Chương 25: Hải Vân
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà mùa thu cũng đã sắp qua. Không khí trong lành mát mẻ cũng đang dần nhường chỗ cho từng đợt gió thổi tê tái lòng.
Ngày cuối cùng ở căn cứ, Vân bất giác chẳng muốn động tay luyện tập hay làm bất cứ điều gì khác. Anh chàng Thiệu Huy vốn không nên xuất hiện ở đây vào lúc này lại nghiễm nhiên ngồi ở vị trí cao nhất bên tay trái của T.
Từ lúc cô bước vào, ánh mắt T dường như đã đặt lên cô khoảng vài giây sau đó mới rời đi. Vân không biểu lộ gì quá nhiều, tìm một vị trí trống rồi yên ổn ngồi xuống.
Đón lấy cái nhìn của mọi người, T khẽ gật đầu biểu lộ sự đồng ý để cuộc họp bắt đầu.
Hầu hết những người ở đây Vân đều không quen biết, vậy nên khi người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất bên tay phải T lật giở tập tài liệu và hắng giọng phát biểu, cô không tránh khỏi một cái nhíu mày.
"Tất cả những người có mặt trong phòng họp hôm nay ngoại trừ các lãnh đạo cấp cao thì toàn bộ đều là người mới. Mỗi người sẽ được phân công chức vị khác nhau, vì đó mà tính chất công việc cũng hoàn toàn không giống nhau. Bảng phân công chức vụ cùng với một số tài liệu cần biết về tổ chức sẽ có người phát cho mọi người ngay sau đây. Sau này, chúng ta đã là anh em, mọi người có thể gọi tôi là Dương Trí."
Điều này đồng nghĩa với việc Vân cùng những người ở đây đã thực sự được viết tên vào mạng lưới tổ chức phục thù trải dài khắp trên toàn thế giới. Cuộc sống của cô từ nay về sau sẽ luôn bị giám sát bởi chiếc đồng hồ đeo tay, cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần có ý nghĩ phản bội hay làm việc trái với tổ chức, cô sẽ phải chấp nhận sự truy sát và cái chết mà tổ chức ban cho.
Mỗi đồng hồ có một mật mã, một khi đeo đồng hồ vào tay, nếu không có mật mã thì không thể nào tháo ra, tất nhiên ngoại trừ trường hợp cắt bỏ cổ tay. Vân không lấy làm lạ, quân đội cũng có hành động giám sát tương tự, chỉ là nó không hạn chế tới sinh hoạt cá nhân như vậy mà thôi. Dù sao đây cũng là tổ chức phục thù, chẳng tin tưởng được ai, cứ giám sát như vậy có khi lại tốt hơn.
Cuộc sống của cô, có lẽ sẽ mãi bị ràng buộc với chiếc đồng hồ này, với tổ chức báo thù, và với T.
Những tin cơ mật cấp cao hoặc thông tin về đầu não của tổ chức ở mỗi quốc gia thì Vân chưa có quyền được biết. Nhưng một số hoạt động đánh đấu qua lại của T với gia tộc Braille thì cô vẫn có thể biết được một hai.
Tập tài liệu Dương Trí đã phát xuống, nhưng Vân chưa buồn giở ra đọc.
Dương Trí lật giở một tập tài liệu khác, quay đầu nhìn T, sắc mặt khá trầm trọng: "Lyria ở Myanmar gửi mật báo, cô ta đang vấp phải khó khăn trong công tác thu thập tình báo và mở rộng địa bàn. Ở đây là nơi hàng trắng tập trung đông nhất, hơn nữa còn được mệnh danh là tam giác vàng ma túy nên che giấu không ít thế lực và băng nhóm. Gia tộc Braille dưới sự cai quản của James mặc dù nói hoạt động trong bạch đạo là chủ yếu nhưng cũng thò một chân vào vũng nước đục này. Qua điều tra, một nhánh nhỏ trong chi dòng thứ hai của gia tộc Braille đã đăng kí nhập cư vào Myanmar. Chủ nhân, nhánh này được James đánh giá cao và khá có tiếng nói trong gia tộc. Vừa lúc Lyria đang chịu khá nhiều thiệt thòi khi đụng độ với họ, chúng ta có nên lấy cớ tiêu diệt sạch sẽ nhánh gia tộc này hay không?"
T khẽ nhếch mép, đưa một ánh nhìn đầy thâm ý cho Dương Trí: "Thế lực ở Myammar của chúng ta mới đi vào hoạt động một năm, còn chưa có chỗ đứng mà cậu đã gấp gáp đòi tiêu diệt một tiểu gia tộc đứng vững ở thế giới ngầm đã gần mười năm?"
Sự hưng phấn ban đầu của Dương Trí hoàn toàn bị dập tắt không thương tiếc sau câu nói của T. Anh ta hơi mím môi, sống lưng bỗng dưng lạnh toát dưới ánh nhìn sắc lẹm của T. Khẽ liếm môi, Dương Trí hơi cúi đầu: "Thuộc hạ không suy nghĩ thấu đáo, mong chủ nhân trách phạt."
T thu lại nụ cười lạnh lùng, hừ khẽ: "Làm việc không được bộp chộp tự kiêu, phải biết suy nghĩ trước sau, tính toán cẩn thận rồi mới được đưa ra quyết định. Quá trình có lâu cũng không sao, cái tôi quan tâm là kết quả có đáng để chờ đợi hay không."
Dương Trí cúi đầu đáp một tiếng, không dám buông một tiếng thở mạnh. Hưng phấn quá độ làm anh ta quên mất T luôn lấy ổn định và chắc chắn làm đầu, việc không đảm bảo tám mươi phần trăm thắng lợi, anh sẽ không làm. Bởi vậy mà một khi T quyết định ra tay, thắng lợi sẽ luôn nằm gọn trong lòng bàn tay.
Ngả người ra sau, T nhắm mắt xoa xoa mi tâm, cất lên chất giọng trầm trầm: "Những năm qua chúng ta tiêu diệt được bao nhiêu cánh tay đắc lực của James rồi? Số đắc dụng của ông ta chưa bị tiêu diệt đã có người đến đối phó hay chưa? Nếu chưa, đề xuất cho tôi một số người đưa sang đó xây dựng lực lượng."
Lần này Dương Trí không lên tiếng, có lẽ không thuộc quyền quản hạch của anh ta. Ngược lại Thiệu Huy vốn yên lặng từ lúc bắt đầu họp đến giờ khẽ gật đầu, đưa tay mở màn hình máy chiếu rộng. Toàn bộ những thông tin về gia tộc Braille, bất kể là người cầm quyền hay dây mơ rễ má phía dưới đều được vẽ trên một sơ đồ tư duy do máy tính đã được lập trình triển khai ra. Người còn sống, tên của anh ta trên sơ đồ sẽ sáng lên. Người đã chết, tên sẽ tự động tối lại.
Vân hơi sửng sốt nhìn nhóm tên đã tối đi, hóa ra trước khi gây nên vụ đầu độc hoa hồng ở đại thọ của James và phát tối hậu thư, T và tổ chức phục thù của anh ta đã âm thầm tiêu diệt không ít cánh tay đắc lực của James. Cô hơi nheo mắt, bên cạnh mỗi cái tên bị tối lại, sẽ có một dấu móc hiển thị "người tiêu diệt" kẻ đó. Cô không biết thế lực của T trải rộng bao nhiêu, nhưng ít nhất, không có tên "người tiêu diệt" nào được hiển thị hai lần. Có nghĩa là với mỗi thế lực của James, T sẽ cử ra một người duy nhất để đối phó.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu không xé rách mặt nạ với James, cho dù T có âm thầm thủ tiêu hết người James bồi dưỡng thì ông ta cũng không thể nào biết được. Vì nhìn bề ngoài, cuộc thủ tiêu này giống như đang tranh giành lợi ích. Thương trường là cá lớn nuốt cá bé, giang hồ là chém giết để tranh giành địa bàn. Mặc dù cái chết của họ dễ khiến James nổi lên nghi ngờ, nhưng ông ta sẽ không thể lần được đầu mối liên quan nào giữa những vụ thủ tiêu, tất nhiên ngoại trừ khả năng thân phận người của T bị bại lộ.
Thật ra cô vẫn luôn có một hoài nghi, với lượng thông tin mình vừa nhìn thấy, cô có thể chắc rằng T hoàn toàn có thể âm thầm ở trong bóng tối hành động mà không nhất thiết phải ra ngoài sáng đối đầu với James. Vậy vì lí do gì, anh lại gửi chiến hậu thư khiến James biết đến sự tồn tại của mình?
Thiệu Huy hơi nghiêng người nhìn màn hình máy chiếu, cất giọng thanh lạnh: "Hơn mười năm hoạt động, cánh tay đắc lực của James bị chúng ta chặt đứt dần qua các năm đã lên đến con số hàng ngàn. Trong đó bao gồm ba mươi lăm tiểu gia tộc, một trăm tám mươi tổ chức - công ty ở cả bạch đạo và hắc đạo, số còn lại là các đơn vị tình báo và sát thủ của ông ta. Tuy nhiên, ngoại trừ những nhánh nhỏ giữ vững trầm mặc và chưa có thái độ ủng hộ và phục tùng James, thì người được James bồi dưỡng vẫn còn rất nhiều. Có đến mấy trăm người chưa bị thủ tiêu và chừng trăm người chúng ta chưa phái người đối phó."
T không có phản ứng hay nói lời nào, Thiệu Huy đành thở dài trình chiếu sang trang khác. Với lượng người chưa bị đối phó, Thiệu Huy đã làm một dấu móc tương tự để đề xuất T phái người đi. Nhìn một lúc lâu, Vân hơi nhíu mày, cư nhiên lại có cả tên của cô?
Cô đánh mắt nhìn Thiệu Huy, trùng hợp anh ta cũng đang nhìn mình. Cô mới vào tổ chức chưa bao lâu, căn cơ chưa vững, chưa có uy tín của riêng mình mà anh ta đã vội vàng đẩy cô đi xây dựng lực lượng đấu với tay sai của James? Người này rốt cuộc là quá tin tưởng cô, hay đang lấy việc công trả thù riêng?
Thật ra nếu để cô lựa chọn, cô cũng rất muốn tự mình đi xây dựng lực lượng cho mình. Nhưng mấy tháng qua cô dường như đã lờ mờ nhận ra, T sẽ không dễ dàng thả cô đi như vậy. Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy tên cô trên bảng phân công, ánh mắt anh đã tối lại.
Đan hai tay vào nhau, T hất cằm ra lệnh: "Thiệu Huy, Dương Trí ở lại. Những người khác tự về phòng chờ điều động."
Vân dường như vẫn có điều muốn hỏi, cô còn chưa lên tiếng xin được ở lại, T đã nhìn cô rồi gật đầu cướp lời: "Cô ra ngoài đợi trước đi, lát nữa tôi sẽ cho gọi cô sau."
Chân mày cô lại theo bản năng mà nhíu lại, nhưng cũng biết không nên nói nhiều, cô đành cúi đầu thụt lùi ra ngoài.
Đợi nhóm người đều đã ra ngoài, khóe môi T hơi nhếch lên, giọng nói lạnh lẽo như trở về âm độ: "Anh vẫn còn ghi thù Vân ngày đó suýt thì giết chết anh có phải không?"
Thiệu Huy hậu tri hậu giác cuối cùng cũng nhận ra T đang bất mãn, tuy vậy, anh ta vẫn cứng rắn cất giọng: "Hắc Long và Vân là hai kẻ có thành tích tốt nhất trong đợt khảo sát, biểu hiện của họ mấy tháng qua cũng không tồi, hơn nữa lại có kinh nghiệm ở trong hắc đạo bon chen mấy năm. Tôi cho rằng họ vô cùng thích hợp với chức vị này."
Nụ cười lạnh lùng trên môi T tắt ngấm: "Tôi không hỏi anh điều đó."
Thiệu Huy cũng thu lại thái độ không coi ai ra gì vừa rồi, yên lặng chốc lát, anh ta đáp: "Phải, tôi vẫn còn thành kiến với hai kẻ đó. Chủ nhân thu nhận ai không phải là điều tôi có thể can thiệp, tôi chỉ là cảm thấy hai kẻ đó không đáng tin. Nhân tiện có chuyện lần này, tôi liền đẩy họ đi, xem như tạo cơ hội cho họ chứng minh lòng trung thành."
"Bớt nhiều lời, đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu."
Trung Đông không phải địa phương dễ xơi, dù rằng Hắc Long và Vân có từng lăn lộn ở hắc đạo nhiều năm, nhưng muốn ổn định nơi này, chứng minh thực lực, ít nhất phải cần nửa năm. Nhưng nửa năm đầu tiên chính là đoạn thời gian khó khăn nhất, cũng chính là thời gian quyết định thành bại. Căn cơ chưa vững thì không thể gây chiến với lợi ích của bang khác, nhưng nếu không đánh một trận lớn để người khác thấy được bản lĩnh, thì khó lòng khiến người khác kính nể. Không có uy tín, lại không đủ chiến công, đừng nói bị băng nhóm khác xem thường, có khi ngay đến người của mình cũng nuôi ý định leo lên đầu mình ngồi.
Nhìn vẻ mặt xám tro của Thiệu Huy, T âm thầm lắc đầu. Lần trước nếu không phải Thiệu Huy tự ý chủ trương lấy mình làm mồi dụ, Vân sẽ có cơ hội đánh anh ta thừa chết thiếu sống sao? Lúc này lại dám nhỏ mọn ghi thù, so ra, Thiệu Huy còn không có được một nửa quyết đoán của Như Vũ.
Nói đúng ra, Thiệu Huy chân chính là người theo T nhiều năm nhất. Nhưng anh ta lại lớn hơn T năm tuổi, anh cũng không tiện dạy bảo hay chỉ điểm điều gì. Chỉ tiếc, Thiệu Huy lòng trung có thừa mà thực lực thì không đáng bao nhiêu. Sau này cũng không thể bồi dưỡng thành trụ cột cho tổ chức.
Có câu "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", Thiệu Huy nay đã là người đàn ông hơn ba mươi tuổi, cho dù bây giờ uốn nắn tính cách này cũng đã không còn kịp. Thấy vậy, T cũng chẳng muốn lại tốn nước bọt giải thích thêm với anh ta, chỉ lạnh lùng buông vài câu: "Họ có trung thành hay không, tôi chưa biết. Nhưng cho dù họ có lòng muốn phản bội, cũng không đến lượt anh thay mặt ban chết. Quay về tự mình sám hối, sau này nếu còn tự ý chủ trương, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."
Nếu không phải Thiệu Huy đi theo T đã lâu, có lẽ anh ta sẽ cho rằng đây là một lời cảnh cáo không có trọng lượng. Nhưng cũng vì thời gian ở cạnh anh không ít, nên Thiệu Huy biết rằng lần này mình đã thực sự chọc giận T. Tuy rằng Thiệu Huy nóng lòng muốn giải thích, nhưng T đã không còn kiên nhẫn, sai vệ sĩ kéo anh ta ra ngoài.
Không ra ngoài thì thôi, vừa ra đã chạm mặt Vân, khỏi phải nói lửa giận trong lòng Thiệu Huy bốc lên ngùn ngụt ra sao. Cô nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống mình, không hiểu nhưng cũng không buồn hỏi. Đưa tay gõ ba lần cửa, đợi T đồng ý thì mở cửa bước vào.
Vệ sĩ trong phòng sau khi lôi Thiệu Huy ra ngoài thì cũng không bước vào. Mặc dù không phải lần đầu đơn độc đối diện với T, nhưng hai lần trước trùng hợp đều ở trong bóng tối, nên có thể nói đây là lần đầu nói chuyện dưới ánh sáng của hai người họ.
Đối với diện mạo của T, Vân từ trước tới nay đều không có ý định ghi nhớ. Bởi vì cách đôi ba tháng anh lại thay một cái mặt nạ, cho dù cô nhớ được khuôn mặt này, sau đó lại phải cố gắng nhớ một gương mặt hoàn toàn khác. Đã vậy, cô cũng không cần thiết phải nhớ mặt anh làm gì.
Lạ cái là, dù cho anh có đổi sang chiếc mặt nạ nào, chỉ cần anh vừa xuất hiện trong tầm mắt, cô đã lập tức nhận ra anh. Không phải cô có hỏa nhãn kim tinh, cũng không phải từng vì đóng góp chút ít công sức trong công đoạn làm mặt nạ mà cô tự tin cho rằng mình có thể biết hết mọi chiếc mặt nạ mà anh đang đeo. Không có căn cứ nào, nhưng cô vẫn chắc chắn đó là T mỗi lần anh xuất hiện thần bí không báo trước. Đó dường như cũng là một loại trực giác.
Cô mặc dù luôn không muốn thân cận với T, nhưng đến cuối cùng, theo anh lại trở thành con đường duy nhất cô có thể đi. Nếu đã là thuộc hạ của anh, cô tất nhiên sẽ không để anh gặp phải nguy hiểm dù là nhỏ nhất. Nếu cô đã có khả năng vừa nhìn đã biết T là ai dù anh đang đeo mặt nạ khác với khuôn mặt mà cô thường thấy, thì có lẽ người của gia tộc Braille cũng có thể. Biết đâu trong tương lai, điểm này sẽ lại là mấu chốt có hại khiến đám người James tìm ra được anh. Cho dù là sợ bóng sợ gió một phen, cô cũng muốn cho T biết điều này.
Nhưng bảo cô mở miệng, thật sự là quá khó đi. Nhìn anh vẫn cứ ung dung khoanh tay ngồi đó nhìn chằm chằm mình, Vân chẳng biết nên nói từ đâu trước.
T mặc dù bình thường luôn tỏ ra thâm trầm lạnh lùng, nhưng ít nhất anh cũng không nghĩ Vân có thể vì vậy mà đâm ra sợ hãi mình. Cũng vì lí do này, việc cô mỗi khi đối mặt với anh đều xù hết lông nhím phòng bị chỉ có thể giải thích là cô đang muốn trốn tránh. Còn tại sao cô luôn có thái độ trốn tránh, cả hai đều rất rõ ràng.
T là kẻ có suy nghĩ duy ngã độc tôn, không thể chấp nhận người khác đối với mình có thái độ trốn tránh không phục tùng. Thấy Vân ngập ngừng muốn nói lại thôi, sắc mặt anh tối đi hẳn: "Có chuyện thì nói, không có thì ra ngoài. Đi theo tôi thì đã định trước là con đường không thể quay đầu, nếu cô không cam tâm hay có ý nghĩ nửa đường bỏ trốn, tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào. Tôi thà dùng một kẻ không có đầu óc cũng không muốn nhiều lời với người không để chủ nhân vào mắt."
Sắc mặt Vân hơi tối đi, cô tất nhiên biết mình không có đường lui, cũng biết ngoài mình ra bên cạnh T còn có rất nhiều người tài. Cô lại chẳng có suy nghĩ không cam tâm, chỉ là khi đối mặt với T cô luôn cảm thấy bị áp lực nên mới không biết mở lời mà thôi.
"Là anh ép tôi, nhưng cũng do chính tôi tự lựa chọn, con đường này cho dù có khó khăn hơn nữa thì tôi cũng sẽ đi đến tận cùng. Điều này không cần anh phải lo lắng. Tôi chỉ là muốn hỏi, cái tên trong này... là mật danh sau này của tôi?"
Trong này mà Vân nói, tất nhiên là tập tài liệu mà lúc nãy Dương Trí đã phát. Phải lấy một mật danh để hoạt động là điều cô đã sớm biết, chỉ không nghĩ tới, lại là cái tên này.
"Hải Vân là cái tên tôi chọn cho cô, có vấn đề gì sao?"
Tên của cô ban đầu cũng là "Hải Vân", nhưng sau khi tới đây, đầu nhập dưới trướng Blaka, cô đã bỏ chữ Hải, chỉ giữ lại một chữ "Vân". Thật không ngờ khi chọn mật danh, T lại không đổi tên cho cô mà lại thêm chữ Hải vào đằng trước.
Thấy T đưa ánh mắt kì quái nhìn mình, cô mới nhận ra lúc nãy mình đã biểu lộ quá nhiều trước mặt anh. Cô lấy lại bình tĩnh, khe khẽ lắc đầu.
Chút biến hóa của Hải Vân chẳng thể nào thoát khỏi mắt T, nhưng anh cũng không hỏi nhiều thêm, lên tiếng nói sang chuyện khác: "Hỏi đi, mặt cô còn rất nhiều nghi vấn. Tôi không tin ngoài mật danh ra cô không còn thắc mắc nào khác."
_______
Qua hai mươi lăm chương, nữ chính mới trở về cái tên ban đầu, thực sự làm ta khổ tâm hết sức mà :<
Vốn dĩ không định lâu như vậy mới tiết lộ tên thật của em ý, chỉ là ta muốn để nam chính tự mình đặt tên cho nữ chính, chuyện này chuyện kia xen giữa nên mới lâu như vậy :<
Mà qua chương sau, nam chính cũng sẽ có được cái tên theo anh đến hết truyện. Có ai đoán được chưa nào? Dễ đoán cực kì luôn :v
Truy Quang
(@Dongvotam)
11/5/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro