư trên hai tư.
Hải Vân không tránh được tình huống lại là người phụ nữ duy nhất trong đám vệ sĩ. Nhưng cũng may phòng có hai giường, một mình cô độc chiếm một cái, trực ban về tùy tiện leo lên ngủ cũng không bị ai quấy rối.
Vừa chợp mắt được mấy phút, cửa phòng bị người ta mở ra, Hải Vân mơ màng mở mắt. Thấy người vào là Thiên, cô trở mình sang hướng khác, tiếp tục ngủ.
Hải Vân lần nữa tỉnh giấc, trời đã xế chiều.
Ca trực của cô trước nay đều là vào buổi tối, đồng hồ sinh học cũng vì thế mà bị đảo lộn hết cả lên.
Tắm rửa ăn uống xong xuôi, Hải Vân mới chậm rãi đi thay ca. Lần này trong phòng T không cần người canh gác, nên bốn người vệ sĩ đều đứng ở phía ngoài.
Ngoại trừ Hải Vân và Thiên là hai người T mang theo, Lyria điều thêm hai người nữa tới. Hải Vân khoanh tay tựa vào tường, bỏ qua ánh mắt thèm thuồng của hai tên xã hội đen đang dán lên người mình.
Bọn họ thì thầm với nhau bằng tiếng Myanmar, ngữ điệu cợt nhả không đứng đắn. Cô nghe không hiểu, nhưng cũng biết chẳng phải điều gì tốt lành.
Nửa đêm, cửa phòng bỗng dưng được mở ra từ bên trong. T cất bước ra ngoài, vẻ mặt khá lạnh lùng. Anh sải bước dài xuống cầu thang, Hải Vân và Thiên đưa mắt nhìn nhau rồi cũng cất bước theo phía sau.
T dừng lại trước phòng Lyria, lúc này cửa đã mở sẵn, loáng thoáng còn nghe tiếng đàn ông hốt hoảng phía trong. Sắc mặt của Lyria dưới ánh đèn trắng càng thêm nhợt nhạt, cô ta đưa mắt nhìn T mới bước vào, cắn môi không lên tiếng.
"Xảy ra chuyện gì?"
Lyria một tay ôm miệng vết thương đã được khâu lại ở bụng, dù đã cố lấy lại bình tĩnh nhưng từ ngữ điệu run rẩy cho thấy nội tâm đang khủng hoảng: "Chuyến hàng đi Lào của chúng ta bị Kun Ba chặn lại rồi, nếu như lần này không thể đưa hàng đi giao dịch, vậy xem như chúng ta đã bị đá hoàn toàn ra khỏi ngành buôn bán hàng trắng..."
T hơi nhíu mày, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng: "Đừng nóng nảy, bình tĩnh lại đi đã. Địa điểm giao dịch cuối cùng ở đâu, bây giờ xuất một chuyến hàng nữa đi liệu có còn kịp hay không?"
Lyria mím môi, nhìn như trực khóc. Cô nhắm mắt, đưa tay tát một cái thật mạnh lên má để ép bản thân tỉnh táo lại. Hành động của Lyria khiến cả căn phòng đang nhốn nháo bỗng chốc lặng như tờ, đám đàn em phía dưới không còn cuống cuồng lên, chỉ giương mắt sững sờ nhìn bên má đã đỏ lên của Lyria.
"Không phải tôi chưa từng nghĩ tới phương án này, có điều, một năm qua tôi mới chỉ mở được một con đường để vận chuyển hàng hoá. Các thế lực khác chỉ cần cho người dò la là sẽ biết, vậy nên lần này Kun Ba quyết tâm trở mặt, cho người chặn luôn con đường duy nhất này. Bây giờ cho dù có điều động được lượng hàng tương ứng, thì cũng không thể nào chuyển đi giao dịch được."
Ở nơi mà ngành buôn hàng trắng cạnh tranh gay gắt như vậy, Lyria có thể trong một năm mở ra một con đường tiêu thụ đã xem như là có bản lĩnh. Nhưng sau khi con đường này được mở, các thế lực khác liền đề cao cảnh giác, không cho Lyria chen thêm bất kì chỗ trống nào nữa.
Lần này đúng lúc Lyria bị thương, cùng với bang phái bị tổn thất một số lượng lớn đàn em. Nghĩ rằng tăng cường lực lượng phòng bị các thế lực khác đánh lén mới là điều quan trọng nhất, nên Lyria đã rút bớt anh em đang ẩn mình canh giữ chốt vận chuyển về căn cứ địa. Lợi dụng sơ hở này, thế lực của Kun Ba đã nhanh chóng đánh và chiếm giữ chốt canh con đường duy nhất của Lyria, khiến cô trở tay không kịp. Đối với Lyria mà nói, đây là đả kích nghiêm trọng nhất với cô kể từ khi đặt chân đến Myanmar. Mọi nỗ lực một năm qua, rất có khả năng sẽ đổ vỡ.
Sau khi nói xong, Lyria vội quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt T nữa. Cô đã đưa ra vô số phương án cứu chữa, kể cả đi mượn đường cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng ở nơi này, cá lớn nuốt cá bé là quy luật. Mặt mũi của cô còn chưa đủ lớn để các thế lực khác chống đối Kun Ba để giúp đỡ cho cô. Có khi, người khác còn mong bang phái này nhanh chóng bị Kun Ba thâu tóm, đỡ một kẻ chướng mắt.
Lyria vốn muốn giấu diếm T cho đến khi tình thế được cứu vãn, nhưng cuối cùng vẫn bị anh phát hiện ra. Cô đã làm anh thất vọng, đánh mất cơ hội duy nhất được sát cánh bên anh.
Lyria cúi đầu, vùi mặt vào tay, buông một tiếng thở dài não nề.
T đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, cất giọng, nghe không ra cảm xúc: "Chuẩn bị hành lí đơn giản, theo tôi đi Trung Quốc chặn cuộc giao dịch của Kun Ba. Cho cô nửa tiếng, nếu không thể đi được thì lập tức quay về chịu phạt. Bang này tôi sẽ giao cho người khác tiếp quản."
Một lúc sau, anh lại buông một câu: "Tôi không chấp nhận người yếu đuối, càng chán ghét loại người chưa đến cuối cùng đã buông bỏ tất cả. Lyria, cô vừa hay có cả hai điều này."
Không đợi Lyria kịp phản ứng, T đã sa sầm mặt cất bước ra ngoài. Đi trên hành lang dài dằng dặc đã không còn những tốp canh gác như lúc ban đầu, không hiểu vì sao tiếng bước chân đều đặn của ba người nện vào lòng Hải Vân khiến cô khó thở. T hơi xoay đầu, liếc nhìn Hải Vân và Thiên một cái. Chừng như câu đả kích cuối cùng với Lyria vẫn chưa khiến sự bất mãn trong anh giảm xuống, T tiếp tục quăng thêm một quả bom lên đầu Hải Vân: "Lyria theo tôi đi Trung Quốc, là lấy thân phận và danh nghĩa của cô để làm việc. Vậy nên, cô sẽ là người tiếp quản vị trí của cô ta. Tôi không yêu cầu cô phải điều hành đám đàn em phía dưới, chỉ cần không cho đám mật thám tra ra cô đang giả mạo Lyria là được."
Quả bom nổ đùng trong đầu Hải Vân, khiến cô quên cả việc bước đi. T đi được một lúc, mới quay đầu hờ hững nhìn cô, vẻ mặt giễu cợt: "Sao nào? Không đồng ý?"
Hải Vân cắn cắn môi, nửa ngày mới nặn ra được một vài câu: "Không phải vậy... chỉ là, tôi không biết tiếng Myanmar, làm sao giả mạo Lyria?"
Hải Vân không có ý chống đối sự sắp xếp của T, cô chỉ đơn giản là hơi bất ngờ khi bỗng dưng bị anh thả ở một nơi mà cô không quen thuộc, không có thân tín và bất đồng ngôn ngữ mà thôi.
T bật cười, nhưng nụ cười không tới đáy mắt. Vẫn chất giọng giễu cợt không đổi, anh vừa xoay đầu đi vừa cất giọng: "Xem ra cô còn chưa hiểu hết lời tôi nói rồi. Cũng được thôi, cô cứ đứng đó từ từ mà nghĩ, nghĩ không thông suốt thì xéo, tôi sẽ tìm người khác tiếp quản giúp Lyria."
Bóng dáng T đã khuất, Hải Vân lúc này mới thấy hai má nóng lên. Môi dưới bị cô cắn nãy giờ đã trở nên bầm tím, đau rát.
Lúc T lần nữa lướt qua người Hải Vân, đã là nửa tiếng sau đó. Cô vẫn giữ nguyên vị trí, thậm chí không nhúc nhích đến một cen ti mét nào. Anh dừng lại trước mặt cô, lên tiếng hỏi: "Thông suốt chưa?"
Hải Vân gật đầu, khẽ khàng cất giọng: "Tôi sẽ cố gắng phối hợp tốt."
"Thiên sẽ ở lại đây giúp đỡ cô, anh ta thông thạo rất nhiều thứ tiếng, không ngoại trừ tiếng Myanmar."
Không biết có phải cảm giác của cô hay không, dường như những từ cuối cùng, giọng điệu T có vẻ bỡn cợt.
Hải Vân và Thiên bốn mắt nhìn nhau, thấy anh trưng ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, cô bĩu môi thở dài.
__
T lấy lí do thăm bệnh xong, mang theo đám vệ sĩ quay về Trung Quốc. Lyria cải trang thành Hải Vân, không kịp nhuộm thành tóc trắng nên chỉ đành đeo tóc giả lên. Vốn dĩ gương mặt hai người cũng có vài nét tương đồng, nhất là chiếc cằm hơi nhọn, chỉ là nét mặt Hải Vân sắc sảo và xinh đẹp hơn mà thôi. Lyria trang điểm một chút, đeo kính râm và mũ lên, nếu không phải người có quen biết tuyệt đối sẽ không phát hiện cô ta đang giả mạo.
Hải Vân đợi sau khi T rời khỏi, bắt đầu lấy lí do vết thương của "mình" trở nặng mà đuổi hết đám đàn em của Lyria ra ngoài, sau đó lén lút vào phòng cô ta. Mượn chiêu chiêu ve sầu thoát xác một cách hoàn hảo.
Căn phòng của Lyria trước kia vốn ngập tràn ánh nắng, bây giờ lại tối đen, âm u y hệt phòng T vì Hải Vân đã thẳng tay kéo hết rèm che xuống. Cả ngày rảnh rỗi, Hải Vân dành thời gian đi lòng vòng tra xét từng ngóc ngách trong phòng, không chừa một khe hở nào. Sau khi xác định không có máy theo dõi, máy nghe lén hay các loại thiết bị này kia, cô mới yên tâm tháo khẩu trang và mũ xuống.
Vì không muốn bị vạch trần, Hải Vân bắt đầu hạn chế tối đa việc ra khỏi phòng. Dù sao trong này cũng đã có sẵn nhà vệ sinh, cơm ngày ba bữa thì Thiên tự giác mang vào, nên cô cũng chẳng chạy ra ngoài hít thở không khí làm gì.
Sau khi suy nghĩ thông suốt dụng ý của T khi ném cô ở đây, Hải Vân suýt nữa đã cắn lưỡi vì câu hỏi quá ư là ngu ngốc kia của mình. T muốn cô giả mạo Lyria, thực chất mà nói chính là làm một bù nhìn, một con rối để người khác tin rằng Lyria vẫn chưa rời khỏi đây mà thôi. Với loại nhiệm vụ nhàn tản này, cô chỉ cần ngày ngày rúc trong phòng không ra ngoài là đã hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao việc của bang phái đã có hai đàn em thân cận của Lyria giải quyết giúp, cô thậm chí chẳng cần động mồm vào bất kì việc gì, nên việc Hải Vân có biết tiếng Myanmar hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ trách cô khi ấy đầu óc chập mạch, nói mà chưa kịp suy nghĩ khiến bản thân nhận được một trận chê cười từ T.
Thật ra, cũng không hẳn cô suy nghĩ không thấu đáo. Vì Hải Vân cho rằng cô đang giả mạo Lyria, mà cô ta lại đang bị thương, biết đâu có người tới thăm bệnh thì sao? Vậy thì có mà lộ tẩy hết. Thực ra dù quả thật có người tới thăm bệnh, chỉ cần thoái thác một chút là đẩy được người đi rồi. Vả lại ở Myanmar này Lyria cũng chẳng giao thiệp nhiều, người khác không trù cô ta chết yểu thì thôi, làm gì có lòng tốt đến nỗi tới thăm bệnh cơ chứ.
"Cô cả ngày ngồi một chỗ cũng không sợ chán chết, xem bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy lão đại nhãn lực tinh tường, sớm đã nhìn ra cô có đủ tư cách làm một bù nhìn tiêu chuẩn."
Muốn vào phòng nhất thiết phải bấm mật mã, mà ngoài Thiên ra, đến Hải Vân còn không rõ mật mã là gì. Nên chỉ cần nghe tiếng nói, cô không cần nhìn cũng biết người vừa vào là anh.
Hải Vân đến đầu cũng chẳng buồn xoay qua. Mấy ngày hôm nay cô cũng đã quen với phương thức trêu chọc của Thiên, nên hình thành miễn dịch luôn rồi. Bình thường cô vốn đã ít nói, sau khi làm "bù nhìn" thì hoàn toàn không thốt ra một câu. Mặc dù cách âm của phòng này rất tốt, nhưng ai biết có kẻ nghe lén hay không. Giọng của Hải Vân rất khác Lyria, tin rằng chỉ cần người thân quen một chút vừa nghe đã biết. Lợi dụng cái cớ này, Hải Vân khóa luôn miệng mình lại, hoàn toàn biến thành một người câm.
Thiên thường hay trêu chọc Hải Vân, nhưng anh nói bằng tiếng Trung Quốc, lại khẽ giọng, nên cô cũng chẳng buồn nhắc anh nên khóa mồm giống mình.
Đầu bị ai đó đẩy một cái, Hải Vân hờ hững liếc mắt lên, thấy vẻ mặt thích thú của Thiên, cô âm thầm tặng anh một ánh mắt khinh bỉ rồi đưa mắt sang chỗ khác.
Một lúc sau, Hải Vân bất chợt cất giọng, là câu nói đầu tiên trong những ngày qua, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Nếu lấy thân phận người khác để sống, làm sao che giấu giọng nói bất đồng, để không một ai phát hiện ra bản thân đang giả mạo?"
Thiên hơi giật mình. Hải Vân khe khẽ nâng khóe môi, ánh mắt rất tối tăm. Một lúc sau, Thiên mới trả lời: "Không có thứ gì là bất khả thi cả. Đeo mặt nạ lâu ngày rồi cũng sẽ quên mất bản thân mình là ai. Giọng nói cũng vậy, chỉ cần tận lực điều chỉnh, rồi cũng sẽ có cách để giả mạo mà thôi. Này, cô thực sự muốn nhập trọn vai Lyria đấy à?"
Hải Vân nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thiên, nụ cười bên khóe môi cô vẫn chưa tắt: "Tôi vốn muốn hỏi, đây rốt cuộc có phải gương mặt thật của anh hay không? Nhưng nghe câu trả lời của anh, có lẽ, anh cũng không thể cho tôi đáp án rồi."
Khóe mắt Thiên cũng ẩn chứa nụ cười: "Cô, thực sự muốn biết?"
__
Truy Quang
(@Dongvotam)
23/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro