Chương 23: Tàn sát lẫn nhau
Khu vực rừng núi hoang vu đã chìm vào đêm tối, tiếng động vật đi ăn đêm cũng ngày một to hơn. Vân không nhúch nhích, Trần Nguyên và Triệu Khắc cũng không vội hành động. Dù là không nhìn thấy, cô vẫn cho rằng họ đang cầm súng khống chế mình. Chỉ cần nơi cô phát ra một chút động tĩnh, họ sẽ lập tức nhằm vào sọ cô mà bắn.
Phải làm sao đây?
Cô chưa bao giờ lường đến tình huống này. T không có lí do để sai khiến hai người này ám sát cô, nếu muốn, anh có thể dễ dàng giết cô bằng một loại vũ khí tiện tay cầm lấy. Vậy thì rốt cuộc chuyện này là sao?
Khoan đã!
Hôm qua Trần Nguyên nói còn một ngày nữa là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hôm nay cô lại không hề đối địch với bất kì nhóm người nào. Có nghĩa là... đây mới chân chính thực sự là thử thách cuối cùng?
Gần năm phút đã trôi qua, cuối cùng bên Trần Nguyên cũng có hành động. Không có tiếng kéo bệ khóa nòng súng như Vân nghĩ, chỉ có tiếng bước chân ngày một gần cô hơn. Cô nhẹ nhàng động tay, đẩy chiếc súng trở lại vị trí cũ. Vừa làm xong, đã cảm thấy bàn tay đàn ông luồn xuống dưới người mình.
Cô bị vác lên vai, từ mùi hương cơ thể, đây chắc là Triệu Khắc.
Không hiểu cậu ta có dụng ý gì, dường như là sợ cô "hôn mê" bỗng dưng tỉnh lại, nên mọi hành động đều rất nhẹ nhàng. Lại trôi qua gần năm phút, cô đã bị Triệu Khắc trói rịt ở một gốc cây khá gần đống lửa. Vân không phản kháng, bởi hiện tại cô còn chưa rõ ý định của T, nếu trở mặt nổ súng thì một mình cô chưa chắc đã địch lại Trần Nguyên và Triệu Khắc. Chỉ đành yên lặng chờ thời gian trôi.
Trời ngày càng về đêm, sương mù cũng bắt đầu giăng kín khắp khu rừng. Liều lượng thuốc mê ban nãy không nhiều, nếu thực sự đã ăn vào thì bây giờ chính là thời điểm "tỉnh lại" tốt nhất mà không bị nghi ngờ. Khẽ nâng mí mắt, Vân giả vờ mơ màng thức giấc, sau đó liều mạng giãy giụa mong thoát khỏi dây thừng. Ngước mặt lên, đôi mắt cô chạm vào hình bóng hai người đàn ông đang ngồi bên đống lửa, dường như chính bọn họ cũng đang án binh bất động. Khẽ nhíu mày, cô gằn giọng: "Tại sao lại trói tôi?"
Trần Nguyên đến nhìn cũng chẳng thèm cho cô một ánh mắt, chỉ có Triệu Khắc ngập ngừng đưa mắt sang, sau khi chứng kiến sát khí trong mắt Vân thì chột dạ quay sang hướng khác: "Không nên trách chúng tôi, đây là mệnh lệnh của lão đại."
"Không thể nào, anh ấy không có lí do gì để giết tôi cả. Nhất định là hai người tự ý hành động mà không báo cáo."
Trần Nguyên lúc này mới cười khẩy, ném thanh củi trên tay vào đống lửa, anh ta tiến về phía cô. Anh ta đứng ngược sáng nên cô không thể thấy toàn bộ biểu cảm, chỉ có sườn mặt bên trái lộ ra ngoài ánh lửa.
Thấy ánh mắt như có dao của cô, Trần Nguyên bỗng bật cười: "Thông minh đấy, tất nhiên với hạng tôm tép như cô thì chẳng có lí do nào khiến lão đại phải giết người diệt khẩu. Nhưng cô không thử nghĩ xem, một kẻ tài năng nửa vời như cô có điểm nào khiến lão đại giữ lại bên mình hay không?"
Vân không đáp, Trần Nguyên lại tiếp tục nói: "Lão đại đã nói rồi, lúc tiêu diệt bọn chó săn chúng ta là đồng đội, nhưng giữa hai bên chúng ta, chỉ một được trở về. Tức là sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ rồi thì tôi bắt buộc phải lấy mạng của cô. Hmm... anh ấy luôn cho rằng tôi sẽ không giết được cô, nhưng nhìn xem, bây giờ cô đã là cá trên thớt, lấy mạng cô không phải quá dễ dàng sao?"
Cũng có nghĩa đêm nay chính là đợt khảo sát cuối cùng. T muốn cô và Trần Nguyên, Triệu Khắc chém giết lẫn nhau, người sống sót cuối cùng trong hai phe sẽ là người hoàn thành khảo sát.
"Tôi chỉ nhắc nhở cô một câu: mềm lòng là điểm yếu trí mạng, đừng vì một chút tương giao mà lơi là cảnh giác, nếu không cái giá phải trả, sẽ là mạng sống của cô."
Lúc đầu Vân còn không hiểu vì sao T nói câu này trước lúc cô lên đường làm nhiệm vụ khảo sát. Nhưng lúc này, cô đã hiểu ra toàn bộ. Anh biết cô là kẻ mềm lòng, sợ rằng lúc giao tranh với hai người kia sẽ vì tương giao mấy ngày qua mà không nỡ ra tay tàn độc, nên mới buông lời nhắc nhở. Chỉ là, Trần Nguyên nói đúng, cô đã là cá trên thớt, giữ lại mạng sống còn khó, nói gì phản công giết hai người kia?
"Nếu đã có ý muốn giết, tại sao còn trói tôi lại?"
"Đừng vội, sắp tới thời khắc giao ngày rồi, tôi sẽ tiễn cô đi nhanh thôi."
Chẳng buồn nói thêm với Vân, Trần Nguyên buông tay khỏi cằm cô rồi trở về ngồi bên đống lửa.
Hiểu được dụng ý của T, không có nghĩa là cô cũng hiểu lí do vì sao anh để bọn cô tàn sát lẫn nhau. Luyện sự tàn nhẫn, tìm ra kẻ mạnh thực sự, hay để cô vận dụng hết bản lĩnh, hoặc chỉ đơn giản là một đợt khảo sát mang danh đặc biệt?
Cô suýt chút thì quên, trong mắt T mạng người không khác gì cỏ rác. Có lẽ nếu hôm nay cả ba người bọn cô không một ai sống sót rời khỏi đây, anh cũng chẳng buồn chớp mắt thương xót.
Chẳng biết có phải do quá lo sợ, hay suy nghĩ còn hơi non nớt, không biết cách phòng trừ hậu họa nên Triệu Khắc chỉ lấy đi khẩu súng mà không hề phát hiện những vũ khí khác trên người cô. Điều này cũng một phần vì cô đã lận ống tay áo khoác lên và giấu con dao găm nhỏ xíu ở đó.
Triệu Khắc trói khá chặt, chỉ có điều từ khớp cổ tay trở xuống thì dường như không bị khống chế nên Vân dễ dàng lôi dao găm từ ống tay áo và khẽ khàng cứa lên mặt dây thừng. Ngoài mặt cô tỏ vẻ hoảng sợ và cố gắng giãy giụa, thực chất chỉ để che giấu việc cắt đứt dây thừng. Một người khá non đời như Triệu Khắc tất nhiên không phát hiện ra điều này, chỉ có anh chàng Trần Nguyên có vẻ trải đời kia là đôi khi nhìn về hướng cô với bộ mặt cảnh giác.
Dây thừng mới chỉ bị cắt đi gần nửa, thế nhưng đúng lúc này cô lại thấy Triệu Khắc liên tục nhìn vào đồng hồ. Không ổn! Chỉ e bây giờ cách nửa đêm không còn bao nhiêu phút, sợ rằng cô không đủ thời gian cắt đứt dây thừng trước lúc bọn họ rút súng động thủ.
Quả nhiên, chưa đầy một phút sau đó, Trần Nguyên đã nạp đạn vào khẩu súng ngắn của mình rồi kéo bệ khóa nòng, đưa mũi súng chĩa thẳng về phía cô.
"Nếu có muốn trách, hãy trách lão đại ép tôi đến đường cùng."
__
"18 giây, không tệ! Tiếp tục cố gắng, đoán chừng không tới vài ngày là cháu đã có thể tháo lắp súng thuần thục rồi."
Yun nhìn đồng hồ điện tử dừng ở con số 18, cắn môi khẽ thở dài. Đây đã là ngày thứ tư cô học tháo lắp súng, nếu là người khác thì đã sớm thuần thục động tác và chuyển sang học bắn, duy chỉ có cô học mãi cũng không thể qua ải.
Thực ra cô vẫn luôn hiểu, bản thân mặc dù phản ứng nhanh nhạy, nhưng lại luôn sử dụng các loại vũ khí thô sơ của cổ đại, chưa từng động đến vũ khí hiện đại như súng ống nên khi học cách dùng mới khó khăn hơn kẻ khác. Hơn nữa tay cô còn có vết thương chưa khỏi hẳn, cử động cũng không được linh hoạt như trước.
Nhìn ra cửa thông gió, thấy trời cũng đã chuyển tối, Yun vội đẩy Blaka ra khỏi khu tập bắn: "Lão đại, giờ ăn tối sắp qua rồi, chú mà còn không về sợ rằng đám anh em sẽ nhịn đói tới chết luôn đấy."
Blaka bật cười, quăng cho Yun một chiếc khăn lau mồ hôi. Thấy sắc trời quả thật đã chìm vào đêm tối, ông cũng không cố chấp muốn ở lại: "Ta bảo bọn họ phần cơm, cháu tập một lúc nữa rồi thì cũng mau quay về đi. Trên người cháu còn có thương tích, không nên liều sức tập luyện, phải chú trọng giữ gìn sức khỏe, có biết chưa?"
Yun gật đầu, nhưng cô không nghe lời.
Nửa đêm, khu tập súng vẫn đều đều vang lên tiếng các linh kiện súng va vào nhau lách cách. Yun quẹt đi giọt mồ hôi lăn dài trên mi mắt, buông tiếng thở dài quen thuộc. Đứng quá lâu, dây chằng đầu gối bị căng đến mức đau nhức, cô vừa thay đổi tư thế thì lập tức không đứng vững mà khụy xuống. Cũng chẳng để ý nền đất dơ dáy, cô ngồi luôn xuống đất, đưa hai tay đấm bóp đôi bàn chân.
Xoay xoay khẩu súng đã được lắp vào cẩn thận, Yun có vẻ suy tư. Tốc độ cơ thể của cô cực kì nhanh nhạy, dù là phi tiêu hay mũi tên cũng chưa bao giờ xuyên được vào thân thể cô. Chỉ có điều, vài lần theo Blaka đi tranh giành địa bàn, cô đã được chứng kiến vận tốc đạn bay khỏi nòng súng còn cao hơn nhiều so với mũi tên. Không biết nếu như nếu có một xạ thủ đang đứng trước mặt khống chế cô, thì liệu cô có tránh hết được toàn bộ viên đạn từ nòng súng đó hay không?
Có tiếng bước chân ngoài hành lang, chốt cửa cũng được mở. Yun ngẩng đầu, ngạc nhiên trông thấy Blaka mang theo một bát cơm đang đi về phía cô.
Yun ngay lập tức bật dậy, Blaka lúc này đã đứng ngay trước mặt cô. Ông đặt bát cơm vào tay cô, xoa xoa đầu cô rồi mỉm cười: "Biết ngay là cháu không nghe lời mà."
Yun gượng cười, cũng không dám biện minh, đành tìm một chiếc ghế tới cho Blaka ngồi, nhưng ông lại nhường cho cô.
"Dục tốc bất đạt, cháu cứ điên cuồng luyện tập chưa chắc đã có thể thành công. Nhất thiết phải giữ đầu óc tỉnh táo, tĩnh tâm lại, đừng đặt quá nhiều gánh nặng vào vấn đề được mất. Làm được đến đâu thì làm, những cái chưa làm được thì sau này làm. Thời gian của cháu hẵng còn dư dả, không cần ép bản thân tiến bộ chỉ trong vài ngày, hiểu không hả?"
Yun gật đầu, ăn hết bát cơm trong tay, cô mới ngập ngừng hỏi Blaka: "Lão đại, có lẽ cháu hỏi câu này hơi quá phận, nhưng giả dụ có một xạ thủ đang khống chế chú bằng khẩu súng ngắn giống loại FN Five Seven cháu cầm trên tay. Trong tình huống đó, chú có thể tránh được bao nhiêu viên đạn?"
Blaka lại xoa đầu cô, cất giọng trả lời: "Điều này, ta cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Tránh được hay không và tránh được bao nhiêu còn phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác. Nếu xạ thủ đó đang ở trên địa bàn của ta, việc hiểu rõ kết cấu hạ tầng sẽ khiến ta dễ dành trốn tránh luồng đạn bắn tới. Nhưng, nếu đang ở địa bàn của kẻ khác, phần trăm bị trúng đạn sẽ tăng lên rất nhiều. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ, trong cuộc sống thực còn rất nhiều yếu tố khác tác động, cho nên mới nói, câu hỏi của cháu làm khó cho ta quá rồi."
Yun cái hiểu cái không, ôm một bụng suy tư tiếp tục yên lặng nghĩ ngợi. Như đã quyết định, ngữ điệu cô trở nên kiên quyết: "Cháu muốn thử sức ở hạng mục này, liệu chú có thể làm xạ thủ giúp cháu một lát không ạ?"
Blaka ngạc nhiên nhìn Yun, đôi chân mày đã chau lại. Cô là một kẻ cương liệt và ngoan cố, gần một năm nay ông đã biết điều này. Thứ mà cô nhận định, thì đến chết cô cũng không thay đổi suy nghĩ. Lòng phòng bị của cô cũng không phải cao ở mức bình thường, đừng nói là ông đã chăm sóc cô một năm qua, cho dù là thời gian có nhiều hơn nữa cũng chưa chắc khiến cô hoàn toàn tín nhiệm. Bảo ông là xạ thủ, tức là đã trao mạng sống vào tay ông, cô không sợ chết sao?
Blaka đem lời này hỏi lại Yun, cô chỉ lắc đầu, câu trả lời nhẹ hẫng trôi tuột vào khoảng không: "Thứ cháu không sợ nhất trên đời, chính là chết."
Blaka sững người, Yun lúc này đã đứng cách ông khoảng mấy chục mét. Cầm súng lên, ông nạp đạn và kéo bệ khóa nòng, giọng nói trầm khàn vang lên: "Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Yun tạo tư thế dễ tránh đạn nhất rồi gật đầu. Cứ cho là cô xui xẻo không tránh hết đạn thì đã sao? Đối với kẻ khác, chết dễ hơn sống, duy chỉ có cô, muốn chết mà không chết được. Vài lần cận kề sinh tử, hôn mê nhiều nhất nửa năm rồi cũng từ từ hồi phục và tỉnh lại. Từ đó cô đã biết, số phận không cho cô được quyền tự định đoạt sống chết. Cô không sợ chết, chỉ sợ phải sống cô độc.
Người chịu thử thách là Yun không run sợ, ngược lại một kẻ cầm súng như Blaka lại run rẩy không ngừng. Một phút trôi qua, ông vẫn cứ ngắm mà không bắn, buộc lòng Yun phải lên tiếng: "Lão đại, không cần lo cho cháu, chú cứ ra tay đi."
Có câu nói của Yun, nhưng cũng phải đến chừng nửa phút sau Blaka mới bóp còi. Ông không dám bắn vào những vị trí trọng yếu, chỉ nhằm vào tứ chi, thậm chí đường ngắm còn bị lệch đi khoảng một milimet.
Yun phản ứng rất nhanh, đạn vừa bay ra cô đã phán đoán đường đi của nó rồi lộn nhào tránh né. Kẻ thì bắn, người thì né, chẳng mấy chốc mà thời gian đã trôi qua gần một tiếng. Blaka xoay xoay khẩu súng đã hết đạn, lắc đầu với Yun: "Bấy nhiêu thôi, trời sắp sáng rồi, cháu mau về nghỉ đi."
Yun vốn đang trong tâm thế đợi chờ đạn bắn ra, nghe câu này của Blaka xong thân thể bỗng chốc mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Cô ngã vật ra nền nhà, thở dốc mỏi mệt.
"Cháu có bị thương không?"
Yun lắc đầu, chỉ có vài vết thương ngoài da do đạn sượt qua, không đáng ngại.
Blaka cũng không tiếp tục hỏi thêm, chỉ đặt khẩu súng trở lại bàn rồi khoanh tay đối mắt với Yun. Người tập võ hiện đại cơ bản đều có thể tránh đạn, nhưng mắt người không thể nhanh bằng vận tốc đạn bắn ra, nên cử động tránh đạn cũng hoàn toàn phụ thuộc vào phản ứng cơ thể. Ngoại trừ các cao thủ võ thuật, ít ai có được tốc độ di chuyển nhanh đến mức tránh được hết tất cả các viên đạn trong tình cảnh trực diện một đối một như vậy. Nhưng Yun vốn không phải một cao thủ, các kỹ năng võ thuật của cô còn quá nhiều yếu điểm. Nhưng kì lạ là cho dù ông bắn liên hoàn mười mấy viên đạn, cô đều có thể tránh né.
Cô gái nhỏ này có quá nhiều bí ẩn mà một năm qua ông vẫn chưa thể biết hết. Nhưng có một điều Blaka luôn chắc chắn: cô không thuộc về thế giới này, có lẽ một trục trặc thời gian nào đó đã đưa cô đến đây. Nhưng ở Yun lại có cả hơi thở cổ đại lẫn nền văn minh tương lai, vậy thì rốt cuộc, cô đến từ đâu?
___
Truy Quang
(@Dongvotam)
6/4/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro