Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Là bạn hay kẻ thù

Trang viên rộng lớn của gia tộc Braille bị bóng tối của đêm đen nuốt chửng, chỉ còn làn ánh sáng trắng thay mặt trời chiếu rọi lên vạn vật. Dù chủ nhân trang viên đã đi vắng, những hoạt động thường ngày vẫn được tổ chức và phân công nghiêm ngặt. Ngày cũng như đêm, hầu như không nhìn ra chút điểm khác lạ hay bất thường.

Ở một nơi bao trùm bởi không gian ngột ngạt cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Dưới ánh sáng đèn điện, gương mặt uy nghi của James dường như đã già đi vài phần. Ông lặng lẽ ngồi đó, bàn tay run rẩy trên chiếc gậy ba-toong, đôi mắt hằn lên tia lửa giận dữ không thể kìm hãm.

Cơn đau đầu như búa bổ khiến thần trí James không thể tập trung, chỉ có thể tạm thời đưa một tay giữ lấy đầu, đồng thời hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Không gian lặng yên như tờ lúc này mới bị giọng nói trầm khàn của James phá vỡ: "Thương tích của Gilian ra sao? Bao giờ thì tỉnh lại?"

Thân thể của người bác sĩ đứng trước mặt James run lẩy bẩy, anh ta cúi gằm mặt, nhận lấy hồ sơ bệnh án từ nữ y tá rồi dè dặt cất giọng: "Chấn thương ở vùng đầu của thiếu gia không nặng nên đã không còn đáng ngại. Chỉ có điều vết thương do dao chém nơi lồng ngực khá sâu, cùng với một số thương tích ở tay và chân, nội tạng có dấu hiệu bị tổn thương mạnh khiến tình trạng sức khỏe của thiếu gia khó lòng mà nói trước."

Căn phòng lần nữa rơi vào thinh lặng, một lát sau, giọng James lại cất lên đều đều: "Xử lí tên cuồng ngôn này đi, đừng để hắn tiếp tục ăn nói bậy bạ trước mặt ta."

Hai người vệ sĩ hiểu ý đứng lên chế trụ người bác sĩ trẻ, anh ta liên tục vùng vẫy và thốt lời xin tha, nhưng gương mặt James vẫn không hề có chuyển biến. Tuy nhiên điều này lại khiến Jacob nhíu mày khó chịu, chẳng đợi James sai khiến, anh ta đã sải bước dài đến chỗ tên bác sĩ đang bị lôi đi. Chân chưa đến nơi, tay đã vung trước. Một đấm của Jacob khiến gương mặt người bác sĩ lệch hẳn sang một bên, khuôn miệng vốn đang không ngừng thốt lời van xin của anh ta méo xệch, có ít nhất ba cái răng theo dòng dung dịch nóng đỏ trào ra ngoài. Biểu cảm trên mặt Jacob vẫn không đổi: "Một kẻ yếu ớt trói gà không chặt cũng không khiến hắn ngậm mồm yên lặng được, các người còn dám tự gọi mình là vệ sĩ cao cấp?"

Hai người vệ sĩ cúi đầu, đồng thanh cất giọng: "Thuộc hạ tắc trách. Xin gia chủ và đại nhân thứ tội."

James xoa xoa hai bên thái dương nhức buốt: "Jacob, đóng cửa, đuổi hết bọn ruồi nhặng vo ve ra ngoài."

Chẳng chờ Jacob lên tiếng nhận lệnh, đám người phía dưới đã tự biết ý lui cả ra ngoài. Lấy lại vẻ mặt bình thản, Jacob mới cất bước lại gần James và làm công việc quen thuộc đến mức nhàm chán: giúp ông ta uống thuốc.

"Chuyển chở hàng vốn dĩ suôn sẻ, vùng biển đó cũng nổi tiếng an bình, trước nay chưa từng xuất hiện cướp biển. Tại sao đến lượt Gilian đi thì lại gặp chuyện? Cảnh sát hàng hải quốc tế đã tóm hết bọn cướp biển đó tống vào trại giam hay chưa?"

Jacob lắc đầu: "Thuộc hạ chưa thể đưa ra bất kì kết luận nào, nguyên do vụ việc này còn phải điều tra thêm. Về đám cướp biển, bên đó không đủ hỏa lực nên số người thương vong khá lớn. Số còn lại, không rõ sống chết. Cảnh sát quốc tế đã bắt tay điều tra, nhưng theo thuộc hạ thấy thì bọn cớm đó cũng chẳng làm nên chuyện. Gia chủ không nên quá kì vọng."

James khẽ gật đầu, nếu nhân tài điều tra dưới trướng Jacob còn không thể tra rõ nguyên nhân, cảnh sát quốc tế có nhúng tay cũng chẳng làm được gì. Hoặc là nói, ông luôn cho rằng việc cướp biển này là có người sai khiến phía sau, dù có bắt được vài tên tôm tép ở thuyền cướp biển cũng chưa chắc moi được thông tin gì.

"Tuy rằng thế giới này kẻ muốn hạ thấp lực lượng hòng tiêu diệt ta không hề thiếu, nhưng kẻ dám đối đầu trực diện như vậy, chỉ có duy nhất một người."

James không thẳng thừng nói ra, Jacob cũng chẳng tiếp lời. Ánh mắt hai người giao nhau, Jacob gật đầu lên tiếng: "Qua điều tra, thuộc hạ đã khoanh vùng một số số đối tượng được có khả năng là Samuel. Tuy rằng chưa thể chứng thực được hắn có chắc chắn nằm trong số này hay không, nhưng thuộc hạ cũng đã cho người theo dõi sát sao."

James gật đầu, như vậy là tốt nhất. Nếu như lần sau Samuel lại xuất đầu lộ diện phá bĩnh các cuộc làm ăn hay giao dịch của ông, chỉ cần xác định trong số nhóm đối tượng được khoanh vùng có kẻ xuất hiện cùng thời điểm với phi vụ và có những hành động khả nghi, không cần xác minh liệu người đó có ý đồ gì hay không, cứ giết trước rồi tính.

Vụ hoa độc James còn cho rằng chỉ là ăn may, nhưng qua chuyện bị cướp biển chặn đường, James đã có cái nhìn khác về Samuel.

Samuel, kẻ này còn khó đối phó hơn cha hắn. Louis Braille tuy rằng vượt trội hơn hẳn về mặt kinh nghiệm trải đời, nhưng lại quá trọng tình thân. Khi được giao ngôi gia chủ lại không đủ tàn nhẫn diệt trừ hậu họa từ người em trai cùng cha khác mẹ. Chính bởi vì sự nhu nhược này, Louis mới dễ dàng bị James hạ bệ.

Nhưng Samuel, chỉ bằng những hành động thăm dò mấy tháng qua của hắn ta, James đã thấu tỏ, hắn không phải kẻ có thể mềm lòng hay nương tay với bất kì ai. Gilian lúc nhỏ đối tốt với Samuel như vậy, lúc này hắn lại chẳng chút suy nghĩ đã đưa Gilian vào lò lửa.

James nghiến răng ken két, giết Adam ông còn có thể bình tĩnh, nhưng nếu Gilian xảy ra chuyện, cho dù lật tung thế giới ông cũng sẽ giết bằng được Samuel!!

__

Vừa đưa xe vào nơi ít người qua lại, phía sau dường như đã có người nổ súng, chỉ có điều họ sử dụng súng giảm thanh nên không hề nghe tiếng động. Tuy trong xe có đến ba người, nhưng chỉ có một mình Vân đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù. Trần Nguyên bận lái xe thì không nói, có điều ngay đến Triệu Khắc cũng không ra tay thì quả là điều kì lạ.

"Anh không có súng hay là không có mắt? Bọn chúng đuổi sắp tới nơi rồi còn chẳng buồn động đậy?"

Triệu Khắc hơi nhún vai, nhìn ra phía sau một chút cho có lệ rồi cất giọng lười biếng: "Đây là nhiệm vụ lão đại giao cho cô, không phải giao cho tôi. Anh ấy cũng đã nói qua, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được giúp cô."

Vân hơi nhíu mày, tức là hai bọn họ chỉ có việc dẫn dụ đám chó săn ra, sau đó sẽ thảnh thơi ngáp ngắn ngáp dài xem cô hành động, kiêm luôn vai trò người giám sát thay cho T.

Khe khẽ lắc đầu trong khi đôi mắt vẫn ráo riết bám lấy những chiếc xe theo đuôi phía sau, cô thở hắt ra một hơi. Cô nên sớm nghĩ ra điều này mới phải, đã gọi là khảo sát đặc biệt, nếu không tăng độ khó so với đợt khảo sát bình thường thì đã chẳng gọi là đặc biệt.

Anh thật sự muốn bức tôi đến đường cùng hay sao?

Khoảng cách giữa xe của Vân và chiếc xe theo đuôi gần nhất chỉ còn chưa đầy mười mét. Mặc dù tay thiện xạ phía sau có kinh nghiệm bắn súng vô cùng dày dặn, nhưng khả năng đưa xe luồn lách tránh đạn của Trần Nguyên cũng không hề tệ. Nhưng dù ra sao, bọn họ cứ mãi chạy trốn và dựa vào Trần Nguyên cũng không phải là cách, nếu Vân còn không nổ súng, có khi anh ta sẽ thật sự cho xe dừng lại để bắt cô ra tay.

Vân căng mắt nhìn tấm kính chiếu hậu, sau đó lại quay đầu xác định vị trí xe phía sau. Cô hạ tấm kính chắn gió, cắn răng nhoài người ra cửa sổ trong khi xe đang chạy với tốc độ gần hai trăm cây số trên giờ. Gió quất mạnh vào mặt khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế, nhưng từ phương hướng đã định trước, cô vẫn hạ tay bắn liền mười phát đạn vào kẻ đang thò đầu ra ngoài cùng hai viên vào lốp xe trước. Không chần chừ, cô lập tức chui người vào trong xe, sau đó mới quay đầu xác định thiệt hại của đối phương.

Hai lốp trước bị bắn thủng khiến chiếc xe dần mất lái, con đường núi hiểm trở lại chẳng có chỗ dừng xe. Một khi tài xế đó lựa chọn phanh xe, chiếc xe đó sẽ trở thành vật cản đường khiến những chiếc phía sau khó lòng vượt qua. Thế là sau một hồi suy tính, Vân liền thấy cửa xe mở ra, hai người trên xe lộn nhào ra ngoài, chiếc xe không người lái theo đà bay thẳng xuống phía dưới lan can đường, nổ tan tành.

Biết không thể dùng kế hoãn binh, Vân đành nhân lúc đám người hỗn loạn sau việc nổ xe, nhoài người ra ngoài tiếp tục bắn liên hoàn. Xạ thủ của đối phương cũng không hề kém cạnh, mấy lần đã suýt bắn trúng vào người cô. Hai bên trong thế giằng co, vốn chiếm thế hạ phong, chỉ một lát sau Vân đã có vẻ yếu thế hơn. Chỉ trong vài giây ngẩn người vì hết đạn, xạ thủ đối phương đã nhắm trúng thời cơ, viên đạn xuyên qua tầng không, phập vào vai trái vốn nhoài ra ngoài của cô.

Vừa hết đạn vừa bị thương, Vân không còn cách nào khác, quay người ngồi lại vào trong xe. Máu trên vai mặc dù chảy khá nhiều, nhưng thực chất viên đạn chỉ đâm vào đầu vai cô và sau đó đã bay đi nơi khác. Đón lấy băng đạn từ tay Triệu Khắc, cô nhanh chóng nạp đạn rồi tiếp tục cuộc đấu súng.

Sắp ra khỏi đường núi, khu dân cư đông đúc sắp hiện ra trước mắt. Cô, cần phải tốc chiến tốc thắng.

Lần tiếp theo Vân ngồi vào trong xe, Triệu Khắc đã kinh ngạc nghe Tử Tuyết hỏi: "Có lựu đạn không?"

"Cô điên rồi à?"

Vân quắc mắt nhìn thẳng vào Triệu Khắc, gằn giọng: "Trả lời tôi, có hay không."

Đắn đo chừng mười giây, nhìn gương mặt cương quyết của Vân, Triệu Khắc đành bó tay mở chiếc vali bên cạnh mình: "Cô hẳn đã rõ nãy giờ đấu súng cả hai bên đều chọn loại giảm thanh là vì lí do gì. Cô thật sự muốn dùng lựu đạn sao?"

"Đừng phí lời, khu dân cư đã gần ngay trước mắt. Chỉ còn hai chiếc xe bám đuôi, không xử lí trong vòng một phút thì kiểu gì bọn cớm cũng sẽ kéo đến."

Vân tất nhiên hiểu rằng sử dụng súng giảm thanh là để tránh sự chú ý của đám cảnh sát. Nhưng tình thế trước mắt đã quá tầm kiểm soát, nếu không sử dụng lựu đạn, xe mà tới khu dân cư thì rất có thể sẽ làm hại người vô tội.

Trong lúc chờ Triệu Khắc châm ngòi lựu đạn, Vân nạp thêm một băng đạn vào khẩu súng trong tay. Khi dây dẫn đã gần cháy đến ngòi nổ, cô mới cầm lấy lựu đạn quăng về chiếc xe ở cuối và hét lên với Trần Nguyên: "Tăng hết tốc lực đi!"

Lời cô vừa dứt, tiếng nổ đã vang lên rầm trời. Mặc dù sự phá hủy từ quả lựu đạn đã bị chiếc xe bám đuôi gần nhất cản trở, nhưng sức nóng từ vụ nổ vẫn khiến xe của cô chao đảo suýt thì mất lái. Đưa xe vòng sang đường khác, Trần Nguyên mới đưa ánh mắt khó chịu sang Vân. Thấy cô đang bận chăm sóc vết thương, anh ta cũng đành nuốt một ngụm tức giận vào trong bụng.

Vân nhìn vết thương vốn chẳng đáng ngại bên vai trái, khe khẽ thở dài. Mỗi lần bị thương, dường như cánh tay trái này luôn là nơi chịu tội nhiều nhất. Khi thì gãy, lúc lại chấn thương bả vai. Giờ thì hay rồi, lại còn bị thêm một vết sẹo vì đạn.

Tay trái gần tim, đây rốt cuộc là điềm gì?

__

Liên tiếp năm ngày đấu súng, số người chết dưới tay Vân ngày càng nhiều, mà vết thương trên người cô cũng tăng một cách đáng kể. Trên cơ thể ngoại trừ đôi bàn chân không mảy may thương tích, thì những nơi khác đều hiện hữu những vết thương lớn nhỏ. Hầu hết thương tích trên người cô là do đấu bằng tay với một đám người trong nhà ăn, nên vết thương thoạt nhìn ngoại trừ bầm tím một chút thì cũng không có gì quá đáng ngại.

Ngày thứ sáu trôi qua, Trần Nguyên bảo rằng chỉ còn một ngày khảo sát cuối cùng nữa là cô đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vốn là chuyện đáng mừng, nhưng không hiểu tại sao, Vân lại luôn có cảm giác bất an.

Là cô quá nhạy cảm, hay tại ánh mắt Trần Nguyên khi nói câu này có điểm kì lạ?

Không cần biết ra sao, tính cảnh giác của cô cũng đã được nâng lên mức cao nhất. Cô đã đi được gần đến đích, trong phút quan trọng này không thể xảy ra chuyện.

Tối hôm đó, thay vì ngủ lại trên xe để đảm bảo an toàn như mọi ngày, Trần Nguyên lại quyết định dựng trại nướng thịt ăn. Vân vừa không biết dựng trại, vừa không biết nướng thịt, chỉ đành đi tìm củi về nhóm lửa giữ ấm qua đêm.

Nơi này gió thổi khá mạnh, cô nhen lửa xong thì tay chân cũng đã lem luốc. Mùi thịt nướng theo hướng gió thổi về phía cô, trong vị thơm nồng còn có một mùi rất nhạt hòa lẫn. Hơi nhíu đôi chân mày, cô úp mặt vào chân giả bộ ngủ gật, lòng chất đầy nghi hoặc.

"Thịt chín rồi, cô có muốn ăn một chút không?"

Giả vờ mơ màng ngẩng đầu dậy, Vân gật đầu nhận lấy năm xiên thịt nướng từ tay Triệu Khắc rồi đi về phía đống lửa.

Ăn xong hai xiên thịt nướng, Vân ngã người xuống đất theo ý muốn của Triệu Khắc và Trần Nguyên. Lợi dụng tiếng nổ lách chách của đống lửa, cô âm thầm lên nòng súng rồi giữ nguyên tư thế chờ đợi.

Tiếng bước chân ngày càng gần, sau cùng, khi chỉ còn cách cô tầm một mét thì hai người họ dừng lại nhưng không có bất cứ hành động nào mà chỉ đơn thuần là đứng đó nhìn cô. Mồ hôi sau lưng Vân tuôn ra như suối, nhưng cô vẫn cố giữ hơi thở ổn định như người đã say ngủ.

"Muốn vờ vịt, ít nhất phải biết chiêu giả chết. Cô để lại nhiều sơ hở như vậy, lại đòi qua mặt được chúng tôi?"

Vân khẽ giật thót, nhưng vẫn không động đậy. Chừng lát sau, lại nghe tiếng Triệu Khắc lên tiếng: "Đừng đa nghi quá, thuốc mê này là loại mới sáng chế của tổ chức, cô ta không thể phát hiện ra đâu."

Thì ra quả thật là thuốc mê. Nhưng bọn họ làm vậy là có ý gì? Tại sao lại đánh thuốc mê cô?

Hoặc nên nói là, T, rốt cuộc muốn làm gì?

____

Truy Quang
(@Dongvotam)
30/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro