Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cận kề hiểm nguy

Ngón trỏ của Trần Nguyên từ từ bóp lấy còi súng, thời khắc đạn bay ra khỏi nòng cũng chính là lúc Vân dùng toàn lực cắt mạnh vào dây thừng rồi nhào lộn tránh đạn. Tốc độ của cô dường như đã hơi chậm lụt một chút vì giữ nguyên một tư thế ngồi nhiều giờ đồng hồ, tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình tránh đạn.

Không chần chừ một giây, ngay khi tránh né được viên đạn đầu tiên, Vân đã quay đầu bỏ chạy. Họ không phải Blaka, khi bắn sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu cứ ngây thơ đứng đó, chẳng khác nào tự dâng mình lên miệng cọp.

Chân của cô vẫn chưa hết tê, miễn cưỡng cũng chỉ có thể chạy cầm chừng. Vốn dĩ còn có phương án trèo lên cây để tạm tránh nạn, nhưng phía sau còn có hai người đang ráo riết đuổi theo. Chỉ cần cô dừng lại chừng mười giây, sẽ bị đạn từ họng súng của họ bắn chết.

Quá trình người đuổi ta chạy không kéo dài quá lâu, chân của Vân lúc này lại trở thành vật cản khiến cô không tài nào tăng tốc chạy nhanh. Hơn nữa sau giây phút bất ngờ ban đầu, Trần Nguyên và Triệu Khắc cũng đã bật đèn bin đồng hồ để dễ dàng xác định vị trí của cô.

Còn không tới mười mét là bị đuổi kịp, lúc này Triệu Khắc cũng đang nã đạn liên hồi phía sau. Cơ thể mặc dù đã hình thành phản ứng tránh né, nhưng cũng không thể trốn thoát toàn bộ đầu đạn. Một viên sượt qua bắp chân trái, cô còn có thể nén đau chạy tiếp. Nhưng khi đạn phập sâu vào vùng lưng phải, cô đã không thể tiếp tục đứng vững.

Chết tiệt!

Lại một loạt đạn bắn tới, Vân ôm lấy đầu rồi lăn vài vòng tránh né. Thân thể cô đụng vào một thân cây, một tay cô bịt lấy vết thương ở lưng, một tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy.

Không thấy cô, hai người kia bắt đầu căng mắt nhìn quanh tìm kiếm. Nhờ có thân cây che chắn, Vân tạm thời không lọt vào tầm ngắm của hai kẻ kia. Cô hơi nhoài người ra khỏi thân cây, thò đầu nhìn điểm sáng phát ra từ đèn bin đồng hồ. Con dao găm là vũ khí cuối cùng trên người, cô không thể mạo hiểm phóng đi, bởi nếu ném không trúng đích thì coi như cô đã không còn bất cứ vật nào dùng làm phòng thân.

Có vật gì đó lọt ra khỏi cổ áo, Vân cúi xuống nhìn.

Cô nhớ ra rồi.

Trong mấy tháng ở trung tâm huấn luyện, cô đã tìm người cắt gọt và lắp tấm gương mà Blaka tặng thành một mặt dây chuyền bản lớn đường kính khoảng ba centimet. Phần gương soi đã được chèn một hình dán cho dây chuyền trông không bị thô và đảm bảo tính thẩm mĩ. 

Vân cắn môi giật dây chuyền ra khỏi cổ rồi rút lấy tấm gương đập mạnh vào đá. Mảnh vỡ từ chiếc gương đâm sâu vào lòng bàn tay cô, rất đau, cũng rất nhói. Nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ, nhặt lấy mảnh vụn dài nhất, cô lại quay đầu nhìn về hướng tia sáng chập choạng trong từng nhịp chạy rồi ước tính cánh tay của người đeo đồng hồ sau đó dùng lực phóng mạnh mảnh vỡ gương đi.

Và rồi, Vân lại quay đầu bỏ chạy.

Trúng hay hụt, cô không đủ thời gian nhìn rõ.

Nếu trúng, coi như có thể làm bị thương một người, mất đi một phần uy hiếp.

Nếu là trường hợp ngược lại, chỉ tránh số cô xui xẻo, lại phải tiếp tục trò đuổi bắt để tìm kiếm cơ hội cứu lấy bản thân.

Kết quả, số của Vân vừa hên lại vừa xui.

Mảnh vỡ đó được vung đi với lực rất mạnh, hơn nữa trước kia vũ khí chuyên dụng của Vân là phi tiêu nên uy lực khi đâm vào da thịt cũng rất lớn. Trần Nguyên quả thật đã bị mảnh vỡ đó găm vào người, nhưng không như dự tính của cô, nó không găm vào tay mà lại đâm vào bụng anh ta.

Vết thương này chỉ có thể gây đau đớn và choáng váng cho Trần Nguyên lúc đầu, mà không thể làm mất khả năng bắn súng của anh ta.

Nhưng cũng chính nhờ mười mấy giây Trần Nguyên đau đớn và kinh ngạc rọi ánh đèn bin vào vết thương, Vân đã chạy đi khá xa. Không nghe thấy tiếng bước chân, cô chần chừ giây lát rồi trèo lên cây.

Cô cởi áo khoác, dùng tay áo thắt chặt vào nơi bị thương.

Lúc chạy trốn không phát hiện, tới khi bình ổn ngồi trên thân cây Vân mới nhận ra trên mặt mình toàn là mồ hôi. Lần gần nhất cô bị dồn vào đường cùng như vậy, hình như là vụ hủy bang Black Dragon.

Mỗi khi nhớ lại sự việc xảy ra mấy tháng trước, dường như lại có dòng máu nóng sôi sục bên trong người. Đôi khi nó tiếp cho cô sức mạnh, lại cũng có lúc làm cô mệt mỏi vì mối hận thù cứ bám víu lấy tâm trí.

Tát mạnh vào một bên má để bản thân tỉnh táo đôi chút, Vân lúc này mới đưa mắt xuống phía dưới. Cô hơi nheo mày, xoa xoa hai bên thái dương.

Trốn chạy và phòng ngự, không phải là cách tốt nhất để bảo toàn tính mạng.

Muốn giành giật và làm chủ mạng sống, nhất thiết phải tìm ra phương án tấn công, hơn nữa, còn phải là phương án nắm chắc phần thắng.

Hiện tại cho dù nói về người hay về vật cô đều ở trong tình trạng yếu thế. Vũ khí thì chỉ còn một con dao găm, người lại đang bị thương. Có lẽ phương án duy nhất hiện tại là tách hai người bọn họ ra, sau đó xử lí từng tên một.

Với logic bình thường, khi không tìm thấy cô, bọn họ sẽ tự động chia nhau ra tìm, cô cũng chẳng cần phải động tay mà đánh lạc hướng.

Đúng như Vân nghĩ, sau một lúc tìm kiếm mà không thấy tung tích của cô, Trần Nguyên và Triệu Khắc đã chia nhau ra hai hướng. Trùng hợp làm sao, Triệu Khắc - người được cho là dễ đối phó hơn tên còn lại vừa đúng chạy về phía Vân.

Trong chuyến hành trình này, Triệu Khắc đối xử với cô không tồi. Mọi lần cô bị thương đều là anh ta đem thuốc và bông băng đến cho cô. Nhưng đứng trước con đường một sống một còn, anh ta vẫn chấp nhận quay lưng đối đầu.

Sinh tồn, chính là khắc nghiệt như vậy.

Người từng xưng anh em bạn bè, chắc gì khi đứng trước lợi ích sẽ không đâm một lát sau lưng ta?

Muốn là kẻ mỉm cười cuối cùng thì không được phép tin tưởng bất kì ai, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân mà sống sót.

Vân nhắm chặt đôi mắt, lúc mở ra, sát khí đã vây lấy đôi con ngươi của cô, nhấn chìm những mềm lòng và không nhẫn tâm ban đầu.

___

Trời, đã gần sáng.

Tựa vào một gốc cây, Vân hổn hển hít thở để làm đầy khoang ngực đang thiếu dưỡng khí.

Trên người cô nhuốm đầy máu tươi, lớp lá khô dưới thân cũng bị nhiễm một màu máu đỏ đến nhức mắt.

Không biết đâu là máu của cô, đâu là máu của hai kẻ bị cô giết.

Chỉ biết hơi thở của cô ngày càng nặng nhọc, vết thương trên người cũng trở nên đau đớn nhức nhối. Đầu cô nặng như đeo đá, miễn cưỡng cũng chỉ có thể duy trì được chút tỉnh táo.

Bàn tay chống xuống dưới nền đất, muốn lấy đà để ngồi dậy. Đổi lại, chỉ thêm một cú ngã sấp người.

Đôi mắt đã trở nên mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng thính giác nhạy bén vẫn cảm nhận được tiếng bước chân đang tới gần.

Là ai?

"Chuyển nguy thành an, lại nhận ra ám hiệu trong câu nói của tôi, xem như cô cũng không đến nỗi tồi."

Âm thanh lọt vào tai dần trở nên không rõ ràng, biết đã vượt qua khảo sát, cô để mặc bóng tối bao trùm lấy tâm trí, lịm vào mê man.

___

Tốc độ hồi phục vết thương của Vân trước nay đều nhanh tới mức chóng mặt, cô nhạy cảm nhận thấy T đã phát sinh nghi ngờ với khả năng đặc biệt này, nhưng cũng chẳng cách nào giấm diếm.

Mà nói đi cũng phải nói lại, dù cho anh có nghi ngờ và quăng cô vào phòng thí nghiệm thì cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Kết luận cuối cùng mà đám bác học đưa ra kiểu gì cũng sẽ là "gene đã biến đổi", còn vì sao bị đột biến, còn lâu họ mới tra ra.

Trở về sau chuyến đi, căn cứ lại ít đi vài người. Hắc Long vẫn an toàn vượt qua khảo sát, cũng chẳng bị quá nhiều vết thương. Số người khảo sát không thành công hình như đã bị ném vào phòng thí nghiệm làm chuột bạch cho đám bác học thử thuốc. Cuộc đời sau này của họ sẽ gắn với màu trắng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, chờ ngày thí nghiệm thất bại mà chết đi. Nếu có thành công, cũng chưa chắc có thể sống sót rời khỏi đó.

Mặc dù là một trong số những người vượt qua khảo sát, Vân vẫn chưa có cơ hội được được T mang theo bên người. Chừng nào vết thương của cô còn chưa lành và các kĩ năng sinh tồn còn chưa thuần thục, cô vẫn chỉ được sắp xếp ở một căn cứ nhỏ bé tiếp tục huấn luyện.

Không phải cô muốn đi theo T, nhưng nếu không trèo lên vị trí đó, việc trả thù sẽ như một giấc mộng hão huyền.

Yamus đã vào tuổi ngũ tuần, nếu cô còn dậm chân tại chỗ, có lẽ không cần đợi cô trả thù, ông ta đã lìa đời.

Trong những ngày dưỡng thương chưa thể tiếp nhận huấn luyện, Vân cả ngày ở trong phòng điều chế thuốc. Phòng điều chế ở đây hầu như có đầy đủ các nguyên liệu cần thiết, cô có thể thoải mái điều chế mà không cần phải tất bật chạy đi thu gom nguyên liệu như trước kia.

So ra, ngoài không được tự do, thì ở đây cô được lợi khá nhiều.

"Ăn cơm thôi."

Vân vô thức đưa mắt nhìn đồng hồ, hóa ra đã trễ tới vậy. Bữa trưa của cô có thể trực tiếp gọi là bữa xế được luôn rồi.

Thuốc cũng đã điều chế sắp xong, chỉ cần cho vào vỏ con nhộng nữa là xem như đã hoàn thành. Dù dùng thời gian mấy ngày để điều chế, số thành phẩm mà cô có được cũng không có nhiều nếu không muốn nói là quá ít. Số thuốc thành phẩm miễn cưỡng cũng chỉ có thể nhét vừa hai viên con nhộng mà thôi.

"Cô điều chế thuốc gì vậy? Sao chỉ làm có hai viên?"

Vân khẽ nhún vai, hôm nay tâm trạng cô khá tốt nên hào phóng tặng Hắc Long một nụ cười cùng câu giải thích: "Làm nhiều cũng không biết dùng vào đâu, hai viên là đủ rồi."

Thấy Vân dù mỉm cười nhưng cũng không tiết lộ tên thuốc, Hắc Long cũng biết ý không gặng hỏi. Anh chỉ lặng lặng ngồi nhìn cô hoàn thành bước điều chế cuối cùng rồi mới lên tiếng nhắc thêm một lần nữa: "Cô ăn cơm đi, tôi phải đi huấn luyện tiếp đây."

Hôm nay Vân bỗng ngoan ngoãn đột xuất, nghe anh dặn dò cũng chỉ gật đầu cười. Không kìm lòng được, Hắc Long đưa tay xoa xoa đầu cô. Mái tóc cô dù rất đẹp, nhưng luôn trong tình trạng rối bù và không bao giờ được buộc một cách gọn gàng. Anh bật cười, dù cho tính cách cô có trưởng thành, thì thói quen này vẫn chẳng thể thay đổi.

Vân nhét hai viên thuốc vào một chiếc lọ cực nhỏ cùng gói nang chống ẩm cũng nhỏ không kém, sau đó lấy sợi dây chuyền trên cổ mình xuống. Mặt dây chuyền đã mất, cô hơi thở dài, luồn nó xuyên qua chiếc lỗ đã đục sẵn trên lọ thuốc, xem nó như mặt dây chuyền mới.

Nhớ tới mục đích sử dụng của hai viên thuốc, tâm trạng Vân bỗng dưng chẳng còn tốt như lúc Hắc Long ở đây nữa.

...

Chưa đợi vết thương lành hẳn, Vân đã lao đầu vào huấn luyện. T vẫn ở trong căn cứ, nhưng cô không thường xuyên gặp anh vì lúc nào anh cũng ngồi trong phòng riêng giải quyết công việc hoặc bày mưu tính kế gì đó. Nói cho cùng, Vân cũng không mấy hiếu kì với những chuyện mà anh đang xử lí, nên cũng chẳng buồn tìm cơ hội đi nghe ngóng.

Sau khi thấu tỏ sự tàn nhẫn sâu bên trong T, cô bất giác rất muốn tránh xa con người này. Nhưng vì mục đích của mình, cô lại không thể không tiến về phía anh. Tất nhiên, dưới điều kiện tiên quyết là anh không triệu tập cô sẽ không chủ động tìm tới.

Cô lo chuyện huấn luyện của cô, anh lo giải quyết công việc của anh. Duy trì như thế khoảng mấy tháng, T mới lần nữa cho gọi cô và Hắc Long vào phòng hội nghị.

Có lẽ, đã đến lúc rồi.

___

Lấy lí do T đã làm bé Vân khổ sở huấn luyện mấy tháng và bắt em ý chịu bao nhiêu thương tích trong mấy năm sau này, ta quyết định những chương gần cuối sẽ cho T chịu khổ bù.

Ờ mà, đọc tiêu đề với văn án truyện thì chắc mấy bạn cũng biết là T kiểu gì cũng sẽ bị mẹ đẻ đẩy vào bể khổ rồi chớ gì :>>

Truy Quang
(@Dongvotam)
4/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro